Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kế phụ

Trong phòng, một đôi nam nữ cả người trần trụi dính chặt lấy nhau.

Trên sàn nhà vương vãi không ít quần áo, người phụ nữ nằm sấp trên giường, mông tròn lẳng nhổm thật cao, hai tay người đàn ông giữ chặt eo người phụ nữ, dương vật ở âm đạo nhanh chóng đưa đẩy.

Động tác của người đàn ông mạnh mẽ, dương vật mỗi lần di chuyển đều bành bạch vang lên tiếng da thịt va chạm, cặp vú khẽ rủ xuống của của người phụ nữ đong đưa qua lại, người phụ nữ há miệng, ánh mắt mê ly, từ cổ họng phát ra từng đợt rên rỉ dâm đãng.

'' Tôi...tôi sắp không chịu nổi...''

Âm thanh của người đàn ông thoáng run rẩy, biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn.

''Đừng bắn vào trong.''

Người phụ nữ còn chưa nói xong, hắn ta đã gầm nhẹ một tiếng, đem dương vật từ âm đạo của người phụ nữ rút ra, sau đó lật người phụ nữ lại, thở hổn hển đem tinh dịch bắn lên vú .

''Anh cẩn thận chút đi, đều bắn lên mặt người ta rồi!''

Người phụ nữ giơ tay lên lau chất lỏng màu trắng bị bắn lên mặt, bất mãn oán giận một câu, người đàn ông nghe xong vẫn cười dâm đãng, duỗi tay mân mê môi người phụ nữ: ''Ha ha, bắn lên mặt thì có sao, lần sau tất cả đều bắn vào miệng em, để em ăn hết.''

Người phụ nữ hất tay gã ra: ''Nói nhảm ít thôi, anh đừng chỉ biết hưởng thụ mà không bỏ tiền, nhớ mua chiếc túi đã hứa cho tôi.''

''Tôi biết rồi, em cứ yên tâm đi, nhất định sẽ mua.''

Nói xong hắn lại cười ha hả bắt lấy một bên vú của người phụ nữ.

Ở căn phòng bên cạnh, một thiếu nữ nhìn khoảng mười bốn mười năm tuổi ngồi trước bàn học, một tay cầm lấy bút viết, mặt không biểu tình lật sách.

Hai gian phòng đều rất nhỏ, hơn nữa chỉ cách một bức tường mỏng, dù là tiếng vang gì đều có thể truyền đến rõ ràng, tuy nhiên, đối với tiếng làm tình kịch liệt vang lên từ phòng bên cạnh, cô vẫn làm như không nghe thấy.

Có lẽ đã sớm quen.

Thiếu nữ tên là Từ Vũ Quân, mà người phụ nữ ở phòng bên cạnh là mẹ cô, Từ Anh.

Từ Vũ Quân vừa ra đời không bao lâu thì cha liền qua đời, đã nhiều năm sống cùng mẹ, nên theo họ mẹ, tuy lúc cô tám tuổi thì mẹ tái giá, nhưng Từ Vũ Anh vẫn không đổi họ.

Đáng nói là, người đàn ông lên giường cùng Từ Anh ở phòng bên cạnh không phải cha dượng của Từ Vũ Quân, mà là chủ của một tiệm cơm trên phố, tên Trần Chí Quốc, là một trong những tình nhân của Từ Anh.

''Đến đây, liếm cho tôi, liếm cứng lại làm thêm lần nữa.''

Trần Chí Quốc vừa nói vừa động người về phía trước, đem dương vật mềm nhũn tới trước mặt Từ Anh.

''Anh điên à? Cũng không nhìn xem đã mấy giờ, một lúc nữa chồng tôi về rồi.''

''Đúng đúng, suýt nữa thì tôi quên.''

Trần Chí Quốc bừng tỉnh vỗ đầu, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, Từ Anh cũng rút khăn giấy từ tủ đầu giường, lau sạch tinh dịch trên người do Từ Chí Quốc bắn lên.

''Lúc đi về nhớ cẩn thận một chút, đừng để người ta nhìn thấy.''

''Tôi biết rồi, cũng không phải lần đầu.''

Trần Chí Quốc lên tiếng, lúc này đã gần mặc xong quần áo, Trần Chí Quốc thò tay sờ soạng hạ thân ướt sũng của Từ Anh một lúc, bị Từ Anh hung hăng trừng mắt một cái mới bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng.

Nghe được tiếng bước chân bên ngoài, Từ Vũ Quân khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra sự chán ghét, chờ Trần Chí Quốc rời đi, Từ Vũ Quân buông cây bút trong tay xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng, tới phòng bếp bên ngoài, mở tủ lạnh lấy một lon nước.

Lúc này cửa phòng ngủ chính mở ra lần nữa, Từ Anh sau khi mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Từ Vũ Quân đang lấy nước, thì có chút sửng sốt.

''Ra là con ở nhà.''

Từ Anh sau khi hết kinh ngạc, nói với Từ Vũ Quân.

''Ừm.''

Từ Vũ Quân chưa hề liếc nhìn Từ Anh, nhàn nhạt lên tiếng.

''Vừa nãy con đều nghe thấy hết?''

Từ Anh hỏi Từ Vũ Quân, nhưng giọng điệu cùng biểu tình cũng không có chút xấu hổ nào, đại khái cũng không để ý việc con gái nghe được mình cùng người đàn ông khác lên giường.

''Mẹ ra ngoài đánh bài đây, chuyện lúc nãy đừng nói cho cha con.''

Từ Vũ Quân mở lon nước uống một ngụm:''Ông ấy không phải cha con, cha con đã mất từ nhiều năm trước rồi.''

''Sau này đừng nói những lời như vậy, ai nuôi sống con thì là cha con, dù không phải ruột thịt, nhưng ít nhất cũng cho con cơm ăn, mua cho con áo mặc, nộp học phí cho con, vậy thì ông ấy chính là cha con.''

''Mẹ cũng không coi ông ấy là chồng mình, vậy thì sao con phải coi ông ấy là cha.''

Từ Anh cầm túi sắp bước ra khỏi cửa, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Từ Vũ Quân:

''Lời này của con có ý gì?''

Từ Vũ Quân chậm rãi trả lời: ''Mẹ nếu đã lấy ông ấy làm chồng, vì sao còn ở bên ngoài lêu lổng cùng những gã đàn ông khác? Rõ ràng là ông ấy cũng nuôi sống mẹ mà.''

''Ông ta nuôi sống mẹ gì chứ?'' Từ Anh có chút kích động nói, ''Nhìn ông ta một tháng kiếm được mấy ngàn, cũng chỉ coi như đủ ăn, cả tháng nhịn ăn nhịn mặc cũng chưa dư được tới một ngàn, chút tiền ấy thì đủ cho mẹ làm gì? Mỗi tháng mẹ mua son phấn, quần áo cũng đã mất hơn ba, bốn ngàn, mẹ đã tiêu tới đồng nào của ông ấy.''

Từ Vũ Quân cười nói: ''Nếu mẹ đã không hài lòng như thế, vậy đi tìm người có tiền đi, còn ở lại làm gì.''

''Con cho là mẹ muốn vậy ư? Nếu không phải vì mang theo con, thì mẹ phải gả cho một kẻ bất lực như thế sao? Đừng nói lúc trước kia khi còn trẻ, ngay cả hiện tại, chỉ cần bỏ lại con, cũng có cả đống đàn ông cho mẹ chọn.''

Từ Vũ Quân nghe vậy không nói gì nữa, Từ Anh thở hổn hển một lúc, nhưng vẫn không thể ổn định cảm xúc, hung hăng trừng Từ Vũ Quân một cái rồi thở phì phì quay đầu, bước nhanh tới cửa, đẩy cửa rời đi.

Căn nhà rơi vào an tĩnh.

Từ Vũ Quân nhìn Từ Anh đóng rầm cửa, sau đó cúi đầu, trên mặt vẫn như không có biểu cảm gì, nhưng ngón tay khẽ siết chặt, lon nước trong tay bị nắm chặt tạo ra một tiếng động.

''Cùm cụp.''

Lúc này cửa truyền tới tiếng mở khoá , một người đàn ông mạnh mẽ với cái đầu đinh từ ngoài đi vào.

Biểu tình trên mặt Từ Vũ Quân vốn lạnh nhạt giờ lộ ra một nụ cười có chút ấm áp, bước nhanh tới trước mặt người đàn ông, nói: ''Hôm nay sao lại trở về sớm vậy ạ?''

Thanh âm của Từ Vũ Quân rất mềm nhẹ, cùng thời điểm nói chuyện với Từ Anh giống như hai người khác nhau.

Người đàn ông tráng niên này chính là chồng Từ Anh, cha dượng của Từ Vũ Quân, Lâm Hạo Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhh#sắc