Chương 17: Cho anh thêm một cơ hội (2)
Hiên Viên Lãnh thật không ngờ Lưu Chỉ San lại không những phản bác mà còn chịu hết trách nhiệm, anh vốn thừa biết bộ mặt thật của Lâm Khuynh, nhưng lại muốn Lưu Chỉ San có chút ỷ vào anh mà đòi lại công bằng. Nhưng lại không ngờ tới cô gái nhỏ này nói như vậy, trách phạt cô? Mắng nhiếc? Hừ, anh còn không dám đối xử tệ bạc như vậy với cô nói chi là hai việc đó.
Hiên Viên Lãnh đằng đằng sát khí, bạo lực hất mạnh cánh tay Lâm Khuynh ra, làm cho cô ta đang còn đắc ý té ngã xuống đất (nấm lùn: haha, cho chừa!)
Hiên Viên Lãnh mặt lạnh nhìn Lâm Khuynh đang chật vật đứng dậy dưới đất, phun ra một chữ
"Cút!" Lâm Khuynh trợn to hai mắt, cô ta không ngờ Lãnh lại đối xử với mình như vậy, không lẽ con đàn bà kia vẫn còn có sức thu hút như vậy sao? Lâm Khuynh căm phẫn nhìn Lưu Chỉ San đang thờ ơ đứng đấy, rồi lại quay sang khóc đáng thương, làm nũng nhìn anh
"Lãnh, tại sao lại nói như vậy? Em thật vô tội mà, là con đàn bà kia kiếm chuyện trước"
"Tôi nói là cô mau cút cho tôi, còn nữa tên tôi không phải để cho cô tuỳ tiện gọi như vậy được, sau này cấm cô không được gọi như vậy, vì cô không có tư cách!" Bị câu nói của Hiên Viên Lãnh làm cho sắc mặt Lâm Khuynh tái mét, không có tư cách? Ngay cả gọi tên mà Lâm Khuynh cô ta cũng không có tư cách? Đường đường là Lâm tiểu thư cao quý của Lâm gia, không ngờ cũng có ngày vì gọi tên mà cảm thấy nhục nhã.
Lâm Khuynh không cam lòng, muốn cãi lại nhưng lại bị ánh mắt của Hiên Viên Lãnh làm cho dọa sợ, cô ta đành ôm nỗi nhục nhã quay về, trước khi đi còn tặng cho Lưu Chỉ San một cái ánh nhìn đầy cảnh cáo.
Sau khi mọi chuyện êm xuôi, Lưu Chỉ San ôm vai thờ ơ nhìn thẳng vào mắt Hiên Viên Lãnh, hai người cứ thế mà nhìn nhau đắm đuối (nấm lùn: khụ, tình tứ a ta ko biết j hết)
Một lúc sau, Hiên Viên Lãnh lại là người mở miệng đầu tiên
"Tại sao em cứ có thái độ thờ ơ như vậy mỗi khi gặp tôi?" Lưu Chỉ San nghe vậy, nhếch mép khinh thường
"Bởi vì tôi thích!" Bị câu nói của Lưu Chỉ San làm cho nghẹn họng, Hiên Viên Lãnh đành gạt bỏ qua vấn đề kia, đưa tay vén tóc rối loạn của cô ra sau tai. Cô cũng không tránh né, mặc cho tay hắn làm loạn.
"Tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy?" Hiên Viên Lãnh cau mày hỏi, bàn tay thô ráp mân mê những đường nét trên mặt cô, gương mặt trước mặt anh này nhìn kĩ thật khác với sáu năm về trước, không còn là vẻ ngây ngô đẹp tinh khiết nữa, mà thay vào đó là vẻ đẹp trầm ổn, chững chạc của thiếu nữ trưởng thành.
"Nếu tôi nói gương mặt trước kia đã bị huỷ dung, anh có tin?" Lưu Chỉ San hờ hững thốt ra một câu làm cho thân thể Hiên Viên Lãnh cứng ngắc, sắc mặt không thể tin nổi nhìn Lưu Chỉ San.
"Và nếu tôi nói gương mặt này đã qua dao kéo, anh có cảm thấy chán ghét?" Hiên Viên Lãnh đầu óc trống rỗng, hiện giờ anh cảm thấy mình thật vô dụng vì mấy năm trước đã không bảo vệ được người mình yêu, nếu là như vậy thì anh còn xứng đáng được sánh vai cùng cô sao?
"San nhi, điều em nói là thật?"
Lưu Chỉ San nhếch mép "Anh cho là tôi đang nói giỡn?" Hiên Viên Lãnh bây giờ như hàng ngàn cây dao sắc nhọn đâm vào tim, làm cho nó chảy máu đầm đìa và đau âm ỉ. Anh kéo cô vào lòng, hai tay vuốt tóc mềm mại của cô, nhỏ giọng thì thào bên tai Lưu Chỉ San.
"Xin lỗi, rất xin lỗi, San nhi, cho anh thêm một cơ hội để anh bù đắp cho em, San nhi..." Lưu Chỉ San mím môi, khi nghe những lời bày tỏ của anh, cô đã rất muốn khóc, muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng chỉ tiếc đã quá muộn, anh không còn cơ hội nữa rồi bởi vì cô là kẻ đã kết hôn, còn anh là người đã có vị hôn phu của chính mình, từ đầu đến cuối hai người đã không có khả năng quay lại với nhau nữa rồi, gần nhau trong gang tấc nhưng khi quay đầu lại mới biết xa nhau cỡ nào. . .
Cho nên Lưu Chỉ San đành phải lạnh lùng đẩy anh ra, nói bằng giọng thương tiếc
"Tổng tài, xin anh hãy tự trọng một chút, chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi, những gì anh làm tổn thương tôi, tôi đều bỏ qua nhưng không có nghĩa là chúng ta làm lại từ đầu, bởi vì tôi đã kết hôn còn anh có vợ sắp cưới, hai chúng ta đã có hạnh phúc riêng cho mình, tôi mong anh giữ gìn khoảng cách với tôi, với thân phận là đối tác làm ăn, tôi đi trước" nói xong, Lưu Chỉ San dứt khoát quay lưng bỏ đi, để lại cho Hiên Viên Lãnh cô độc đứng đó, anh cười chế nhạo, không phải là báo ứng mà ông trời dành riêng cho anh đấy chứ?
Thật sự không còn khả năng sao?
Hiên Viên Lãnh nắm chặt tay thành nắm đấm, lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ
"Chủ tử, có gì căn dặn ạ?"
"Mau điều tra cho tôi vụ bốc hoả về mấy năm trước, càng nhanh càng tốt!"
"Vâng"
Hiên Viên Lãnh anh muốn biết kẻ nào to gan muốn lấy mạng bảo bối của anh? Thậm chí còn để cho cô cực khổ như vậy, nếu mà tra ra được anh nhất định sẽ để kẻ đó sống không bằng chết!
...
Sắp có sóng gió rồi, cũng có thể là ngược sắp đến ai hóng ko???
Nay bão nên nhà trg cho nghỉ hai ngày, nên mới ngồi đây vt truyện cho mng nà.
25.12.2017 by nấm lùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro