
4
- '' Đưa tôi đến Bạch gia trước.''
Giọng nói của người phụ nữ dịu dàng có phần quyến rũ khác thường vang lên . Nhị Nha vừa về nước lại liền đến Bạch gia , cô vừa kết thúc chuyến du học tại nước Mĩ, năm nay vừa tròn 25 tuổi . Gương mặt mang vẻ đẹp sắc sảo của người phụ nữ thành công trên con đường học vấn kinh tế. Xuất thân lại trong giới quý tộc cao quý , tương lai cũng chính là nữ chủ nhân của Bạch gia , là người phụ nữ của Bạch Phong Thần .
Chiếc xe sang trọng dừng trước Bạch gia , Nhị Nha nhẹ nhàng bước xuống xe . Quản gia liền tiến đến chào hỏi cô.
- '' Nhị tiểu thư , chào mừng cô đến Bạch gia của chúng tôi.''
- '' Phong Thần anh ấy đâu rồi?'' Cất giọng hỏi
- '' Nhị tiểu thư , cô vừa mới trở về nước nên nghỉ ngơi trước . Ông chủ của chúng tôi hôm nay cũng như mọi hôm đều không có ở nhà.''
- '' Vậy sao , tôi nghe nói anh ấy nhận con nuôi , cô bé ấy đâu?''
Nhị Nha tiến tới chiếc ghế sofa của phòng khách rộng lớn , ung dung ngồi xuống liền được người hầu mang một ly nước cam ra.
- '' Tiểu thư của chúng tôi hiện tại đang đi học''
Vị quản gia lâu năm cất giọng nói, mang một chút cung kính
- '' Con bé năm nay bao nhiêu tuổi ?''
- '' Tiểu thư của chúng tôi năm nay vừa tròn 18''
- '' Vậy là kém Phong Thần những 11 tuổi , con bé học bên nghệ thuật sao?''
Nhị Nha uống một ngụm nước cam , liếc qua cây dương cầm cổ điển đắt giá được đặt trang trọng ngay chính giữa phòng khách . Thiết kế phòng khách của Bạch gia vô cùng rộng lớn , khu vực cầu thang được chia thành hai lối riêng biệt , cây dương cầm cổ kia được đặt chính giữa của khu vực cầu thang , đối diện với chiếc sofa cô đang ngồi .
- '' Tiểu thư của chúng tôi học trong Học viện âm nhạc Hoàng gia Anh , tiểu thư học bên mảng Piano cổ điển .''
- '' Hôm nay có lẽ tôi sẽ ở đây , sắp xếp phòng cho tôi được không?''
Nhị Nha chậm rãi nói , đứng dậy tiến đến cây đàn dương cầm.
- '' Dạ được''
-0-
- '' Cô là ai ?''
- '' Ồ , con là Vô Nhi sao?''
Cô vừa trở về nhà thì cũng gần 7 giờ tối , trên tay còn có chiếc áo sơ mi nam màu đen mới vừa mua được . Định tặng anh ngay khi về nhà thì bắt gặp người phụ nữ này . Nhìn qua vô cùng có khí chất của một vị tiểu thư cao quý . Chẳng lẽ đây là Nhị Nha?
- '' Vậy cô là Nhị Nha?''
- '' Nhi Nhi''
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông quyền lực vang lên , gọi tên cô vô cùng dịu dàng. Anh không nhanh không chậm tiến đến vị trí của cô. Nhị Nha nhìn thấy Bạch Phong Thần liền nhẹ nhàng chào hỏi.
- '' Phong Thần , anh về rồi !''
Phong Thần nhìn qua Nhị Nha , ánh mắt ma mị của một người đàn ông thích chơi đùa. Nhị Nha không hề toát ra vẻ xấu hổ , mạnh dạn ôm lấy cánh tay anh , giọng điệu quyến rũ của người phụ nữ nguy hiểm .
- '' Liệu Bạch tiên sinh còn nhớ em là ai không?''
Đôi môi của Phong Thần nhếch lên một cách hư hỏng , ung dung đáp lại không quên liếc qua gương mặt xinh đẹp của Nhị Nha
- '' Đương nhiên là Nha Nha của tôi rồi''
- '' Miệng lưỡi của anh hư hỏng thế này liệu trong lúc em đi du học có người phụ nữ nào đã bị anh lừa tình chưa đấy ?''
Ánh mắt anh khẽ lướt qua gương mặt của Vô Nhi , khẽ nói
- '' Đương nhiên là có rồi , rất nhiều ''
Không khí vô cùng ngạt thở với Vô Nhi , cô không muốn ở đây một giây phút nào nữa. Bèn lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ
- '' Cha nuôi , con hơi mệt , con đi nghỉ trước. Hai người cứ tự nhiên''
Cô nhanh chóng chạy lên phòng , anh không kịp nói gì thì Nhị Nha nhanh chóng muốn mời anh đi ăn bữa tối . Ném chiếc túi áo sơ mi lên giường , gương mặt cô có chút tức giận. Rốt cuộc người đàn ông nguy hiểm này sát gái đến vậy sao , nếu bình thường nghe anh đi xem mắt thậm chí lên giường với đàn bà cô cũng không hề tức giận như chính lúc này . Vì gì chứ , là vì lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng lắng nghe cách anh chơi đùa với phụ nữ , hay là vì người đàn bà đó lại là mẹ nuôi tương lai.
Kéo chiếc rèm cửa kính sang một bên cô mở cửa , tiến ra ngoài ban công , hít thở lấy lại bình tĩnh . Lôi một chai rượu , mở nắp chai, cô ngửa cổ uống một hơi. Lần đầu uống rượu , thứ dung dịch đắng chát này nhanh chóng chạy vào cuống họng , nó làm cô ho sặc sụa. Ném mạnh chai rượu xuống nền kính, bên dưới nhanh chóng truyền đến thứ âm thanh chói tai. Phong Thần vô thức chạy lên tầng hai để lại Nhị Nha với vẻ mặt thâm hiểm . Nhị Nha vốn dĩ khi nhìn thấy Vô Nhi liền đoán ra ngay người con gái này có một vị trí cao trong mắt Phong Thần . Cố ý trêu đùa cô gái này một chút ai ngờ lại kích động đến vậy , ngay cả Phong Thần cũng sốt ruột lo lắng cho Vô Nhi .
Tiếng đập cửa rầm rầm , chết tiệt người phụ nữ này to gan , giám khóa trái cửa. Anh liền nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc . Tiếng va chạm đồ kính liên tục xảy ra.
- '' Nhi Nhi , em bình tĩnh , mau mở cửa.''
Đáp lại lời nói của anh là một khoảng lặng yên tĩnh , anh lùi lại một bước lấy đà phá cửa.
'RẦM'
Âm thanh to lớn kinh hoàng làm cô vô thức run bần bật , quay người lại nhìn người đàn ông to lớn đứng trước mặt mình. Anh liếc nhìn đống lộn xộn trước mắt , là cô mất bình tĩnh vì chuyện gì . Rốt cuộc là vì vấn đề gì mà đến nỗi đập phá đồ đạc. Cô chạy lại nắm chặt vạt áo của anh , ra sức nắm chặt , sợ nếu buông tay sẽ bị người đàn bà kia cướp lấy .
- '' Bạch Phong Thần , rốt cuộc là vì cái gì mà tôi lại tức giận , có phải là vì người đàn bà kia không ? Anh nói cho tôi biết được không? Người phụ nữ kia là vợ tương lai của anh hay gì , là mẹ nuôi của tôi ư . Tôi không cần , tôi không cần cô ta làm mẹ nuôi của tôi , tôi cũng không muốn có mẹ nuôi . Phong Thần , đến bây giờ , đến bây giờ tôi mới biết . Tôi yêu anh thật rồi''
Hai tay buông lỏng vạt áo của anh , giọng nói nhỏ dần , hai chân mềm nhũn ngồi xuống nền nhà lạnh ngắt , hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống cằm , từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà .
- '' Cha nuôi , anh là cha của tôi , tôi không được phép yêu anh đúng không?''
-------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro