Chương 9: Trốn tìm đủ rồi, nên kết thúc thôi
Nhìn trên cao khoảng Trời yêu
Mà em lỡ dành cho anh
Giờ mây đen quyện thành bão
Giông tố đang dần kéo đến
Chồi háo hức đang đợi mưa
Rất giống em ngày xưa
Mưa trôi để lại ngây thơ
Trong giấc mơ buốt lạnh
Đừng lo lắng về em
Khi em vẫn còn yêu anh
Càng xa lánh, càng trống vắng
Tim cứ đau và nhớ lắm
Đành phải buông hết tất cả thôi
Nụ cười mỉm sau bờ môi
Ấm áp dịu dàng vai anh
Em đã bao lần yên giấc...
(Bài hát: Em Gái Mưa - Hương Tràm)
....
Sau khi đến trường quay phim, Lưu Chỉ San theo hướng chỉ dẫn của các nhân viên trong đoàn. Cô liền thuận lợi tới chỗ của đạo diễn bộ phim "Tuyệt Tình" Lưu Chỉ San đứng ngoài cửa hồi lâu, mãi sau mới đưa tay lên gõ. Bên trong truyền đến tiếng của một người phụ nữ, cô có hơi nghi hoặc, suy nghĩ đăm chiêu gì đó. Nhưng lại gạt bỏ qua, lỡ như đó là vợ của đạo diễn thì sao? Hoặc có lẽ là người thân hay người quen gì đó của đạo diễn đi.
Lưu Chỉ San tự đưa ra lý do xong, có chút khẩn trương đẩy cửa vào. Bên trong, một người phụ nữ tầm trên 20 tuổi, uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế màu đen có tựa, cô đang đọc gì đó trong tờ giấy kia. Rất chăm chú và tập trung, cảm giác có người bước vào, người kia ngẩng đầu lên, đánh giá một lượt xung quanh Lưu Chỉ San.
"Cô là Lưu Chỉ San?" Lưu Chỉ San thoáng sững sờ, người này tại sao lại biết tên cô? Hay là đã gặp đâu đó? Nhưng cô khi nhìn thấy người phụ nữ này, một ấn tượng cũng không có. Người này có mái tóc ngắn ngang vai, dưới thì được nhuộm màu vàng, bên trên đỉnh đầu là một màu đen. Nhìn rất ảo, dung nhan cũng rất xinh đẹp, chắc là tiểu thư khuê các nào đó. Nhưng nhìn có vẻ đã lớn tuổi hơn cô rồi.
"Vâng, tôi là Lưu Chỉ San." Người phụ nữ kia gật đầu như hiểu ý, sau đó mới đứng lên, dùng động tác lịch sự mời ngồi. Lưu Chỉ San còn đang không biết gì, người phụ nữ kia nói một câu liền làm cho cô kinh ngạc
"Xin chào, tôi xin được giới thiệu. Tôi là Tôn Nguyệt Doanh, tôi là đạo diễn của bộ phim "Tuyệt Tình" tôi có nghe nói qua. Lưu tiểu thư đây không những là nghệ sĩ piano tài năng, mà còn là ca sĩ và diễn viên? Tôi thật rất khâm phục cô!"
Lưu Chỉ San thoáng kinh ngạc, sau đó mới lấy lại tinh thần. Mỉm cười tao nhã
"A, Đạo diễn quá khen rồi. Tôi còn không ngờ, đạo diễn của bộ phim "Tuyệt Tình" lại là phụ nữ đấy chứ."
Tôn Nguyệt Doanh cũng cười, nhưng lát sau lại thu hồi lại nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Lấy lại bộ dáng nghiêm túc, mở miệng nói
"Tôi mong sau khi cô hợp tác cùng với tôi, Lưu tiểu thư sẽ làm việc thật nghiêm túc. Để có thể mà nhanh chóng hoàn thành tác phẩm "Tuyệt Tình"."
Lưu Chỉ San cũng lấy lại bộ dáng nghiêm túc.
"Đạo diễn yên tâm, tôi luôn là người làm việc rất cẩn thận. Sẽ không gây cản trở cho cô."
Tôn Nguyệt Doanh hài lòng nhìn cô. Sau đó hai người lại bàn chuyện về nội dung kịch bản. Và còn nói cho Lưu Chỉ San về cách đóng vai phản diện Cẩm Tú là như thế nào, cách ứng xử như thế nào. Trong mọi quá trình, Lưu Chỉ San vẫn chăm chú lắng nghe.
Khi ra về, Lưu Chỉ San không muốn đi về nhà, mà liền đi tới công ty của Thiên Phàm. Giờ này đã là giờ sắp ăn cơm, cho nên cô muốn bồi anh một bữa cơm.
Bước vào công ty, trước kia thì cũng có nhiều người soi mói, chỉ trỏ khinh thường. Xem cô chỉ là tình nhân của tổng giám đốc, nhưng nay họ lại nhìn cô bằng ánh mặt hâm mộ. Thân phận bị kéo màn, cô hiện giờ là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thị, những kẻ thường khinh thường cô, giờ lại rụt cổ ái ngại. Kể cả tổ trưởng quản lí bộ phận thiết kế là Đường Phỉ Lợi, chỉ ghen tỵ và căm hận nhìn cô, không dám hó hé một lời.
Bị nhiều người nhìn như vậy, Lưu Chỉ San cảm thấy rất khó chịu, cái cảm giác bị người ta nhìn đăm chiêu như vậy. Cô rất chán ghét, cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Vì cô luôn ám ảnh về cái vụ ra mắt trước ông nội của Hiên Viên Lãnh.
Bước đi không tự chủ được mà đi càng nhanh hơn, trong thoáng chốc đã đứng trước cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, có nghe thư ký của anh nói qua, hiện tại anh đang ngồi bàn về việc hợp tác với một tổng giám đốc nào đó. Vì hai người họ hợp tác với nhau, cũng đủ làm cho giới truyền thông nổi sóng. Là hai tập đoàn lớn trong Châu Á và Châu Âu, nay hợp tác cùng nhau, không kinh sợ mới là giả.
Lưu Chỉ San cũng không tò mò mấy, chắc có lẽ vị tổng giám đốc này là người lớn tuổi nào đó đi. Nhưng hà cớ gì cô phải tò mò? Là chuyện của người ta, không có lượt của cô mà xen vào. Thư ký bước vào, nói nhỏ nhẹ vào bên tai anh, sau đó mới nghe được đáp án bước ra ngoài, cung kính nhìn Lưu Chỉ San
"Phu nhân, hiện giờ cô có thể vào."
Lưu Chỉ San gật đầu, lưu loát mở cửa. Cánh cửa bật mở ra, Lưu Chỉ San chưa có bước vào, nhưng cô đã cảm thấy toàn thân mình lành lạnh. Khi cảnh tượng bên trong đập vào mắt, toàn thân Lưu Chỉ San cứng đờ, tay gắt gao nắm chặt lại, cô trừng to mắt, hai người đàn ông nghe tiếng cửa, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng cánh cửa kia.
Chỉ thấy một cô gái toàn thân là váy che đi đôi chân, trên vai là áo lông thú. Tóc được búi gọn lên cao, có vài sợi rĩ xuống càng tôn thêm vẻ quyến rũ của cô. Cả hai người đàn ông đều có rung động không nhỏ trong lòng. Một người cưng chiều nhìn, một người đau đớn cùng lưu luyến, càng có thêm tia vui mừng nhìn cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro