Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đi qua như người xa lạ.

"Đúng vậy, tôi đã có chồng. Và sắp tới, chúng tôi sẽ chuyển về nước C sinh sống."

"Vậy chừng nào thì cô sẽ quay lại đây?"

"Nếu có dịp, tôi sẽ cùng chồng về đây một chuyến." Lưu Chỉ San mỉm cười xinh đẹp, tự tin đứng trước mặt đám đông, không kiêng dè gì mà trả lời những câu hỏi của bọn họ. Những ánh đèn flash không ngừng chớp, làm Lưu Chỉ San có chút chói mắt. Người đại diện Ella thấy thời gian cũng đã nhiều rồi. Liền lên tiếng

"Được rồi các vị, bây giờ đã không còn nhiều thời gian. Vì chiều nay sẽ có chuyến bay về nước C, mong các vị thông cảm." Đám phóng viên bên dưới cũng không câu than, vì họ biết, Lưu Chỉ San là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thị. Với lại, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thị, tuy không bằng với Hiên Viên Thị ở bên nước C, nhưng Thiên Thị cũng đã nắm toàn bộ Châu Âu, có thế lực gần ngang bằng với Lãnh gia. Thiên Thị cũng có gia thế về hắc bạch đạo, nên ai cũng không dám đắc tội.
Lưu Chỉ San theo người đại diện Ella đi vào phía bên trong, cảm ơn những người đã giúp đỡ mình trong những thời gian qua. Cô chỉ là về nước C, sau này sẽ không còn ở đây nữa, tuy bên nước C cũng có thế lực của Thiên Phàm, nhưng dù sao cô cũng vẫn phải cảm ơn bọn họ.

Nhìn vào, nghĩ cô là sắp giải nghệ, nhưng cô vẫn còn làm, chỉ tiếc rằng, lần này là hoạt động bên nước C. Vì nước C, tin tức của cô cũng đã lan tràn qua, ai cũng đều biết người nghệ sĩ tài năng này.
Thời gian dần trôi nhanh, chớp mắt cái là đã tới buổi tối. Tại sân bay quốc tế của nước C. Lưu Chỉ San cùng Thiên Phàm sánh ngang đi với nhau, cô hôm nay mang giày bata trắng, váy kẽ sọc màu đỏ nhạt cùng với áo có nơ thắt phía giữa màu xanh đậm. Lưu Chỉ San hôm nay như trẻ đi 18 tuổi, vì mặc váy, nên để lộ ra cặp chân dài và trắng noãn của Lưu Chỉ San, làm cho biết bao phái nữ đi ngang qua cũng phải hâm mộ. Kế bên là Thiên Phàm, khuôn mặt đẹp trai từng góc cạnh, không kém gì Hiên Viên Lãnh, nếu nói Hiên Hiên Lãnh là người có kiểu đẹp về lạnh lùng, quyến rũ làm rất nhiều phụ nữ phải mê mẩn, muốn được nằm trọn trong lòng hắn. Nhưng còn Thiên Phàm thì đẹp theo kiểu ôn nhu như nước, nhất là gương mặt luôn nở rộ nụ cười dịu dàng kia, cũng làm không ít phụ nữ phải đốn tim.

Lưu Chỉ San đeo cặp mắt kính râm đen, che đi một nửa gương mặt của cô. Ai cũng không nhận ra rằng, cô là nghệ sĩ Piano nổi tiếng kia. Tóc đen tuyền mượt mà, được cột lên thành đuôi ngựa. Có vài sợi rũ xuống hai bên tai, càng tăng thêm vẻ đẹp của Lưu Chỉ San. Lúc đi ngang qua một người, Lưu Chỉ San có nghe được một mùi hương bạc hà quen thuộc. Cô khẽ cau mày, là ảo giác sao? Tại sao cô lại thấy cảm giác này rất quen thuộc, vì mùi hương bạc hà này, là của Hiên Viên Lãnh!
Lưu Chỉ San cười chế giễu, chắc là cô chỉ ảo giác thôi. Làm sao hắn ở đây được? Mà có thì hắn cũng không biết cô đâu, lắc đầu rồi lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Đây mới là người cô nên yêu, tình yêu xen lẫn đau hận kia, cô đã chôn sâu nó cùng với Lưu Chỉ San sáu năm trước rồi, Lưu Chỉ San sáu năm về trước, đã chết trong vụ bốc hỏa kia rồi. . . Còn Lưu Chỉ San sáu năm sau, là tái sinh một lần nữa!

Mà cô không biết, phía bên kia, Hiên Viên Lãnh đang sốt ruột nhìn xung quanh.
Không thấy.

Lại không thấy!

Hiên Viên Lãnh không biết, hắn đã đi ngang qua cô, bỏ lỡ cô. Hai người đi ngang qua như người xa lạ. Mới trưa nay, sau khi hắn từ giấc mộng tỉnh dậy, muốn tìm gì đó để giải tỏa cảm giác khó chịu này đi. Vô tình nghe qua một tin tức, nghệ sĩ mà con trai mình hâm mộ, lại là Lưu Chỉ San! Đúng vậy, cô đang còn sống! Nhưng sau khi hắn chưa hạnh phúc được bao lâu, liền nghe thấy cô đã có chồng! Trái tim hắn như vỡ vụn. Hắn luôn tự hỏi, cô đã có chồng rồi sao?
Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu, sau đó hắn mới tỉnh bừng vì câu nói của cô. Vào chiều nay, cô sẽ bay sang nước C! Hắn liền muốn đi đến sân bay, để có thể mong nhìn cô một cái. Không phải kết hôn thôi sao? Còn có ly hôn được mà! Không sao, hắn còn có cơ hội. Hiên Viên Lãnh tự an ủi bản thân, sau đó liền thay đồ, phóng nhanh về phía sân bay. Nhưng đến rồi, hắn lại không thấy bóng dáng cô đâu. Không lẽ lại là ảo giác? Nhưng hắn luôn cảm thấy lần này cô đúng là về nước, vì trong những ngày qua, hắn luôn mơ một giấc mơ về cô. Như đang ám chỉ điều gì đó, nhưng Hiên Viên Lãnh vẫn xây dựng một niềm hi vọng nhỏ nhoi. Có lẽ cô đã đi ra khỏi sân bay rồi, về hắn sẽ điều tra sau!

Nhưng Hiên Viên Lãnh vẫn luôn thắc mắc, gương mặt cô sao lại không giống như trước? Nó đã có vài điểm thay đổi, hắn vẫn có thể nhìn ra được. Hiên Viên Lãnh lúc đó nhìn qua đã xém không nhận ra cô, nhưng đôi mắt màu xanh biển nhạt kia, con trai hắn cũng có, chỉ có Lưu Chỉ San có đôi mắt xinh đẹp như thế này, còn con trai hắn cũng di truyền từ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro