Chương 21: Sự thật được vén màn (3)
Lưu Chỉ San ngơ ngác quay đầu lại nhìn về phía cửa, một từ cũng không nói. Cứ ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang từ từ tiến về phía mình.
Bây giờ trong lòng cô cảm xúc rất phức tạp và rối như tơ. Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy quanh trong đầu mình.
Đây là con cô sao? Tiểu Nhị... Hiên Viên Nhị...
"Dì, sao không trả lời con? Có chuyện gì sao?" Hiên Viên Nhị thấy Lưu Chỉ San cứ nhìn mình mãi mà không lên tiếng, cậu bắt đầu lo lắng. Tự nhiên trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc bất an khó nói. Hiên Viên Nhị đặt khay thức ăn lên bàn, cầm lên khăn ướt đã nhúng nước ấm một bên, cẩn thận lau mặt cho Lưu Chỉ San.
Lưu Chỉ San đang còn ngơ ngác, khi dòng nước ấm chạm tới gương mặt thì cô mới lấy lại tinh thần. Lưu Chỉ San cười nhẹ, lấy khăn ướt trong tay Hiên Viên Nhị rồi tự lau cho mình
"Để dì lau" Hiên Viên Nhị cười tỏa nắng, cậu bò xuống giường rồi liếc nhìn quản gia đang đứng ngoài cửa. Quản gia hiểu ý, liền lui ra. Một lúc sau, quản gia quay lại, trên tay ông là ly sữa thơm, khói nóng bốc hơi.
Hiên Viên Nhị nhận lấy ly sữa trên tay ông, cậu cẩn thận từng tí để tránh bị đổ vỡ.
"Dì, mau uống đi. Không lát nguội sẽ hết ngon"
Lưu Chỉ San cắn cắn môi, cô bây giờ thật là khó xử. Một bên đây là con trai cô, còn một bên lại là con trai của kẻ thù và cô. Cô nên làm gì bây giờ? Nếu trách thì hãy trách Hiên Viên Lãnh, bởi vì hắn ta chính là kẻ thù của cô.
Nhưng cô lại không muốn làm tổn thương thằng bé, dầu gì thì nó cũng không có lỗi. Với lại con cô lại dễ thương, lễ phép như vậy. Mặc dù không biết nó đã gọi người nào một tiếng mẹ hay chưa, nhưng xem như cô cũng ngầm chấp nhận đứa bé này đi.
Nhưng Lưu Chỉ San lại không biết, trong khi mình đang suy nghĩ tính toán, thì tiểu mỗ tử nào đó đang len lén nhìn lên chiếc camera trên tường, mặc dù nó bé nhỏ đến nỗi không ai nhận ra nhưng cậu lại tinh ý thấy được.
Đây rõ ràng là cha cậu cố ý theo dõi mẹ mà, cậu biết cha không yên tâm về mẹ, sợ mẹ lại trong lúc mình bị thương mà chạy đi sẽ không an toàn, nhưng lại không dám đối mặt thực tế để bảo vệ mẹ nên phải dùng cách này.
Hiên Viên Nhị cảm nhận được một ánh nhìn từ phía sau camera đó, cậu khẽ nhếch môi. Thôi thì, cha hãy cố gắng mà bắt mẹ về đi, con sẽ luôn ủng hộ người bất kể trong hoàn cảnh cho dù có khó khăn đi chăng nữa.
Lưu Chỉ San viện cớ mệt mỏi muốn yên tĩnh một mình, cho nên cô liền bảo Hiên Viên Nhị hãy về nghỉ ngơi trước. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Lưu Chỉ San thở dài , nhắm mắt lại, mặc cho ánh nắng cứ len lỏi vào trong phòng cho tới khi hôn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Cứ nghĩ sẽ nhắm mắt một lát, ai ngờ cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lưu Chỉ San không biết, sau khi mình ngủ đi, thì có một bóng dáng to lớn tiến vào trong phòng, người kia khẽ vuốt ve khuôn mặt cô. Như muốn gửi gắm bao ngàn yêu thương từ lòng bàn tay mình truyền tới cho cô gái đang nằm trên giường.
.....
Kết thúc cuộc gọi, anh thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đang còn nằm trong tay mình. Tại sao Diệp Hàn Hàn lại đối xử với anh như thế? Không phải anh đã có lỗi gì với cô sao?
Nhưng anh đã rất cố gắng rồi, cố gắng yêu cô thật nhiều, cố gắng mỗi đêm nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi cô, để sau này cô không cần phải vất vả nữa.
Nhưng mọi cố gắng đó của anh không phải biến thành bọt biển hết rồi sao?
Hai hàng giọt lệ thuỷ tinh rơi trên má, ai nói đàn ông không biết khóc? Họ chỉ biết khóc khi người con gái mình yêu đã phản bội họ, đã tặng cho họ một nhát dao chí mạng bất ngờ, đến sau này cũng sẽ tạo thành vết sẹo không phai mờ.
Hôm đó, anh uống rượu say hết cả lí trí. Hôm đó, cô đến bệnh viện làm giấy thủ tục, khi về nhà cuối cùng lại bị sốt nhẹ.
Cả hai con người, mãi mãi chỉ là một con đường thẳng, cho dù bạn có quay lại thì cũng đã muộn khi biết được, người kia đã xa mình đến tận chân trời. Muốn nắm tay cũng khó, nhưng muốn quay lại với nhau càng khó hơn.
Hôm sau, Diệp Hàn Hàn nghe được một tin tức cô không thể chấp nhận nỗi, Lưu Tử Phi tuyên bố anh đã có bạn gái, đó chính là cô ca sĩ đang nổi như cồn hiện nay, Bách Oản, sau bao nhiêu năm bí mật hẹn hò với Diệp Hàn Hàn, cuối cùng anh lại tuyên bố một bạn gái mới ra ánh sáng, nhưng tiếc người đó không phải là cô...
Diệp Hàn Hàn không cho mình phải yếu đuối lần nữa, bởi vì cô bây giờ đã không còn tư cách để ở bên anh nữa rồi. Nhìn tờ báo trên tay mình, trong đó có một tấm ảnh được chụp, Lưu Tử Phi choàng eo Bách Oản hướng về phía máy ảnh. Còn Bách Oản lại dịu dàng khoác tay anh mỉm cười xinh đẹp.
Thật là đẹp đôi... như vậy thì cô có thể yên tâm ra đi rồi.
Cuối cùng thì cũng đã đến ngày cô đi hiến phổi cho mẹ mình. Diệp Hàn Hàn ngồi trong phòng chờ, mái tóc đen ngắn ngang vai được cột gọn lại, đôi môi khô nứt lại bị chủ nhân của nó tàn nhẫn cắn một cái.
Diệp Hàn Hàn lướt danh bạ trong điện thoại, khi màn hình hiển thị số điện thoại quen thuộc, cô vuốt ve luyến tiếc, như thế trước mặt cô là Lưu Tử Phi. Diệp Hàn Hàn trong lúc lơ đãng bấm gọi, cô mới giật mình vội tắt. Nhưng khi chưa kịp tắt thì bên kia giọng nói lạnh băng của chị tổng đài vang lên
"Thuê bao quý khách..." ngón tay của Diệp Hàn Hàn cứng đờ vài giây, cô cười tự giễu. Phải rồi, giờ cô không còn là gì của anh nữa, anh cũng có quyền không nghe máy của cô.
"Cô Diệp, đã đến giờ phẩu thuật rồi ạ." Y tá từ bên trong ra ngoài, đẩy gọng kính nhìn bảng tên.
Diệp Hàn Hàn quay đầu lại, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Ngay cả một người tiễn cô cũng không có, cô đứng dậy chầm chậm đi về phía cô y tá. Chỉ để lại duy nhất bóng lưng cô đơn dần dần khuất sau cánh cửa phòng phẩu thuật của một cô gái.
Chiếc điện thoại bị bỏ rơi trong phòng chờ một lần nữa reo lên tiếng chuông, chỉ tiếc lần này và mãi mãi về sau cũng không ai nhấc máy nữa.
.....
Lưu Chỉ San bị nhốt trong bệnh viện cũng đã lâu, chỉ biết ăn và ngủ nên có chút nhàm chán. Nghĩ vậy, Lưu Chỉ San móc điện thoại của mình lâu ngày chưa đụng tới ra. Lướt weibo một hồi thì mới phát hiện, thì ra trong những thời gian qua chỉ có mỗi cô là an nhàn nghỉ ngơi. Còn thế giới bên ngoài đã rối loạn hết lên vì chuyện của cô.
Họ mất liên lạc cô đã nhiều thời gian chắc sẽ rất lo lắng, mà đặc biệt là phía đoàn làm phim và những fan hâm mộ của cô.
Lưu Chỉ San đưa điện thoại mình tới bên chân đang bị bó bột.
Tách...
Chụp một tấm sau đó đăng lên weibo kèm theo dòng tâm trạng "Tôi không sao <3"
Lưu Chỉ San hài lòng nhìn thành quả của mình, cô lại tiếp tục lướt weibo tìm tin tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro