Chương 4: Trái tim đã trao về người khác.
Hiên Viên Lãnh sau khi đi gần lên tới căn phòng của mình, vô tình lại đi ngang qua một căn phòng có cảnh cửa màu nâu sẫm. Bước chân không tự chủ được mà dừng lại, đôi mắt không cảm xúc nhìn qua, nhưng khi ánh mắt chạm vào cánh cửa kia rồi, đôi mắt lại xẹt qua tia dịu dàng đi không ít xen lẫn đau lòng.
Đã bao lâu rồi hắn không bước vào nơi này? Hình như đã sáu năm rồi... hắn muốn vào nhưng cũng chẳng muốn vào, thứ nhất là vì muốn nhìn và chạm qua những đồ vật cô đã sử dụng tới. Còn thứ hai là vì vào rồi, hắn sẽ không khống chế được bản thân mà nhớ tới cô, mỗi một lần nhớ, là làm cho hắn day dứt cùng áy náy.
Hắn muốn được ôm cô, kéo cô vào lòng mà an ủi, muốn được nói với cô một câu rằng "Đã có anh ở đây rồi, không phải sợ."
Nhưng nó căn bản đều không được, không có tác dụng gì mà làm giảm đi lòng đang rỉ máu của hắn. Không có vết thương, nhưng nó lại như ma pháp gì đó, cứ chảy máu không ngừng...
Hiên Viên Lãnh cứ đứng ở đó thật lâu, mới mở cánh cửa ra. Căn phòng được trang trí theo kiểu cách mới lạ, kiểu theo thời cổ xưa, nhưng nó không kì quái, mà ngược lại giúp cho chủ nhân căn phòng này tăng thêm vẻ thùy mị.
Lưu Chỉ San trước đây, rất ưa thích và hâm mộ những phòng ngủ của thời cổ đại. Cho nên, Hiên Viên Lãnh cũng muốn làm cô vui, chiều theo ý cô. Ngày đó, Lưu Chỉ San vui đến nỗi cứ ở trong phòng, mà đi khám phá và thử nghiệm đồ vật xung quanh. Nhìn căn phòng lạnh lẽo, không hơi ấm của chủ nhân nó. Tuy không có người ở, Hiên Viên Lãnh vẫn sai người tới dọn dẹp, vì sợ cô sau này có quay về, sẽ dơ bẩn mà trách cứ hắn...
Chỉ tiếc là, dọn dẹp suốt sáu năm. Người vẫn chưa có quay về. Hiên Viên Lãnh luôn bảo vệ niềm hi vọng nhỏ nhoi này trong lòng, tuy nó sẽ rất dễ vỡ, nhưng hắn vẫn một mực bảo vệ trong lòng. Mặc cho những ai cứ khuyên hắn, nên từ bỏ thôi. . .
Hiên Viên Lãnh nhìn một lúc hồi lâu, sau đó mới đóng cửa lại, nguyên nhân là hắn không muốn ở lại đây quá lâu. Vì nếu hắn nhìn mãi thêm nữa e là đêm nay hắn sẽ ngủ không được. Khi bóng dáng Hiên Viên Lãnh biến mất, trong một góc, có một bóng dáng với mái tóc màu đỏ rượu dài, đang dùng ánh mắt căm hận về phía cảnh cửa màu nâu sẫm kia.
Vào buổi trưa, Hiên Viên Lãnh có thói quen đi ngủ vào giờ này, trừ những ngày đi làm ra. Chỉ có hôm nay là Chủ nhật, tại căn phòng có tông chủ đạo là đen. Chiếc giường to lớn cũng là màu đen, khắp nơi toàn là đồ vật màu đen. Cũng có thể nói, chủ nhân căn phòng này rất ưa thích màu đen, và cũng là người lãnh khốc. Hiên Viên Lãnh nằm ngủ trên giường, máy đẹp nhíu chặt. Môi mỏng mím lại, hình như trong mơ, hắn đang mơ thấy gì đó rất khủng khiếp.
Trong giấc mộng, hắn mơ thấy Lưu Chỉ San đang tươi cười với hắn, hắn muốn tiến lại gần kéo cô vào lòng. Nhưng khi cánh tay đang sắp chạm đến cô, Lưu Chỉ San liền rơi nước mắt, đôi mắt vốn đang dịu dàng giờ trở nên thống hận nhìn hắn hét to
"Tôi hận anh, Hiên Viên Lãnh, đừng động vào tôi. Thật ghê tởm!"
Hiên Viên Lãnh cảm thấy như có gì đó đang bóp chặt trái tim hắn, liền lắc đầu muốn tiến lên lau nước mắt cho cô. Nhưng bỗng chốc, Lưu Chỉ San thân đầy máu, gương mặt rất quỷ dị, vì đã bị phá hư. Nụ cười của cô càng tăng thêm phần đáng sợ, rồi ngày càng xa...
Hiên Viên Lãnh muốn chạy lên tìm cô, nhưng những câu nói đầy bi thương và đau khổ của cô trước kia cứ lặp lại trong đầu hắn.
"Hiên Viên Lãnh, anh yêu tôi hay cô ta? Cho đến bây giờ, câu hỏi này tôi luôn thắc mắc."
"Hiên Viên Lãnh, có phải anh yêu cô ta hơn tôi nhiều đúng không? Tôi thật ghen tỵ."
"Hiên Viên Lãnh, mệt mỏi không? Mệt mỏi vì cứ luôn đùa giỡn và chơi đùa tôi trong cái vòng giả tạo này. Anh không thấy mệt sao?"
Câu nói cuối cùng trước lúc khi cô rời khỏi tòa thành . Lưu Chỉ San chỉ để lại một nụ cười bi ai và một lời nói đầy châm chọc
"Tôi cảm thấy mình may mắn vì đã yêu anh, nhưng chỉ tiếc anh không yêu tôi. Vậy thì tôi sẽ đem nó hóa thành tro bụi, để sau này không phải rơi lệ và nỗi buồn cứ ám ảnh lấy tôi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro