Chương 15: Con trai tới thăm
Cảm giác thi xong tất cả các môn thật thoải mái, mng có cảm thấy như vậy ko??
....
Hôm sau, Lưu Chỉ San xuống phòng bếp, mới phát hiện tủ lạnh mình đã hết nguyên liệu để nấu ăn. Nên cô khi vừa bước ra cửa định đi siêu thị thì lại giật mình khi bắt gặp hình bóng bé nhỏ trước cửa nhà mình. Căn bản là bé trai hôm trước mình vừa mới cứu, cũng cảm thấy bé dễ thương nên cũng có yêu thích bé như là con trai, chắc có lẽ cô khao khát từ lâu cảm giác được làm một người mẹ. Sự rung động trước trẻ con là khó trách.
"Dì, thật trùng hợp" Tiểu Nhị mỉm cười rạng rỡ, lộ rõ hai chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu.
Trùng hợp... khoé môi Lưu Chỉ San giật vài cái, toàn thân đều đổ mồ hôi hột
"Bảo bối, sao con biết nhà dì ở đây?" Lưu Chỉ San bất giác quỳ gối xuống, cho cân bằng với chiều cao của bé, hai tay véo má phúng phính.
Đương nhiên là con điều tra rồi.... Hiên Viên Nhị thầm nhủ trong lòng, lại không dám nói ra sợ mẹ sẽ sợ hãi mà chạy mất.
"Chỉ là trùng hợp thôi, con cũng sống ở khu này" thì ra chỉ là trùng hợp, thằng bé cũng sống ở khu này sao?
"Thì ra là vậy"
"Dì, dì đang chuẩn bị đi đâu sao?" Hiên Viên Nhị vứt bỏ hình tượng lạnh lùng thường ngày, ngước đôi mắt to tròn long lanh tò mò hỏi. Đám ám vệ trong bóng tối phiên nhau lau mồ hôi hột, thầm than. Tiểu thiếu gia thật hai mặt a!
"Đúng rồi, dì đang chuẩn bị đi mua đồ, tiểu bảo bối thật thông minh nha."
"Dì có thể cho con đi cùng được không?" Tiểu Nhị đưa ra yêu cầu làm cho Chỉ San sững sốt vài giây.
Ách... nếu cho bé đi cùng cô thì có khác nào là bắt cóc con nít? Dù sao bé còn chưa biết cô là ai, cô thì lại không biết cha mẹ của bé. Nếu để người thân bắt gặp bé đi cùng người lạ thì khó tránh khỏi nhầm lẫn!
Mà nếu không cho đi thì thật cảm thấy tội lỗi a, nhìn đôi mắt đầy chờ mong kia Lưu Chỉ San không đành nào cự tuyệt.
Bây giờ trong đầu Lưu Chỉ San rất rối rắm, không biết nên cho đi hay là không?
Mà tiểu Nhị như thần tài, đoán được mẹ cậu đang nghĩ gì?
"Dì đừng lo, cháu đã xin phép cha rồi, với lại cha còn biết dì là người đã cứu cháu." Căn bản cha con chưa biết mẹ là người cứu con hôm đó a. Hiên Viên Nhị bổ sung thêm một câu trong đầu.
Lưu Chỉ San nghe vậy, liền thở nhẹ nhõm. Cô cũng không cự tuyệt cậu, liền mỉm cười bế cậu trong lòng, Hiên Viên Nhị nguyện vọng cuối cùng cũng thành công, bé tham lam ôm cổ cô, ngửi được mùi hương bạc hà trên người cô, mẹ cậu thật thơm a!
Ám vệ trong bóng tối cũng không ngốc tới mức không biết người phụ nữ này là ai, chính là mẹ của tiểu thiếu gia, là người phụ nữ đầu tiên làm cho lão đại điên cuồng say đắm cho nên họ cũng không ngăn cản, mà nếu đối phương là người lạ thì đương nhiên là hành động rồi.
Vài giờ sau, Lưu Chỉ San cùng Hiên Viên Nhị bước ra, trên tay là các túi bịch nguyên liệu cần thiết. Hiên Viên Nhị liếc ngang liếc dọc, lại vô tình thấy một nhà ba người vui vẻ chơi trong công viên, lại cảm thấy thương xót cho chính bản thân, đến lúc nào thì cha và mẹ mới đến được với nhau? Hiên Viên Nhị thở dài trong lòng.
Lưu Chỉ San nhìn theo hướng ánh mắt của tiểu Nhị, liền hiểu rõ hôm trước cậu có nói qua cho cô rằng từ nhỏ cậu chưa bao giờ gặp mặt mẹ một lần. Cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng biết làm sao được?
"Tiểu Nhị, đừng nhìn nữa, dì biết con rất nhớ mẹ, nhưng trách làm sao được. Dì biết mẹ con ở rất xa nhưng cũng luôn nhớ đến con, nào có người mẹ nào vô tình đến mức phũ bỏ luôn đứa con mình vất vả sinh ra? Tiểu Nhị, đừng vì chuyện đó mà phiền lòng nữa, vui lên hả?" Lưu Chỉ San cúi người xuống, dịu dàng an ủi cậu, cô giống như là thiên sứ luôn quan tâm, an ủi cậu, làm cho cậu rất cảm động. Hiên Viên Nhị mím môi, mẹ cậu ngay trước mắt, nhưng lại không thể nhào vào lòng cô mà gọi một tiếng là mẹ, điều đó làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu và bất đắc dĩ.
Hiên Viên Nhị khó khăn nói
"Vâng"
Lưu Chỉ San mỉm cười rạng rỡ, thật tốt cậu nghĩ thông suốt.
"Được, về nhà dì, dì sẽ nấu cho con một bữa ăn thật hoành tráng, OK?" Hiên Viên Nhị không phiền lòng nữa, vứt bỏ cái vấn đề rối rắm kia, cậu liền trở lại với hình dáng cậu nhóc vô tư, hồn nhiên cười gật đầu. Lưu Chỉ San nắm tay cậu, cùng nhau tiến ra bãi đậu xe.
...
"Dì, những món ăn này là do dì nấu thật sao?" Hiên Viên Nhị kinh ngạc nhìn những món ăn nồng nàn thơm phức trên bàn ăn, còn có cả món bánh bao cùng với cháo thịt bằm mà cậu thích ăn. Lưu Chỉ San cốc đầu cậu một cái, vừa nói vừa cởi tạp dề, giộng nói có chút hờn dỗi
"Không phải dì thì còn ai nữa? Hay là con đánh giá thấp về kĩ năng nấu ăn của dì?"
"Không có không có, chỉ là cảm thấy có chút ngạc nhiên mà thôi." Hiên Viên Nhị nói xong, liền như chết đói ngàn năm mà vùi đầu vào ăn, Lưu Chỉ San nhìn vậy có chút cau mày, cầm cốc sữa nóng đưa tới bên cậu
"Ăn từ từ thôi, nghẹn quá không tốt."
Hiên Viên Nhị mỉm cười, Lưu Chỉ San cũng mỉm cười, bầu không khí trong phòng ăn trở nên hài hoà hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro