Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Hãy dạy tôi cách cười.

   Hôm nay tôi lại phải tiếp tục đi học nữa,nó chán ngắt như v mà sao vẫn tạo ra nó nhỉ,bề ngoài tôi là một đứa học giỏi,hiền lành ngoan ngoãn y như con nhà người ta trong truyền thuyết,bên trong thì lại vô cùng lười và mê game,kèm theo 1 cái gia đình ko thể nào thối nát hơn nữa,tôi ghét tất cả chúng.Mỗi khi đến trường đều có bạn bè chạy ra rủ vào chơi nhưng thật chất chỉ để lấy tiền của tôi thôi,thật là vớ vẩn.Tôi luôn nghĩ thế,nhưng ít nhất tôi cũng phải có 1 người bạn để ko bị coi là tự kỉ nên đành chấp nhận.
   Sam : Amin,lại đây chơi đi ! Vui lắm đấy !
   James : Mau vào đi !
   Tôi cười trừ,một nụ cười ko hề thật lòng : Xin lỗi,hôm nay mình hơi mệt.
   Và đi lên lớp,đặt cái cặp sách xuống bàn và ngồi bỏ điện thoại ra xem trước bài ở lớp,đột nhiên 1 bàn tay đập xuống bàn ngay trước mặt tôi làm tôi phải ngước nhìn xem đó là ai.Hóa ra là TG,người duy nhất tôi coi là bạn và là người duy nhất thật lòng với tôi,nó nhìn tôi và nói
   TG hơi cáu gắt nói : Này Amin,đừng có chăm chỉ quá mức như v chứ.Ra ngoài kiếm thêm bạn bè đi nào ! Ngồi lì ở đây cả ngày cũng chẳng vui hơn đâu.
   Tôi nhìn nó : Bạn bè á ? Một mình mày là tao đủ thấy vui r,khỏi cần thêm đâu.
   TG : Cố chấp nhỉ ? Ra ngoài với tao đi !
   TG lại nổi cơn lên r,nó cướp cái điện thoại của tôi nhét trong túi nó r cầm tay tôi kéo ra ngoài ko quan tâm tới lời tôi nói,TG luôn cố chấp như v,nhưng nó lại là cô bạn thân nhất của tôi,gọi là BFF luôn ấy.Thật may cho tôi,vừa kéo ra đến cửa thì tiếng chuông báo vào lớp học vang lên,TG trông hơi bực r đấy.Ngày hôm đấy cũng chẳng có j xảy ra cả,tôi đi về bình thường thôi,nhưng cứ có cảm giác như là ai theo dõi mình v,tôi mặc kệ và tiếp tục bước về nhà.Vào trong nhà,vắng tanh,nhà tôi rất rộng,nói chung cũng có chỗ đứng khá cao trong thành phố.
   Tôi vô cảm nói lớn : Con về r !
   Một cô hầu gái bước ra,đó là Juvy,chị ấy là hầu gái riêng của tôi,chị ấy rất tốt chứ ko như những người khác,Juvy chào tôi và cầm cặp sách của tôi đem lên phòng rất cẩn thận,tôi đi sau chị lên phòng,đi qua phòng cha tôi vẫn là những tiếng rên rỉ của phụ nữ mà tôi ko biết đó là ai và đang làm j trong đó,mẹ tôi thì khóc suốt,khi ko lại lôi tôi ra chửi r đánh luôn.Căn phòng của tôi cũng chẳng có j,chỉ có màu trắng,xám và đen pha lẫn vào nhau,tôi nằm phịch xuống giường,Juvy đi tới và hỏi tôi
   Juvy : Cô chủ ở trường hôm nay thế nào ?
   Tôi nhìn Juvy đáp lại : Nó vẫn chán ngắt như v,mà Juvy,chị đừng gọi em như thế nữa,gọi Amin thôi nha !
   Juvy e ngại nhìn tôi : Nhưng...thưa cô chủ....
   Tôi : Nhưng em ko thích.
   Juvy : V thì Amin...Em...có muốn ăn j ko ?
   Tôi nhìn chị ấy : Có,em muốn ăn bánh phô mai ! *mắt lóe sáng*
   Juvy : V chờ chị một chút nha.
   Juvy ra ngoài,tôi rút điện thoại ra và chợt nhớ là TG vẫn chưa trả điện thoại cho tôi,chán nản tôi nhắn mắt lại,một cơn đau đầu đột nhiên ập tới,tôi bật dậy ôm đầu "Cái j v ? Tự nhiên đau quá !".Ngồi một lúc như v,tôi tự hỏi tại sao Juvy đi lâu thế,bình thường chị ấy chỉ đi có 5p là về đây ngay mà ta ? Đột nhiên tôi nghe tiếng chị Juvy hét lớn,lập tức tôi bật khỏi giường và chạy xuống bếp nơi chị Juvy đứng và một cảnh tượng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên,con hầu gái hay cãi lại tôi giờ đang nằm dưới sàn với con dao bếp cắm ngay tim,máu chảy lênh láng.Tôi nhìn Juvy,giờ người chị đang run bần bật và hỏi
   Tôi : Ch...chị Juvy,chuyện j v ?
   Juvy nhìn tôi run sợ : H-hồi hồi nãy...hồi nãy có 1 người...1 người đứng ở đây...Cậu ta dùng con dao đâm...đâm cô ấy...đến chết...Cậu ta còn định đâm chị nữa,may...may mà em xuống...
   Đôi đồng tử của tôi mở to,tại sao lại có kẻ giết người ở nhà mình ? Lại còn chỉ là 1 con ả hầu gái nữa chứ ? Nếu là kẻ thù của nhà này thì ba tôi mới là mục tiêu chính mà,trong lúc tôi suy nghĩ thì một loạt tiếng hét khác vang lên ở khắp nơi trong nhà tôi,rất nhiều,phòng chung của hầu gái,phòng bảo vệ,cả mẹ và cha tôi nữa,tôi ko biết phải làm sao vào thời khắc này,tay chân tôi cứng đờ ra,tôi đang sợ.Đột nhiên một kẻ nào đấy đứng trước mặt tôi,hắn có khuôn mặt trắng bệch,đôi mắt mở to ko bao giờ chớp,cái miệng với nụ cười rộng đến mang tai,áo hoodie trắng cùng với con dao dính máu đỏ tươi tiến về phía tôi.Chị Juvy hét lên làm tôi bừng tỉnh,tên đó vẫn tiến về phía tôi,ko suy nghĩ tôi kéo tay Juvy và chạy ra cửa chính,bất ngờ ở đấy cũng có 1 kẻ khác đã chặn đường mất.Hắn mặc áo hoodie đen,đeo mặt nạ xanh với 2 cái lỗ chảy ra chất nhầy đen ở vùng mắt,tay cầm cái dao mổ dính máu.
   Hắn lên tiếng,giọng nói chỉ tầm khoảng sinh viên thôi : Này nhóc,đừng có chạy chứ,bọn anh ko muốn phải đuổi theo đâu.
   Tên phía sau cũng đã tiến tới gần cách chúng tôi chỉ còn vài bước : Hừ,phải chi nhóc cứ đứng yên thì bọn ta sẽ đỡ mệt hơn đấy.
   Tôi đâu ngu mà đứng lại để nộp mạng cho chúng,tôi nắm tay chị Juvy ném qua bên ngoài cái cửa sổ gần đấy đang mở toang và cũng bật nhảy ra ngay khi chúng nhào tới định tóm tôi.Tôi nắm tay Juvy và chạy,chỉ nghe chúng nói với nhau
   Tên miệng rộng : Chết tiệt ! Nó chạy thoát r !
   Tên đeo mặt nạ : Đuổi theo bắt lại ko Boss sẽ giết chúng ta mất !
   "Boss ?" Người chúng nhắc tới là ai ? Là kẻ đứng sau toàn bộ sự việc này à,mọi câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu tôi ko ngừng,nhưng từ nãy tới giờ sắc mặt tôi ko hề thay đổi dù là một chút.Sau khi đã chạy xa khỏi căn nhà đó tôi mới quyết định dừng lại,Juvy thở dốc,trông chị ấy chả có tí sức lực nào cả
   Tôi nhìn chị hỏi : Chị Juvy,chị ko sao chứ ?
   Juvy vừa lấy hơi vừa nói với tôi : Chị...hộc hộc...ổ...hộc...ổn...hộc hộc...
   Tôi : Tự dưng sao lại xảy ra chuyện này chứ ? Mn bị giết hết r sao ?
   Juvy : Tốt nhất...hộc hộc...ta nên...báo...hộc hộc...cảnh sát thôi...hộc hộc...
   Tôi nhớ ra một điều j đấy và hét lên : Thôi r ! Hôm nay TG,nó hẹn đến nhà em chơi !
   Tôi lo sợ dù mặt vẫn cứng đờ ko thay đổi,quay sang Juvy,tôi nắm tay chị và nói nhanh gọn lẹ
   Tôi : Chị Juvy báo cảnh sát,em về nhà cứu TG.
   Và chạy một mạch về nhà bỏ lại chị Juvy vẫn đứng như trời trồng ở đấy,vừa chạy tôi vừa cầu mong cho người bạn thân nhất của mình ko gặp chuyện j.Bước đến cửa nhà thì một tiếng hét chói tai vang lên,là của TG ! Nó Đến R ! Tôi chạy ngay vào nhà mong tìm dc hình bóng quen thuộc kia,và thật may mắn,ngay lúc ấy thì TG chạy ra ôm tôi thật chặt còn hơi run sợ nữa,tôi vỗ về nó
   Tôi : T...TG,ổn r,đi thôi !
   TG gật đầu nhìn tôi,và một 'đoàn' người đi từ trong nhà tôi ra,tất cả đều mang theo vũ khí dính máu đỏ tươi,dao súng,ai cũng dính đầy máu,TG nhìn họ r thả tôi ra kéo tôi chạy như bay ra khỏi đó.
   -Lại chạy nữa r !!!
   -Còn đứng đấy ! Đuổi theo !!
   Tôi nghe như thế,TG nó kéo tôi vào đâu ko kéo,kéo ngay vào rừng,chắc đang rối trí nên mất phương hướng đây mà,thấy đã bỏ xa đám người kia tôi mới dừng TG lại.
   Tôi : Đủ r,bỏ xa họ r kìa !
   TG nghe tôi dừng lại nhìn : May quá,bỏ xa thật r.
   Tôi : May cái quần,mày nhìn xem mày kéo cả hai vào đâu đây này !
   TG nhìn xung quanh và quay lại nhìn tôi với nụ cười trừ : Hì...Cuống quá nên chạy nhầm đường...
   Tôi đập tay lên mặt,lắc đầu,vừa thoát khỏi lũ sát nhân kia xong,giờ tới lạc trong rừng này nữa,ngày hôm nay sao xui dữ v trời ?! Lần mò chắc cả tiếng đồng hồ r,vẫn chưa thấy lối ra,TG đưa trả tôi cái điện thoại thân yêu mà nó tịch thu sáng giờ của tôi,bật google maps lên và đã có hi vọng,đi đc ra ngoài r thì tôi chợt nhận ra...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
   TG BIẾN MẤT R !!!
   Tôi bất giác quay lại nhìn trong khu rừng tối sâu thẳm kia,một cảm giác rợn tóc gáy nổi lên,tôi cảm nhận có một thứ j đấy đang thôi thúc tôi đi vào trong đấy,quá sợ hãi tôi chạy mất.Chạy đến một gốc cây tại một công viên bỏ hoang đã lâu,cái cây này rất to,nó đã mất trăm tuổi r,tôi ngồi xuống gốc cây,thu người lại.
   Tôi thầm khóc : TG...Tao..xin lỗi...Tao...ko thể...bảo vệ mày r...xin lỗi...TG...
   Tôi ngồi dưới gốc cây thu người lại vì lạnh và trời bắt đầu mưa...cảnh tượng thật đau buồn...như là đang khóc thương v...Thật buồn...Tôi ướt nhẹp,nhưng tôi ko quan tâm...Tôi vẫn khóc...R một thứ j đấy chắn mưa lại cho tôi,tôi ngửa đầu lên "Một chiếc ô ?",nhìn sang bên trái mình,đó là 1 cậu thanh niên mặc áo hoodie màu vàng,mái tóc màu nâu nhạt,khuôn mặt toát lên một vẻ đượm buồn,anh ta nhìn tôi ngồi xuống ngang bằng với tôi,miệng ảnh hơi cười,một nụ cười pha chút đau thương...
   -Tại sao em lại ngồi đây ? Trời đang mưa mà ?
   -Brian...là anh ?
   -Ừm,anh ko thấy em ở nhà nên đến đây...Em đang buồn à ?
   -Em...đang buồn...nhưng...cũng đau...
   -Vì cha mẹ em sao ?
   -Ko phải vì họ...TG...
   -Cô bạn thân của em mất tích à ?
   -Vâng...
   -Mưa to hơn r,về thôi...Amin...
   -Em ko còn nhà nữa...
   -Tại sao ?
   -Tất cả...chỉ là lời nói dối...
   -...
   Tôi trả lời anh r lại cúi đầu,một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi giữa cơn mưa lạnh giá,Brian ôm lấy tôi,trao cho tôi hơi ấm mà đã bị tôi vứt vào quên lãng từ lâu,anh ôm tôi thì thầm với tôi
   -Dù đang khóc mà em vẫn ko thay đổi sắc mặt của em,Amin,em...làm thế nào để tôi có thể sưởi ấm trái tim đã hóa băng của em đấy ? Cô gái của mùa đông ?
   Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Brian,sưởi ấm trái tim đã hóa băng này sao ? Cô gái của mùa đông ? Tôi còn ko biết làm thế nào để nhớ lại cách thể hiện cảm xúc nữa mà,hỏi tôi như v thì tôi biết nói làm sao ?
   -Dạy em...cách cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro