Chương 2: Người đã có chồng.
Nhạc hay, ai muốn nghe thì nghe. Tùy theo tâm trạng.
Sáu năm sau, tại đất nước Mỹ xa xôi, tin hot nóng được đề cập nhiều nhất, đó chính là Nghệ sĩ tài năng Piano sắp lộ diện. Đề tài này được đề cập rất nhiều trên màn hình, hay trên các mạng xã hội. Vì người nghệ sĩ piano này chưa từng lộ diện trước mặt truyền thông. Không ai biết người đó là phụ nữ hay đàn ông, chỉ biết người đó hiện giờ rất nổi tiếng. Đến cả trẻ em trên mười tuổi cũng biết, vì những bài hát đã tạo nên danh tiếng cho người đó.
Những bài hát gồm nhiều thể loại, những thể loại buồn thích hợp với những người đang có t trạng buồn bã, hay là những người thất tình. Cũng có thể loại vui nhộn, đoạn cao trào hay đoạn trầm thấp. Nhưng tóm gọn lại, bài hát thể loại buồn và bi thương là nhiều nhất! Người ta suy đoán rằng, tác giả bài này đánh đàn tùy theo tâm trạng. Chỉ có điều, những bài hát của người này luôn giành vị trí cao trong các bảng xếp hạng, không nhất thì nhì, không nhì thì ba. Nhận giải thưởng chỉ có người đại diện là Ella, còn hầu như người kia không bao giờ ra mặt
Mà hôm nay bất ngờ, sau khi ra bản Summer, người đại diện đã thông báo, trong ngày mai sẽ tổ chức một buổi giao lưu, lần đầu tiên gặp mặt! Các phóng viên quốc tế, cũng có phóng viên nho nhỏ mong chờ, thậm chí họ còn tới sớm để giành chỗ nhìn thấy dễ nhất. Để mong có thể chụp một tấm ảnh về người kia.
Màn đêm buông xuống, tại khu chung cư cao cấp ở thành phố A. Căn phòng được trang trí theo phong cách Châu Âu, lịch sự và tao nhã. Có thể nói, chủ nhân căn phòng này có thân phận không hề nhỏ. Cửa phòng tắm được bật mở, một người phụ nữ bước ra, trên người là áo ngủ màu trắng. Tóc màu đen tuyền được bung xõa, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra từ người phụ nữ kia, dung nhan không quá xinh đẹp, nhưng có vài phần trên gương mặt cô rất tinh xảo.
Người phụ nữ kia ngồi trước bàn trang điểm, cầm cây lược mà nhẹ nhàng chải tóc của mình. Không ai khác, là Lưu Chỉ San của sáu năm trước, Lưu Chỉ San sáu năm trước tưởng như đã chết, nhưng lại may mắn được cứu sống. Nhưng người cứu sống cô người đàn ông kia. Lúc đó không biết vì sao, sau khi cô tỉnh lại, cảm thấy như đây là giấc ngủ rất dài... người đàn ông kia mới nói cho cô rằng, cô đã sống thực vật suốt một năm! Lưu Chỉ San lúc đó có chút sững sờ, vì người đàn ông kia lại nói cho cô biết. Gương mặt cô đã bị hủy dung, sau này e là không thể ra ngoài được nữa. Lưu Chỉ San không biết phải làm sao, người đàn ông kia mới cho cô cơ hội, đem cô đi phẩu thuật lại. Sau đó mới khắc họa ra gương mặt từ trước của cô, có vài nét đã bị thay đổi đi.
Lưu Chỉ San mới xin phép anh, cho đi nước Mỹ học tập, chọn con đường nghệ thuật. Bắt đầu lại từ đầu! Sáu năm trước, Lưu Chỉ San không ngừng học tập điên cuồng, cho nên mới có ngày hôm nay! Nếu không có phóng hỏa về sáu năm trước kia, cô cũng không phải ngồi ở đây mà suy nghĩ an nhàn như vậy. Nếu không có người đàn ông kia, cô cũng có lẽ đã chết tại nơi đất khách xa lạ rồi.
Hiện giờ Lưu Chỉ San là nghệ sĩ Piano nổi tiếng hiện nay, là người bí ẩn kia! Điều không ai ngờ tới, nghệ sĩ Piano tài năng này lại là một người phụ nữ, hơn nữa còn mới 24 tuổi. Lưu Chỉ San bây giờ cảm thấy bản thân mình thật may mắn, có nghề nghiệp tốt, có người đàn ông luôn bên cạnh cô giúp đỡ. Cô thấy mình không cần bất cứ gì khác nữa.
Như vậy là tốt rồi!
Lưu Chỉ San lấy điện thoại trong túi xách ra. Bấm vào dãy số quen thuộc.
"Phàm, hiện giờ anh đã ngủ chưa?"
Giọng nói ngọt ngào vang lên. Bên kia lại truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
"Sao thế, nhớ anh sao?"
Lưu Chỉ San khẽ cười, vừa nghịch hộp phấn trên bàn trang điểm, vừa nói
"Phàm, anh không động viên em sao? Ngày mai là ngày em ra mắt với truyền thông rồi đó, sẽ rất hồi hộp đó."
Bên kia truyền đến giọng cười quyến rũ, Lưu Chỉ San không nói gì, chờ đợi anh ra đáp án.
"Tiểu San, không phải là em đang nhớ anh đó chứ? Với tính cách của em, anh có thể hiểu."
"Được được, em nhớ anh được chưa? Em chỉ muốn hỏi, chừng nào thì em mới được về nước?" Lưu Chỉ San cuối cùng mới đi vào vấn đề chính, cô muốn nói với anh là chuyện này. Ở đây cũng đã nhiều năm rồi, với lại sự nghiệp của cô đang lên cao. Danh tiếng của cô cũng đã lan tràn qua bên Trung Quốc, cô cần phải quay về. Lý do rất đơn giản, là lấy lại những thứ vốn thuộc về mình! Mối ghi hận sáu năm về trước, cô vẫn còn khắc sâu trong lòng, bây giờ Lưu Chỉ San cô đã tự tin và trưởng thành hơn trước. Không có điều gì là không làm khó cô được!
Bên kia im lặng một lúc, mãi sâu mới có hồi đáp. Chỉ là giọng nói mang theo đầy nghi hoặc cùng sâu xa không ai thấu hiểu được.
"Em rất muốn quay về sao?" Lưu Chỉ San bị hỏi như vậy, hơi do dự.
"Phàm, anh hiểu em đúng không? Nên không cần phải hỏi khó em như vậy, với lại, dù sao em cũng đã đồng ý gả cho anh rồi. Với người đã có chồng như em, sẽ không đi tìm đàn ông khác đâu!" Lưu Chỉ San nhớ tới hai năm trước, là cái ngày anh bất ngờ cầu hôn cô. Lưu Chỉ San cảm thấy mọi sự việc trên thế giới như đang ngừng lại, không phải là không muốn gả cho anh. Nhưng cô đang do dự, nếu sau này ly hôn, cô sẽ có làm tổn thương đến danh dự của anh? Dù sao anh cũng đã giúp cô nhiều như vậy rồi, cô cũng nên báo đáp, nhưng không nghĩ tới mình hiện tại không có thứ gì quan trọng để báo đáp cho anh. Đành chấp nhận lời cầu hôn, lại không nghĩ tới anh và cô sẽ cùng nhau làm hôn lễ!
Và từ đó, cô là người đã có chồng được hai năm! Người trong sự nghiệp hay bạn bè mới kết thân của Lưu Chỉ San, đều biết cô đã lấy chồng.
Trên các bài báo, đều đăng tin Thiên Phàm đã kết hôn, nhưng lại không có bức ảnh chụp. Làm cho người ta bán nghi bán tin, vì Lưu Chỉ San không muốn gây chú ý với mọi người, nên kết hôn trong im lặng. Thiên Phàm là một người đàn ông dịu dàng, ôn hòa nhưng không kém phần lạnh lùng. Anh là đại thiếu gia của nhà Thiên gia. Hiện giờ anh đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc công ty Thiên Thị, Thiên Thị là công ty to lớn ở Châu Âu, cũng là công ty quản lí với nhiều nữ diễn viên, ca sĩ có danh tiếng rất lớn trên thế giới. Và Lưu Chỉ San cũng nằm trong số đó, hiện tại cô đang làm trong công ty của anh, dưới sự quản lí của Thiên Phàm.
"Em nói nhớ giữ lời, anh cũng mong là như vậy." Lưu Chỉ San cười nhạt, trò chuyện với anh một lúc. Cô mới tạm biệt, rồi leo lên giường đi ngủ, ngày mai còn có nhiều sự việc đang chờ cô! Chỉ là, đêm nay Lưu Chỉ San ngủ không được ngon vì giấc mộng nào đó.
Trong mộng, Lưu Chỉ San thấy xung quanh toàn là màu đen, cô muốn lối thoát ra, nhưng lại không thành. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi bao quanh lấy, may mắn Lưu Chỉ San thấy được có một tia ánh sáng. Cô cứ theo thế mà tìm ra, cuối cùng lại thấy một người đàn ông đang nắm tay một đứa bé. Chỉ là không nhìn thấy rõ là ai, với lạu họ đang quay lưng với cô, Lưu Chỉ San sinh ra đã có tính tò mò hiếu kì, liền ngay tức khắc chạy lên gọi. Nhưng gọi mãi họ cũng không quay đầu lại.
Cho đến khi người đàn ông cùng đứa bé kia quay lại, Lưu Chỉ San cảm thấy toàn thân cứng đờ, một giây sau. Cô liền tỉnh giấc, người trong mộng là Hiên Viên Lãnh! Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện trong giấc ngủ của cô? Không lẽ là đang báo hiệu cho một sự việc trốn cũng không trốn được nào đó đang sắp tới?
Bất quá, cũng chỉ có thể chờ vào tương lai thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro