Chương 13
"Này cậu ăn chút cháo còn uống thuốc." Tào Khê bưng cháo từ bàn lại cho Phi Yến. Ăn được vài húp cháo thì Tần Hạo từ ngoài vào, bên cạnh còn có Y tá.
"Đến giờ uống thuốc rồi." Anh bước lại xoa đầu Phi Yến, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Cô ngoan ngoãn uống thuốc rồi nhìn Tần Hạo mỉm cười.
Tư Linh nhìn mà há hốc mồm, tay kéo kéo áo Tào Khê:
"Này này tớ thấy có gì đó không đúng?"
"Cậu không biết rồi, mấy ngày nay là chú Tần Hạo chăm sóc Phi Yến mới chịu ăn uống đó."
"Thật hả!? Sao cậu biết?"
"Nói cậu nghe là Phi Yến kể đó."
"Nè có khi nào chú ấy để ý Phi Yến nhà ta không!?"
"Cũng có thể."
"E hèm... Chăm sóc cho Phi Yến thật tốt. Để bạn bệnh là không tốt cho sau này!" Tần Hạo nghe được hai cô nói chuyện, sắc mặt từ dịu dàng trở nên nghiêm nghị quay sang dặn dò hai cô rồi ra khỏi phòng.
"Nghe câu này tớ cứ thấy ám muội sao ấy?"
"Nè cậu thấy không? Mặt chú ấy đỏ kìa chắc là ngượng đó." Tào Khê khều vai cô.
"Nè hai cậu đừng nói bậy... Tớ và chú ấy không có gì hết." Phi Yến cúi đầu xấu hổ nói.
Cô mỉm cười lắc đầu rồi ngồi xuống bàn gọt trái cây. Tào Khê không nói nhiều, phụ cô xếp trái cây lên dĩa bưng tới giường Phi Yến.
--------------------
"Tôi muốn gặp anh Phong." Yến Nhi ăn mặc gợi cảm, tay khoanh trước ngực, mặt vênh váo nhìn cô thư ký.
"Xin lỗi cô có hẹn trước không ạ?" Cô thư ký đứng dậy liếc nhìn cô ả, ánh mắt lộ vài phần khinh bỉ nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào.
"Tôi không có hẹn."
"Vậy xin lỗi cô tôi không thể đưa cô vào gặp Tổng giám đốc."
"Này cô biết tôi là ai không mà dám ngăn cản!?" Cô ả tức giận, bàn tay đập mạnh xuống bàn.
"Tôi không biết cô là ai? Tôi chỉ làm theo quy định, ai có hẹn trước mới được gặp Tổng giám đốc."
"Cô!"
"Để cô ta vào!" Anh từ trong phòng nói vọng ra.
"Mời! Tổng giám đốc muốn gặp cô!" Cô thư ký đưa tay hướng vào phòng Tổng giám đốc.
Cô ả liếc nhìn cô thư ký đầy tia khinh bỉ, mặt vênh váo đi qua. Mở cửa phòng anh cô ả chạy đến ngồi trên đùi anh, giọng nói lả lơi vang lên:
"Mấy ngày nay anh không tới chỗ em có biết em nhớ anh lắm không?"
"Chuyện gì?" Anh chăm chú vào tập tài liệu được xếp sẵn trên bàn.
"Nghe nói anh chuẩn bị đi công tác ở Mỹ, có thể cho người ta theo không?" Cô ả nũng nịu dựa vào người anh.
"Được tôi dẫn em theo." Anh nhếch mép cười. Anh biết chắc chắn Đằng Minh phái cô ta theo giám sát chuyện anh đầu tư sang Mỹ.
-----------------
Anh đi công tác ở Mỹ, đã một tuần trôi qua cô chưa gặp anh. Mệt mỏi cô lê từng bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn. Vú Đường bưng từ bếp ra một tô cháo cá cho cô, không hiểu sao vừa ngửi thấy mùi cá cô đã cảm thấy trong người buồn nôn khó chịu. Cô không chịu nổi liền chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Oẹ... Oẹ... Oẹ...
"Tiểu thư! Cô không sao chứ?" Vú Đường chạy vào nhà vệ sinh dùng tay vỗ vỗ lưng cô.
"Con không biết sao mấy bữa nay cứ cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng lúc nào cũng cáu gắt, ngửi mùi cá là con bị buồn nôn."
"Tiểu thư! Có khi nào... Tôi sẽ gọi điện cho cậu chủ." Vú Đường lấy điện thoại nhấn vào số cậu chủ gọi.
"Có chuyện gì?" Giọng nói lạnh lùng đầu dây bên kia vang lên. Anh đang ở Mỹ vừa về khách sạn đã có điện thoại.
"Cậu chủ! Tiểu thư không được khoẻ."
"Vú cho người gọi Tần Hạo, tôi sẽ về liền." Nói rồi anh cúp máy.
"Việt Tân! Chuẩn bị trực thăng tôi muốn về Lâm Gia."
Việt Tân tuân lệnh sau đó đi ra khỏi phòng.
"Tạ Phong! Có chuyện gì sao lại gấp gáp như vậy?" Yến Nhi ngã vào lòng anh, õng ẹo cơ thể khiến anh cảm thấy ghê tởm.
"Chuyện của tôi cô đừng hỏi nhiều!" Anh đứng dậy lấy áo khoác mặc vào người rồi đi ra khỏi phòng.
Cô ả đứng phía sau căm phẫn, chắc tại vì chuyện cô con gái yêu của anh nên anh mới vội vàng vậy. Mấy ngày nay ở bên anh không thu được tin tức gì mà còn bị anh cự tuyệt. Ả ta giậm mạnh guốc xuống sàn rồi lẳng lặng theo sau.
--------------------------
Một tiếng sau anh về tới Lâm Gia, thấy Tần Hạo vừa từ phòng cô ra anh lại hỏi:
"Sao rồi? Cô ấy bị bệnh gì?"
"Chả có gì, chỉ là bảo bảo trong bụng cô ấy khiến cô ấy trở thành như vậy." Tần Hạo đưa ánh mắt ẩn ý nhìn anh.
"Bảo bảo! Cô ấy có thai?"
"Đúng đã được hai tuần rồi."
Anh gật đầu, xua tay ý đuổi khách. Tần Hạo hiểu ý đưa tay vỗ vai anh, lắc đầu rồi rời khỏi biệt thự.
Anh mở cửa phòng cô bước vào thấy cô ngủ, đưa tay ra hiệu cho vú Đường lui xuống. Trong phòng chỉ còn anh và cô, anh nhìn chằm chằm bụng cô, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn vài tia tàn ác.
Cô chợt tỉnh giấc thấy anh đứng bên cạnh giường cô:
"Cha! Con..."
"Phá bỏ cái thai."
"Thai? Con có thai rồi sao? Không! Không! Đứa bé là con của con, con không phá!"
Tại sao? Đứa bé là con cô cũng là con anh sao anh nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy? Anh không còn tính người sao? Con mình cũng ra tay sao?
"Tôi nói phá là phá! Cô không có tư cách mang thai con của tôi!" Anh lạnh lùng liếc nhìn cô rồi rời khỏi phòng.
Anh ghét cô tới vậy sao!?
Cô đã làm gì chứ? Cô đã có con với anh mà anh lại nhẫn tâm phá bỏ!
Cô khóc lóc tựa đầu vào thành giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro