v
_ Em không sợ tụi anh nói xạo hả ?
_ Các anh nói xạo về chuyện gì ?
_ Tất cả mọi chuyện tụi anh nói sáng giờ, .....
_ Sẽ không đâu, mọi người tốt thế mà
Em đi ở giữa và nắm tay hai anh Seungcheol với anh Jeonghan, trả lời rất dứt khoắt. Trong màn đêm trên con đường đi từ kiếm trúc xá tới siêu thị đầu đường để mua kem, chỉ có những ánh đèn chiếu sáng, vô thức Seungcheol siết chặt tay em mà đi tiếp.
Seungcheol nhớ những ngày đầu em mới tới công ty, tiếng hàn em còn yếu không ràng rọt gì chỉ có thể đáp hỏi vài từ đơn giản. Người em làm quen được chỉ có ba nhóc đồng niên. Những bài tập luyện khi ấy kết thúc cũng đã giờ khuya, mà đường đi từ công ty và kiếm trúc xá giờ đó vắng vẻ, đèn đường lại bị hư vài cái. Ba đứa đồng niên em quen khi ấy toàn những thánh cú đêm, lúc ba đứa về lần nào cũng là lúc phòng tập không còn thực tập khác.
Hôm đó anh về sớm hơn mọi khi, khi ra tới cửa công ty liền thấy phía sau lưng có một bóng dáng vội vã chạy theo, anh cũng không để tâm tới mà từng bước mệt mỏi đi về kiếm trúc xá. Đèn đường hôm ấy có cái bị hư không bật được, có cái thì chập chờn lúc lên đèn lúc không làm con đường vắng vẻ thêm chút đáng sợ.
_ Aaaa
Seungcheol đang đi thì phía sau phát ra tiếng hét còn có một thế vật gì đó bám lên người đi chặt cứng. Tới khi anh bình tĩnh lại nhìn lại mới phát ra là em, gương mặt sợ hãi tay chân đều run rẩy hết. Tới giờ anh mới phát hiện ra từ lúc rời công ty tới giờ đều là em đi sau lưng anh.
Seungcheol đưa tay xoa mái tóc em mà bịa ra lý do để cho em khỏi sợ nữa: " Là mèo hoang thôi "
_ Em nắm balo anh được không ?
Em lúc đó rụt rè mà lên tiếng hỏi anh, Seungcheol ngạc nhiên mà nhìn em rồi cười mà chìa tay ra nắm lấy tay em hỏi:
_ Em sợ à, mọi lần trước sao về được kiếm trúc xá vậy ?
_ Em đợi tụi Soonyoung tập xong rồi về chung với họ.
Thì ra đợi ba đứa kia về chung, nay là thấy anh về sớm nên chạy vội về chung với anh mà sợ anh mệt nên chỉ dám đi phía sau chứ không dám nói.
_ Mai mốt có muốn về sớm thì nói với anh, đừng có mà đi theo phía sau vậy. Anh không biết tưởng người xấu anh đánh cho bây giờ.
_ Như vậy em làm phiền anh lắm, .....
_ Không có phiền, cứ như vậy đi. Không nói vấn đề này nữa
_ Dạ
Seungcheol không biết em có cố gắng để debut với họ không hay là bỏ giữa chừng vì cực nhọc khó khăn giống như người đi trước. Nhưng trong lòng Seungcheol vẫn có một tia hy vọng rằng em sẽ ở lại với họ vì thế anh thế sẽ làm như vậy, anh sẽ nắm lấy tay em đi qua những đêm tối muội như thế này.
Sau hôm ấy, mọi người à đặc biệt là ba bạn đồng niên lâu lâu lại thấy cảnh anh Seungcheol tới hỏi " giờ em về chưa ? " hoặc là cảnh đi chung với nhau thì anh Seungcheol cũng nắm tay bạn Jun đi.
_ Ya, ba anh đi mua gì lâu thế ?
_ Đi có xíu mà bé Jun của em đổ mồ hôi nhiều thế
Do Seungcheol mãi suy nghĩ nhớ về quá khứ mà không để ý là ba anh em đã về tới kiếm trúc xá, còn bộ ba Seungkwan, Minghao và Chan đã ở cửa đợi họ. Dẫu là Minghao có ôm có lau mồ hồi trên trán em thì tay em vẫn không có rời khỏi cái nắm tay của anh lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro