Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Có kẻ đứng sau thủ đoạn, Chỉ San gặp nguy hiểm

Như thường lệ, Lưu Chỉ San vẫn thường xuyên đến trường quay để quay cảnh tiếp theo của mình, chỉ là hôm nay cảnh quay của cô có chút đặc biệt, trong kịch bản, Cẩm Tú nữ phụ sẽ cố ý gài bẫy Kiều Vi nữ chính, ngụ ý là hẹn Kiều Vi lên tầng sân thượng, rồi lại cố tình giở trò thủ đoạn đẩy cô ta từ tầng sân thượng cao chót vót xuống đất, âm thầm hãm hại Kiều Vi đoạt lấy nam chính.

Nhưng cuối cùng kế hoạch không những thất bại mà lại còn bị Kiều Vi nữ chính lật ngược tình thế, đẩy nữ phụ Cẩm Tú xuống dưới, cũng may là còn sống sót.
Lưu Chỉ San ngồi trong phòng chờ học thuộc lời thoại kịch bản. Trợ lý từ bên ngoài bước vào, trên tay là hai cốc cafe nóng.

"Chị San, uống một ly cafe cho đỡ buồn ngủ, tuy chị diễn xuất rất tốt nhưng lần này lại quay cảnh mạo hiểm, em biết sẽ có phòng thủ để bảo vệ nhưng đây cũng là lần đầu tiên chị quay cũng không thể lơ là được"

Lưu Chỉ San nhận ly cafe nóng từ tay trợ lý, nhìn cô bé cảm kích nói

"Cảm ơn em"

"Lưu Chỉ San, đã đến giờ quay rồi, cô mau chuẩn bị nhanh chóng đi" Tôn Nguyệt Doanh không biết từ lúc nào đứng ngoài cửa, chậm rãi nhìn đồng hồ trên tay rồi mở miệng thúc giục.
Lưu Chỉ San gật đầu, trợ lý giúp cô cầm kịch bản rồi theo đuôi cô ra ngoài.

Bên trong hiện trường quay, Tả Tình Ương cũng đã chuẩn bị xong, cô ta cũng đang chăm chỉ học thuộc lời thoại, hình như cảm nhận được cái nhìn của Lưu Chỉ San, Tả Tình Ương ngẩng đầu cười nhẹ coi như là chào hỏi.

Đoàn làm phim xuất phát lên tầng sân thượng, sân thượng cũng cao, nhìn xuống cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đối với Lưu Chỉ San là người sợ độ cao, ít nhiều cũng cảm thấy cảnh quay hôm nay cũng thực khó khăn đến mấy phần.

"Chuẩn bị diễn, ACTION!"

Trên sân thượng, hai cô gái đối mặt với nhau, một người như chim sa cá lặn, còn một người lại như diễm lệ thoát tục. Cả hai đều mang nét đẹp đặc trưng cho riêng mình.

"Cô hẹn tôi ra đây làm gì?" "Kiều Vi" lạnh nhạt mở miệng trước, ánh mắt không cảm xúc nhìn đối phương trước mặt. Đối với Tả Tình Ương đảm nhiệm vai nữ chính Kiều Vi, thì diễn xuất cô ta rất tốt cho nên Tôn Nguyệt Doanh cũng rất hài lòng với cô ta.

"Để tôi xem, cái cảnh cô chết trước mặt tôi thảm hại như thế nào?" "Cẩm Tú" trả lời không có logic, nhưng biểu tình trên mặt lại có phần giễu cợt nhìn đối phương, nếu nhìn kĩ một chút, vai phản diện Cẩm Tú do Lưu Chỉ San đảm nhiệm cũng không phải dạng vừa.

"Cẩm Tú" chưa đợi "Kiều Vi" trả lời, liền nhanh chóng thoắt ẩn thoát hiện đẩy "Kiều Vi" ra lan can của sân thượng, tay đưa lên cổ cô ta "bóp chặt"

"Muốn nói lời cuối cùng trước khi khỏi nhân gian chứ?" "Cẩm Tú" cười khinh bỉ nhìn chằm chằm cô ta.
"Kiều Vi" do không đề phòng trước nên trở tay không kịp, cảm thấy bản thân mình sắp trượt khỏi lan can, ánh mắt lạnh lẽo thẳng tắp tới "Cẩm Tú" đang hả hê nhìn mình, cô ta cười khẩy thuận thế đưa chân đạp vào bụng "Cẩm Tú", trong lúc "Cẩm Tú" đau đớn không đề phòng, "Kiều Vi" nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay "Cẩm Tú".

Tình thế lật ngược, "Cẩm Tú" bất ngờ bị tấn công, chưa kịp ra đòn liền cảm thấy thân thể mình nhẹ hẫng.
Mơ hồ nghe tiếng giò vù vù thổi bên tai, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả, đây là cảm xúc có thật xuất phát từ trong lòng Lưu Chỉ San! Nỗi sợ hãi bao quanh lấy, Lưu Chỉ San cố gắng cho nhịp thở ổn định, nhớ lại lời nói dặn dò của Tôn Nguyệt Doanh trước khi quay

"Lưu Chỉ San, cô nhớ rõ lời tôi nói, khi bị rơi xuống, bên hông cô có thiết bị bảo vệ, nhất định phải kịp thời sử dụng nó, dù biết bên dưới có phòng thủ bảo vệ nhưng vẫn muốn an toàn hơn phải dùng cách này. Lát tôi sẽ cho người gắn thiết bị bảo vệ lên trang phục của cô"

Lưu Chỉ San nuốt khan, hai tay sờ soạng bên hông. Trợn mắt kinh sợ, cư nhiên lại không có! Tôn Nguyệt Doanh đã nói sẽ cho người gắn thiệt bị rồi mà? Tại sao lại không có?

Không lẽ cô sẽ bị thiệt mạng oan uổng như vậy sao? Dù biết bên dưới có phòng vệ, nhưng chưa chắc đã bảo vệ an toàn cho cô. Tầng cao như vậy...

Lưu Chỉ San nhắm chặt mắt, hai tay bấu chặt vào trang phục.

Cô còn chưa trả thù...

Cô còn chưa tìm lại con, còn chưa nghe được một tiếng gọi "mẹ"

Cô còn chưa cho người đàn ông kia nếm mùi vị đau khổ là gì...

Cứ thế bỏ mạng sao?

Lưu Chỉ San mơ mơ hồ hồ thấy được cảnh nguyên cả gia đình đang đứng xa xa chờ đợi mình, mơ hồ thấy được mẹ dang tay ôm vào lòng.

Cha, mẹ....

Nguyên cả hiện trường đầy tiếng thét chói tai, tiếng xe còi cấp cứu vang lên. Trong một góc khuất dưới hiện trường, có một bóng người lặng lẽ quan sát, môi cô ta dần cong lên nụ cười quỷ dị.

Nhưng nụ cười chợt tắt khi thấy bóng dáng mạnh mẽ kia điên cuồng xông vào, ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt thành quyền xoay người rời đi.

"Hiên Viên tổng!"

......

Coi như quà chúc Tết đi, mọi người đoán kẻ chủ mưu ai ?

4.2.3018 by Yi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro