Chương 21: Sự thật được vén màn (2)
Vote cho tui đi ~~
.....
"Ông chủ, Lưu tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ạ, có điều Lưu tiểu thư bị chấn thương ở đầu không hề nhẹ nên cần phải ở bệnh viện để quan sát điều trị kĩ lưỡng" Bác sĩ đẩy gọng kính trên mặt mình, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt của Hiên Viên Lãnh không một chút e sợ.
Ông ta là bác sĩ lâu đời của Hiên Viên gia, chứng kiến cảnh Hiên Viên Lãnh từng ngày lớn lên, chính ông cũng là người đầu tiên nhìn thấy vị Hiên Viên đại thiếu gia này ra đời. Cho nên cũng dễ hiểu, ông không cảm thấy một chút e sợ, nhưng lại vô cùng kính trọng.
Bởi nhân vật này là người thừa kế tài sản kết xù của Hiên Viên gia, là con trai cũng như cháu trai duy nhất và là bảo bối yêu thương không hết của đời trước. Một nhân vật to lớn như vậy, thật không dễ chọc vào.
Hiên Viên Lãnh nhìn ông ta, ý bảo đã biết rồi đi vào trong. Những người còn lại hiểu ý của chủ nhân nên lui ra, chỉ để lại khoảng hai tên vệ sĩ sát thủ đứng canh cửa phòng. Còn lại duy chỉ có Hiên Viên Nhị theo cha mình vào bên trong.
Trong phòng, lúc này Lưu Chỉ San sau khi tỉnh lại được vài phút liền mệt mỏi thiếp đi. Hiên Viên Lãnh ngồi trên ghế sofa được bày trí trong phòng, hai tay anh day day huyệt Thái Dương đang đau đớn.
Những ngày nay công việc thật bận rộn, một bên đi điều tra chuyện người đứng sau lưng hãm hại Lưu Chỉ San, một bên thì cố gắng đi đến bệnh viện để chăm sóc cho cô. Còn có cả những đống lịch trình và hợp đồng dày đặc trên công ty.
Anh thật sự rất mệt mỏi!
Nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng khi lại nghĩ đến Lưu Chỉ San đã vất vả nhiều năm qua. Anh lại như có sức mạnh để vượt qua.
Vì cô, anh sẽ không để bản thân mình phải gục ngã.
"Con trai, nói cho cha biết vì sao con lại biết cô ấy là mẹ con?" Hiên Viên Lãnh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng vào vấn đề chính. Hiên Viên Nhị đứng một bên nhìn cha, cậu bắt đầu kể về quá trình mình đã gặp cô như thế nào.
Lần đầu tiên là cô cứu cậu ra khỏi bọn bắt cóc, sau đó cậu mới nhận ra người cứu mình rất giống với người phụ nữ với nụ cười xinh đẹp trong bức ảnh mà cha cậu hay cất giữ và nâng niu nó.
Cậu bắt đầu đi tìm hiểu và điều tra ra được, người này chính là mẹ ruột của cậu! Chính là người mà đã sau khi sinh cậu ra đã biến mất không tung tích.
"Cha, mẹ có bao giờ quên lãng chúng ta không?"
"Sẽ không, bởi vì mẹ con rất yêu con. Chỉ có điều, không còn yêu cha nữa...." Hiên Viên Lãnh nhìn Lưu Chỉ San đang còn thiếp đi, đôi mắt anh ánh lên tư vị bi thương, vết thương trong lòng lại một lần nữa bị xé rách, máu rỉ ra từng giọt.
Hiên Viên Nhị đôi mắt đỏ hoe nhìn cha mình đang đau khổ, cậu biết, cậu hiểu tất cả những gì cha mình đã đối xử với mẹ như thế nào.
Lúc đó mẹ yêu cha nhưng cha không yêu mẹ.
Lúc đó, mẹ bỗng nhiên ra đi không một lời từ biệt, cha hối hận, cha thống khổ van xin mẹ quay lại.
Hiện tại, mẹ hận cha, tình yêu bị cha bóp nát thành mảnh vụn đã không còn. Cha đau lòng nhưng nhất quyết không để lộ.
Cha và mẹ, hai người sẽ mãi là hai con đường thẳng song song.
Chừng nào thì cậu mới có được mái ấm gia đình thật sự?
Không ai biết và cũng không ai thấy, một giọt thủy tinh rơi trên má cô gái đang yên tĩnh nằm trên giường.
.....
Sì tóp, khoan khoan, để đền bù vì mấy bữa trước không ra chap thường xuyên, tác giả sẽ thêm một cp trong truyện, cp này sẽ hay xuất hiện vào cuối chap và những khúc gay cấn. Nhân vật chính cp này là em trai Lưu Chỉ San và Diệp Hàn Hàn. Với lại cp này sẽ chỉ có đất diễn là một đoạn thôi nhé, cp này sẽ không có đoạn giới thiệu về hai người gặp nhau như thế nào, và cũng sẽ không có hồi kết. Nói trước cp này rất bi thảm, cảnh báo trước khi lọt hố.
....
So far away ~~
Tiếng chuông điện thoại của Diệp Hàn Hàn reo liên tục. Nhưng Diệp Hàn Hàn lại không muốn nhận cuộc gọi, bởi vì cô đang trốn tránh một điều gì đó. Phải, cô đang trốn tránh một điều gì đó rất khủng khiếp, và cô cũng không dám phải đối mặt với nó.
Nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, ngón tay trắng nhỏ của Diệp Hàn Hàn lại run rẩy chần chừ.
Cuối cùng cũng không thể buông tay được sao?
Diệp Hàn Hàn nhắm chặt mắt, cố thả lỏng bản thân và vơi dịu đi cơn đau đang âm ỉ trong lòng. Một lúc sau cô mở hai mắt ra, cắn chặt răng đồng ý nhận. Tay run rẩy đưa bên tai lắng nghe.
"Hàn Hàn, tại sao đến giờ mới nhận điện thoại?"
Bên kia đầu dây vang kên một giọng nói của nam nhần đầy trầm thấp và dịu dàng như cơn gió thổi nhẹ. Diệp Hàn Hàn cố tỏ ra không khóc thành tiếng, cô cắn chặt răng chịu đựng không lên tiếng.
"Hàn Hàn?" nam nhân thấy không ai trả lời, liền lo lắng.
Hồi lâu sau, Diệp Hàn Hàn mới nhả ra từng chữ tàn nhẫn đâm sâu vào lòng nam nhân ở bên đầu dây kia.
"Chúng ta chia tay đi."
"Vì sao? Không lẽ anh không đủ yêu em sao Hàn Hàn?"
"Bởi vì... tôi chán anh rồi, tôi tiếp cận anh chỉ vì tiền, nhưng tôi đã có người khác nhiều tiền hơn anh rồi, vậy đi. Chúng ta kết thúc."
Nói xong, Diệp Hàn Hàn dứt khoát cúp máy. Không chịu nổi nữa bật lên òa khóc.
Chiều nay, cô nhận được tin mẹ cô bị bệnh ung thư phổi, nếu muốn cứu phải tìm người để hiến phổi cho mẹ.
Cuối cùng, cô chấp nhận mình hiến phổi cho mẹ mình...
Xin lỗi Lưu Tử Phi, xin lỗi.....
Ngày đó, trời mưa tầm tã, ông trời khóc thay cho số phận bi ai của hai bạn trẻ.
.....
Lưu Chỉ San từ từ mở mắt, có chút nhói mắt vì không thích ứng được với ánh sáng sau khi hôn mê dài ngày.
Lưu Chỉ San nhìn xung quanh không thấy ai cô thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ suy tư điều gì đó.
Cạch...
"M... dì, dì tỉnh rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro