Chương 7: Hai mẹ con chạm mặt nhau
Lưu Chỉ San sau khi rời đi, cô liền khâm phục chính bản thân mình, xem như trình độ này đã đạt lên tiến bộ rồi!
Lưu Chỉ San cười nhẹ, đứng chờ đèn xanh cho người đi bộ qua đường. Cô thấy sắp đến, đang định bước đi, thì cảnh tượng một người đàn ông đang gắng lôi kéo một cậu bé khoảng chừng sáu tuổi vào trong xe. Nhưng cậu bé kia cứ kiên quyết không chịu vào, Lưu Chỉ San hơi cau mày. Từ trước đến nay, cô không muốn phải xen vào chuyện của người khác, nhưng thằng bé kia đã hấp dẫn được ánh mắt của cô. Lại nhìn người đàn ông kia, không lẽ là bắt cóc? Nhưng bắt cóc phải hành động trong lặng lẽ chứ? Tại sao lại quang minh chính đại thế này?
Lưu Chỉ San bỏ qua đèn xanh cho người đi bộ kia, liền đi tới bên kia. Càng ngày càng gần bọn họ, cô lại nghe thấy tiếng nói non nớt của trẻ em không kém phần lạnh nhạt.
"Ông buông tôi ra, tôi không đi đâu. Ông cứ bắt tôi đi, cha tôi sẽ không tha cho ông đâu!"
"Mày im đi, tao bắt mày là để tống tiền. Mày biết tao cực khổ lắm mới vào tòa thành kia của mày không hả? Nhóc con, mau ngoan ngoãn mà vào đi." Hiên Viên Nhị dùng ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông kia, vẫn kiên quyết không đi. Người đàn ông kia bị một thằng nhóc mới sáu tuổi nhìn mà đến lạnh cả sống lưng. Quả thật là con trai của Đế Vương, nhưng không sao, hắn đã nhận nhiệm vụ rồi, huống gì phần thưởng rất có giá trị. Hắn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cho cô ta. (Đoán xem là ai nè?)
Lưu Chỉ San nhếch môi, quả nhiên. . . Là bọn bắt cóc tống tiền, cô lại nhìn cậu bé kia. Mới lần đầu gặp, đã cho cô hảo cảm rồi, một cậu bé đáng yêu như thế này, làm sao người này lại nhẫn tâm bắt nó đi? Lưu Chỉ San tiến lên, túm lấy cánh tay người đàn ông kia đang ra sức nắm chặt cánh tay bé nhỏ của Hiên Viên Nhị, làm cho nó có chút xưng tím. Lưu Chỉ San gỡ ra, lạnh nhạt nói
"Bắt cóc giữa ban ngày ban mặt, anh không thấy xấu hổ sao? Mau thả thằng bé ra. Nếu không tôi liền báo cảnh sát" Hiên Viên Nhị thấy có người cứu mình, liền vui mừng, nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Sững sờ hồi lâu. Người đàn ông kia cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ ngạc nhiên vì có người phát hiện ra hành động của mình. Căn bản không biết cô có thân phận gì!
"Cô gì đó ơi, chắc cô hiểu lầm tôi rồi. Chỉ là thằng bé nó bị cảm bệnh, tôi đưa nó đi bệnh viện, mà không chịu nghe." Lưu Chỉ San nụ cười càng kéo dài, với sự giả dối này của hắn, cô đã từng thấy qua nhiều lần từ Hiên Viên Lãnh và Lâm Khuynh, cô cũng đã học cách không nên dễ tin người như thế rồi! Cho nên, với câu nói của hắn, đều vô dụng.
"Tôi không tin đâu, với một cậu bé bị bệnh, sẽ không chịu nổi đến không đi bệnh viện. Câu nói của tôi không nhắc lại lần thứ hai. Mau buông thằng bé ra, anh cũng nên nhìn xung quanh đi, còn rất nhiều người, nếu anh không suy nghĩ kĩ trước khi làm, thì e là anh xong đời rồi!" Người đàn ông kia nhìn xung quanh, quả thật là rất nhiều người. Hắn lần này làm lộ quá nhiều sơ hở rồi, lại nhìn người phụ nữ phá hỏng nhiện vụ của hắn. Liền căm hận, cắn răng nghiến lợi nói
"Cô nên nhớ kĩ, lần này là cô may mắn thôi. Sẽ không có lần sau!" Thôi thì, lần này không được, còn có lần sau. Hắn nên chuồn cho an toàn, lỡ không may bị người đàn bà chết tiệt này báo cho Hiên Viên Lãnh. Thì đúng là hắn toi đời rồi. Lưu Chỉ San thấy người đàn ông kia đã rời đi, lại cảm thương nhìn Hiên Viên Nhị. Mới còn nhỏ, đã phải chịu cảnh gặp bắt cóc này rồi. Nhưng Hiên Viên Nhị lại như hiểu ý của cô, ngước đôi mắt màu xanh biển nhạt giống với đôi mắt của Lưu Chỉ San, như đang muốn nói: Con đã gặp nhiều lần rồi.
Lưu Chỉ San nhìn đôi mắt kia có đôi tựa giống mình, liền giật mình. Sau đó an ủi bản thân, chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhất định là trùng hợp! Sau đó Lưu Chỉ San liền ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đưa tay vuốt mái tóc của cậu, ôn hòa nói
"Cha mẹ con đâu? Tại sao lại để con một mình ở đây? Với lại sao lại bất cẩn để con bị người ta bắt cóc thế kia."
Hiên Viên Nhị chớp chớp đôi mắt, bỏ qua hình tượng lạnh lùng kia. Chu chu cái miệng ra, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, tủi thân nói
"Cha cháu đang làm ở công ty, ở nhà cháu không có mẹ. Cha cháu nói mẹ cháu qua đời rồi... nhưng cháu không tin, cho nên cháu mới đi tìm mẹ." Lưu Chỉ San không biết hốc mắt mình đã có giọt nước mắt, nghĩ tới con trai của cô... cô chỉ chăm sóc nó được một tháng, liền phải bắt buộc rời đi. Con của cô cũng giống như cậu bé này đi? Sẽ đi tìm mẹ của nó, nhưng gọi mãi lại không thấy. Nhưng chắc có lẽ, con trai cô giờ đã gọi người khác là mẹ rồi. Nó đâu có biết sự tồn tại của người mẹ ruột chân chính này? Lưu Chỉ San cười khổ, cố gắng giải thích cho cậu, cũng như đang giải thích cho con trai.
"Cậu bé, mẹ con chỉ là đi xa, mà ở bên đó, mẹ của con cũng đang rất nhớ con. Mẹ con không phải là không muốn con."
"Tại sao mẹ nhớ cháu, mà lại không quay về? Cô nói dối, mẹ cháu rất xấu xa."
"Không phải là mẹ con không muốn quay về, mà là mẹ cháu không quay về được." Hiên Viên Nhị nhìn Lưu Chỉ San, âm thầm nghĩ, vậy tại sao mẹ không về được? Mẹ không thương con nữa sao? Nghĩ đến đây, nước mắt càng rơi. Lưu Chỉ San lúng túng không biết làm sao, đành phải bế cậu bé lên. Cách này là lúc sáu năm trước, cô luôn làm vậy với con trai cô, luôn bế nó như thế này, ngân nga câu hát mà ru nó ngủ. Hiên Viên Nhị vùi sâu vào trong lòng cô, ngửi được mùi hương rất dễ chịu, chỉ thuộc về riêng cô. Hiên Viên Nhị muốn được ngửi thêm một chút nữa, nhưng lại âm thầm xây dựng kế hoạch, ánh mắt gian xảo lóe lên vài cái.
"Con tên là Nhị, dì cứ gọi con là Tiểu Nhị." Lưu Chỉ San cũng không để ý đến cậu bé không nói cho cô họ tên, nên gật đầu đáp ứng. Nhưng chưa kịp mở miệng, Hiên Viên Nhị liền leo xuống, móc ra một máy ảnh. Lưu Chỉ San kinh ngạc, máy ảnh này từ đâu mà tới? Thật là kì lạ. Nhưng Hiên Viên Nhị lại biết rõ, máy ảnh này cậu đã lén lấy tới, vì sẽ chụp mặt người đàn ông kia. Nếu có thả về, cậu sẽ đưa cho cha xem mà điều tra ra.
"Dì ơi, có thể chụp một tấm không ạ?" Lưu Chỉ San nhìn cậu bé vừa mới khóc, lại ngay tức khắc thay đổi. Liền dở khóc dở cười, đáp ứng một cái. Dù sao, chỉ là tấm ảnh thôi, cậu bé cũng chỉ là mới sáu tuổi. Làm sao mà có suy nghĩ không tốt lành gì được? Nhưng cô không biết, một tấm ảnh đã bán đứng bản thân Lưu Chỉ San.
Sau khi Hiên Viên Nhị được Lưu Chỉ San đưa về khách sạn cao cấp. Cậu không nói cho cô biết địa chỉ căn tòa thành kia được, chỉ nói cho cô biết địa chỉ của khách sạn mà cha cậu hay lui tới đây để nghỉ ngơi. Mà huống hồ gì, cậu tới đây đã không ít lần, cũng đã quan sát phòng của cha cậu Phòng khách sạn cha cậu toàn là hình ảnh của một cô gái.
Hiên Viên Nhị bước vào, người làm việc trong khách sạn đều ra đón. Vì khách sạn cao cấp này thuộc quyền sở hữu của người nhà họ Lãnh.
Sau khi lấy được chìa khóa thứ hai của căn phòng rồi, lưu loát mở ra. Xung quanh là hình ảnh của một cái cô gái, nhưng mỗi cô gái trong hình ảnh đều giống nhau.
Hiên Viên Nhị nhìn tấm ảnh, có một cô gái với mái tóc đen tuyền, đang mỉm cười xinh đẹp, kế bên là chú chó sói to lớn, cô đang ngồi trong lòng của chú chó kia mà mỉm cười. Rồi lại nhìn bức ảnh mình vừa mới chụp, Lưu Chỉ San cũng mỉm cười, kế bên là Hiên Viên Nhị. Đánh giá hồi lâu.
Thật giống!
Nụ cười kia quá giống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro