Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sự thật được vén màn (4)

Cạch...

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lưu Chỉ San nhanh như cắt cất chiếc điện thoại dưới gối, cô kéo chăn chùm hết người, giả bộ ngủ. Khi nghe tiếng bước chân trầm ồn mà mạnh mẽ đang từ từ đến gần, nhịp tim của Lưu Chỉ San bỗng nhiên đập mạnh và tăng dần.

Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, những biểu hiện này cho thấy cô đang rất hoảng hốt và lo sợ. Cuối cùng bên tai cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đấy nữa, không gian yên tĩnh bao trùm. Lúc sâu, Lưu Chỉ San tưởng người kia đã đi thì chưa kịp thở phào, một giọng nói đầy trầm tĩnh vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh làm cho cả người Lưu Chỉ San cứng lại.

"Anh biết em đang giả vờ ngủ."

Hai tay Lưu Chỉ San nắm chặt chiếc khăn, cô từ từ hé con mắt ra, nhìn thẳng trần nhà vờ không thèm nhìn anh. Nhưng khóe mắt cô lại đang để ý đến bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh giường, Lưu Chỉ San cắn cắn môi không biết nói gì, tuy hận anh nhưng dù sao anh cũng cứu cô một mạng, nếu anh không tới kịp thời thì có lẽ cái mạng này cũng khó mà giữ.

Hiện tại lòng cô rối như tơ vò.

"Đừng cắn môi nữa, rất xấu." Hiên Viên Lãnh yêu thương vuốt ve mái tóc đen dài của cô, hành động này như  một người yêu đang dịu dàng mà sủng nịch vuốt ve mái tóc của người con gái mà họ yêu.

Lưu Chỉ San không nghe lời, vẫn tiếp tục cắn môi. Hiện tại cô đang đấu tranh giữa có nên nói chuyện với anh hay là không?

Cuối cùng một hồi, cô đã có quyết định của mình.

"Cảm ơn anh." một câu đơn giản, nhưng trong câu nói ấy lại thể hiện bao nhiêu sự biết ơn của cô mà dành cho anh.

Hiên Viên Lãnh sững người lại, hành động vuốt ve mái tóc của cô cũng vì vậy mà dừng lại. Lưu Chỉ San thấy vậy, bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác luyến tiếc mơ mơ hồ hồ.

Anh trước giờ chưa bao giờ sẽ nghĩ cô nói vậy, cho dù ngay cả một từ hay một chữ cái cô nói với anh, anh cũng cảm thấy như thật xa vời.  Nay lại nghe cô nói một câu cảm ơn,  biết bao nhiêu phiền não cùng mệt mỏi bị câu nói này đánh tan hết.

Hiện giờ anh chỉ có duy nhất một ý nghĩa,  như lời con trai.  Cho dù có khó khăn hay cô không đồng ý đi nữa,  anh sẽ không bao giờ buông tay cô một lần nào. Cô chỉ có thể là của riêng anh!

Lưu Chỉ San lúc này mới từ từ quay đầu lại,  chăm chú quan sát khuôn mặt điển trai của anh.  Nhìn thấy anh thất thần không nói, cô cảm thấy rất lạ nhưng không hỏi. Hiện giờ cô chỉ đang chăm chú từng chút một ngắm khuôn mặt của anh.

Khó trách anh là một người được mệnh danh là ông hoàng kim được nhiều người phụ nữ mơ ước và săn lùng. Nhưng thật đáng tiếc, anh đã có người phụ nữ quan trọng trong trái tim,đó chính là Lâm Khuynh... Chứ không phải là cô.
Bất giác trái tim của Lưu Chỉ San đang ấm áp dần trở nên lạnh lẽo,  cô vô tình hất cánh tay đang đặt trên đầu mình ra.  Xoay người lại , chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng cho anh.

"Ra ngoài,  tôi muốn được nghỉ ngơi. "

Lúc này,  Hiên Viên Lãnh mới lấy lại bình tĩnh,  anh nhìn bóng lưng vô tình cô độc kia của cô. Trái tim không khỏi đau đớn,  anh biết hiện giờ cô đang suy nghĩ cái gì.
Nếu cứ để cô cứ tiếp tục như vậy,  không chừng có khi cô lại càng muốn rời xa anh.

Lưu Chỉ San nào đâu biết,  trái tim anh chỉ có một mình cô chiếm giữ,  không thể nào chứa ai khác được nữa.

"Được,  anh sẽ ra ngoài.  Nếu có chuyện gì cứ báo trực tiếp với anh. " Thấy cô không trả lời,  Hiên Viên Lãnh đành bất lực bước ra ngoài.

Sau một lúc,  Lưu Chỉ San mới quay người lại,  ngó đầu nhìn phía cánh cửa phòng bệnh. Năm tháng trôi qua,  cô cứ tưởng sẽ quên đi được anh,  tìm được hạnh phúc mới là Thiên Phàm.  Nhưng đâu ai ngờ được,  khi gặp lại anh,  cô lại không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Như bây giờ đây,  trong lòng cô đã chất đầy nỗi tuyệt vọng không nói thành lời. Mặc dù cô đã nhiều lần khuyên nhủ chính mình.

Khi Hiên Viên Lãnh đi ra ngoài,  dặn dò với vệ sĩ canh chừng và bảo vệ cô thật cẩn thận.  Không thể để sơ sót gì. Dặn dò xong,  anh mới yên tâm tiến về phía căn cứ bí mật của tổ chức sát thủ XX.
Tổ chức XX này là chuyên quản lí và tôi luyện những sát thủ bậc nhất, trong giới hắc đạo,  những sát thủ đứng đầu bảng top hầu như đều thuộc vào tổ chức XX này.

Và người đứng đầu tổ chức cũng không ai khác là Hiên Viên Lãnh,  người đứng đầu tổ chức hình như không ai biết mặt, ngay cả những sát thủ trong tổ chức cũng không biết mặt chủ nhân thật sự,  trừ những thuộc hạ thân tín,  hay đi theo bên cạnh. Người đời đều nói,  Hiên Viên Lãnh là tổng tài tài giỏi của tập đoàn Hiên Viên thị, là đàn ông hoàng kim biết bao người phụ nữ mơ ước.

Nhưng tất cả đều không biết và không thể ngờ tới,  người đứng đầu tổ chức XX nổi tiếng lẫn bạch đạo và hắc đạo là do Hiên Viên Lãnh cầm quyền thống trị.
Ngay cả Hiên Viên Nhị,  Lưu Chỉ San cũng không biết.

Hiên Viên Lãnh cởi áo khoác bên ngoài ra,  để lộ áo sơ mi trắng cởi hai nút trên. Khác với vẻ lãnh khốc thường ngày,  giờ đây anh trông như một yêu ma quyến rũ bao ánh nhìn.
Hiên Viên Lãnh lười biếng ngồi dựa lên ghế chỉ có kẻ cầm quyền đứng đầu mới có tư cách chạm vào.  Anh đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương,  mệt mỏi nghe thuộc hạ đang báo cáo kết quả điều tra.

"Lão đại,  theo như kết quả đã được điều tra. Đúng như bên đoàn làm phim nói,  thật sự họ bị gài bẫy. Trước lúc phu nhân bị tai nạn, đã có người lén lút tiến vào trong hậu trường.  Đây là những tấm hình được chụp lại" thuộc hạ tiến tới,  cẩn thận đặt xấp hình ảnh lên mặt bàn.
Hiên Viên Lãnh đưa tay cầm lên,  anh nhíu mày chăm chú quan sát cái kẻ đang bịt kín mít trong tấm hình.

Hình như dáng dấp người này đối với anh rất quen thuộc,  nhưng anh lại không nghĩ ra được người này là ai.

"Lão đại,  vụ thiêu cháy mấy năm về trước đã tìm ra kẻ đứng sau rồi ạ. " Được một lúc,  thuộc hạ lại lên tiếng,  tiến tới đưa xấp tài liệu cho Hiên Viên Lãnh.

Hiên Viên Lãnh để tấm ảnh xuống,  anh lại cầm lên xấp tài liệu,  lật từng trang chăm chú xem. Thuộc hạ vẫn tiếp tục báo cáo

"Theo như điều tra,  trước khi phòng trọ bị thiêu cháy rụi,  thì Lâm tiểu thư kéo theo nhiều người áo đen bước vào phòng trọ của phu nhân.  Được một lúc , họ đi ra ngoài, thì phòng trọ bất ngờ bị cháy rụi. Kẻ đáng nghi ngờ nhất chính là Lâm tiểu thư. "

Hiên Viên Lãnh cau mày,  nhớ lại những thời gian gần đây Lâm Khuynh không còn lẽo đẽo theo anh,  cũng không còn tìm đến quấy phá Lưu Chỉ San.  Ngoan ngoãn đến lạ thường,  có một điều kì lạ ở đây là Lâm Khuynh sáng nào cũng ra ngoài với quần áo chỉnh tề,  đến khi tối trở về thì quần áo lại không chỉnh tề như trước. Có chút xộc xệch và bừa bãi.

Lúc này Hiên Viên Lãnh lại cau mày chặt hơn,  đáng chết là lúc đấy anh không để ý gì nhiều đến cô ta mà chỉ chăm chú đến sự tình của Lưu Chỉ San.  Giờ thì hay rồi, từ trước tới giờ Lưu Chỉ San không ghi thù ai,  ngoại trừ Lâm Khuynh ra thì không có ai. Mà Lưu Chỉ San bị ám sát hai lần,  chắc chắn sự việc có liên quan đến Lâm Khuynh.

"Theo dõi nhất cử nhất động của Lâm Khuynh cho ta,  phái người đi theo 24/24 rồi báo cáo lại sự việc. "

"Vâng"

...

"Lưu Tử Phi,  tôi nói cho anh biết.  Diệp Hàn Hàn đã đi rồi,  vừa hôm qua,  nó đã bước vào cánh cửa sinh tử đấy rồi. "

"Lưu Tử Phi,  anh không xứng với Hàn Hàn chúng tôi.  Uổng công cô ấy yêu anh nhiều đến như vậy,  tội cho cô ấy,  còn tuổi trẻ vậy mà... "

"Các cô nói gì?  Diệp Hàn Hàn...  Làm sao? "

"Anh còn nói?  Để tôi nhắc lại một lần cho anh nghe, Diệp Hàn Hàn vừa hôm qua đã hiến phổi cho mẹ cô ấy,  hiện giờ cả gia đình cô ấy vì sự ra đi của Hàn Hàn mà khóc lóc đau khổ,  hiện giờ đang tiến hành làm đám tang cho cô ấy. "

"Tại sao cô ấy lại không nói sự thật với tôi?  Tại sao?? "

"Hàn Hàn,  có phải em đang trách anh đúng không?  Trách anh vì đã phản bội em,  Hàn Hàn,  xin em , quay về đi.  Được không? "

Diệp Hàn Hàn... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro