Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dì không phải mẹ cháu!

Người ta thường nói, trong tòa thành đồ sộ của Hiên Viên Lãnh có ma ám. Mà nơi này vẫn luôn có người ở, ma thì làm sao mà có? Cũng có tin đồn rằng, phu nhân bí ẩn trước kia của Hiên Viên Lãnh đã chết cháy trong vụ tai nạn thảm khốc kia, không cam lòng mà quay về đòi công bằng. Cũng có người nói, phu nhân đã qua đời của Hiên Viên Lãnh là cấm kỵ, không được phép ai nhắc đến. Nếu bị phát hiện, sẽ có trừng phạt rất lớn!

Trong tòa thành to lớn của Hiên Viên gia, được gọi là Trác Uyển. Cũng chỉ có tiểu thiếu gia và Hiên Viên Lãnh sống chung, cũng có thêm hai người, một là đại tiểu thư cao quý của Lâm gia, còn hai là đại phu nhân của Hiên Viên Lãnh. Nhưng Hiên Viên phu nhân đã chết rồi, người làm sao còn sống? Chỉ có điều, Hiên Viên Lãnh luôn nhắc nhở mọi người Lưu Chỉ San còn tồn tại! Mà bọn họ biết, Lưu Chỉ San còn tồn tại trong lòng anh.
Hiên Viên lão phu nhân, cũng là mẹ của Hiên Viên Lãnh. Đành hết cách, bà tuy rất thích và yêu quý Lưu Chỉ San, nhưng người đã chết rồi. Làm sao mà còn sống? Nhìn con trai mình luôn cô đơn, lại si tình cảm nặng vì cô gái kia. Lão phu nhân đành phải ép buộc anh và Lâm Khuynh đính hôn, nếu không anh cũng đừng mong gặp lại tiểu thiếu gia. Vì bà biết, tiểu thiếu gia rất quan trọng đối với anh, vì nó là bảo bối của anh và cô gái kia. Với lại, thằng bé cũng sẽ là người thừa kế tài sản kết xù của Hiên Viên gia sau này.

Hiên Viên Lãnh cũng nghe theo ý lời bà, đính hôn cùng với Lâm Khuynh. Nhà họ Lâm gia như lấy được vàng quý giá, mở tiệc mừng, cũng không thiếu khoe khoang. Hiển nhiên, những người xung quanh đều hâm mộ và đố kỵ Lâm Khuynh. Và người hạnh phúc và đắc ý nhất trong số đó, cũng là Lâm Khuynh!
Còn về việc tiểu thiếu gia, cậu có tên là Hiên Viên Nhị, là bản sao của Hiên Viên Lãnh. Nhưng đôi mắt màu xanh bạc hà kia, lại di truyền từ mẹ cậu. Điểm này, Hiên Hiên Lãnh rất lưu luyến và muốn ngắm mãi. Như tưởng được, cô đang nhìn anh!
Hiên Viên Nhị tính tình thất thường, cáu kỉnh và lạnh nhạt đối với mẹ kế tương lai này. Còn lại hay nũng và ỷ lại, tỏ ra đáng yêu trước mặt cha! Cũng có lúc, hai cha con cậu lạnh lùng với nhau, cũng đều là một vấn đề, là vì người phụ nữ kia.

Hiện tại, đang là buổi sáng, Hiên Viên Nhị vừa tỉnh giấc. Nhìn thấy cha mình và Lâm Khuynh kia ngồi chung một bàn, lại ngồi rất gần với nhau! Không biết là Lâm Khuynh cố ý? Hay là Hiên Viên Lãnh căn bản không để ý?
Hiên Viên Nhị học theo cách cha mình, hừ lạnh một tiếng. Rồi không nói lời nào, ngồi ngay thẳng vào ghế, bắt đầu ăn phần sáng của mình. Hiên Viên Lãnh cảm thấy kì lạ, nhưng lại không hỏi, chỉ có điều động tác trên tay đang lưu loát hoạt động, nhưng lại ngưng một lát. Nhìn con trai đang nhàn nhã ăn sáng, mở miệng nói

"Con không biết hôm nay là ngày gì sao?"

Hiên Viên Nhị nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Lãnh, hôm nay là ngày gì a? Là ngày gì mà quan trọng nhỉ?

Ngày gì... A! Đúng rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ! Xém nữa là cậu quên mất rồi, nhưng mà cậu nên đi mua gì cho mẹ đây? Cậu không biết mẹ sẽ thích ăn gì, cho dù hằng năm, chỉ có hai cha con cậu ngồi trên cái bàn rộng lớn, cái bánh sinh nhật thật to. Bên cạnh là bức ảnh tươi cười của mẹ, cũng chỉ có hai người ăn, mà nhân vật chính lại là ảo giác với bọn họ!
Hiên Viên Lãnh nhìn con trai mình đang suy nghĩ lựa quà cho cô, liền cười khổ. Thằng bé còn rất nhỏ, mới sáu tuổi, đã không thông minh hay nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác, còn cái thói quen lạnh nhạt kia, thẳng bé là cố gáng học từ anh!

Hiên Viên Lãnh lúc đó hết cách, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Con cứ việc suy nghĩ, cha đi lên lầu trước." Hiên Viên Lãnh buông bát đũa trên tay, sải bước đôi chân dài lên lầu. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi kế bên, vẫn im lặng mà ngồi ăn, cô ta là Lâm Khuynh, vị hôn thê của Hiên Viên Lãnh. Nhưng mà, cô ta bề ngoài nhìn thoạt vẻ dịu dàng, hiền lành. Nhưng sâu trong tâm, lại rắn rết ác độc, Lâm Khuynh sinh ra đã được mọi người trong gia đình nuông chiều như đồ vật quý giá nào đó được nâng niu trong tay. Nay bị hai cha con này coi cô như không khí, hỏi không tức sao được? Lâm Khuynh cố gắng nhịn xuống nỗi không cam lòng của mình. Cười dịu dàng gắp một miếng thịt cá vào trong bát của Hiên Viên Nhị, nhẹ nhàng hỏi

"Tiểu Nhị, hôm nay là ngày gì thế? Mẹ cũng muốn biết."

Hiên Viên Nhị nhìn người phụ nữ không biết trời đất gì, lạnh lùng nói

"Dì, cháu không phải là con trai của dì. Dì không được nói như vậy."

Nụ cười trên mặt Lâm Khuynh cứng đờ, mãi sâu cô ta mới khôi phục lại bình thường. Tiếp tục nói

"Sao được chứ, mẹ dù sao cũng sắp gả cho cha con rồi. Theo hợp pháp, con nên gọi một tiếng là mẹ!"
Hiê Viên Nhị hừ lạnh, bỏ thịt cá cô ta vừa mới gắp vào trong bát, trực tiếp ném vào thùng rác cách đó không xa! Lâm Khuynh nhìn thấy vậy, nắm chặt đôi đũa trong tay.

"Dì à, cháu đã nói rồi. Ai sinh ra cháu, người đó mới là mẹ chân chính của cháu! Cho dù dì đã gả cho cha, nhưng cháu cũng không đi mà ngoan ngoãn gọi dì là mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro