Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vinh hạnh to lớn

"Được rồi, lâu rồi tớ và cậu chưa đi uống cocktail, nay đi chứ?"

"OK, nghe cậu nói tớ bỗng nhiên thấy thèm muốn chết rồi" Lưu Chỉ San phì cười trước câu nói tinh nghịch của Dương Tiếu Hàm, cô cũng không muốn vòng vo kéo dài thời gian, liền cúp máy.
Đứng dậy đi về phía tủ quần áo, khi lướt qua cạnh bàn không mảy may làm rơi một thứ. Lưu Chỉ San khom lưng nhặt vật vừa rơi xuống đất kia, nhưng khi ánh mắt chạm vào nó thì cả thân thể tựa như cứng ngắc không nhúc nhích, cảm thấy nơi nào đó đang âm ỉ đau nhói.

Vật kia chính xác là tấm ảnh lúc đi siêu âm, lúc còn mang thai con trai. Đứa bé tuy chưa hình thành nhưng Lưu Chỉ San lúc ấy vừa nhìn là khóc, vì cô cảm động, vì đây là con trai của cô! Nhưng khi sinh ra rồi, chỉ gặp mặt một lần liền bị cha đứa bé cướp đi mất. Ngay cả cơ hội ôm con còn cũng là điều quá xa xỉ!
Mấy năm qua, Lưu Chỉ San vẫn giữ vật này làm kỉ niệm, để khi cô nhớ đến con liền đem nó ra mà ngắm.
Lưu Chỉ San thôi không nhìn nữa, vì cô sợ nơi nào đó sẽ rất đau. Cô đã quá chán ghét cái cảm giác đau không tả nổi của nó nữa rồi!

....

"Tiểu San! Tớ nhớ cậu quá" Dương Tiếu Hàm từ xa chạy lại, ôm lấy Lưu Chỉ San thật chặt, Lưu Chỉ San cũng đáp lại vòng ôm, đã bao nhiêu năm rồi? Bọn họ mới gặp lại nhau? Thời gian trôi đi rất nhanh nhưng cũng có khi trôi đi rất chậm.

"Tiểu San, mấy năm qua cậu sống bên New York tốt không?" Dương Tiếu Hàm vừa hỏi vừa rót ra hai ly cocktail.

"Cũng tốt lắm, còn cậu?"

"Những năm qua không có cậu, tớ buồn chán muốn chết. Còn nữa, lão gia nhà tớ còn ép tớ đi xem mắt, Aizz thật phiền phức!" Dương Tiếu Hàm vò tóc, bực bội uống cạn một hơi. Lưu Chỉ San cười dịu dàng không nói gì, bản thân cũng lấy ly cocktail nhấp nháp, trong miệng lan tràn ra vị ngọt.

"Tớ ở bên New York cũng không có cách nào liên lạc với cậu được, cũng nhớ cậu muốn chết đi" Dương Tiếu Hàm nghe cô nói vậy, liền xem thường vểnh môi

"Xuỳ, tớ có nên tin lời nói của cậu không đây? Thật là biết dỗ ngọt người khác!" Nói xong, cả hai liền cười vui vẻ. Bỗng nhiên hai mắt của Dương Tiếu Hàm sáng ngời, quay phắt qua nhìn Lưu Chỉ San chằm chằm. Lưu Chỉ thấy thái độ lật mặt của Tiếu Hàm nhanh như vậy, liền giật mình thầm than.

"Tiểu San a, lâu rồi chúng ta không tự sướng cùng nhau, hay là chụp vài tấm đi?"

"Ừm" Lưu Chỉ San thấy vấn đề này cũng không quá đáng, liền cùng Tiếu Hàm chụp vài tấm. Dương Tiếu Hàm sau khi chụp xong, liền đăng nhập tài khoản weibo đăng lên vài tấm ảnh vừa mới ra lò kèm theo dòng tâm trạng

"Các tình yêu, Tiếu Hàm tôi đã hoàn thành thử thách nha, ai nha cảm ơn bạn tốt chụp hình với tớ" sau vài phút, tấm ảnh cùng dòng tâm trạng lên tới 2.000 lượt xem và lượt like, Dương Tiếu Hàm vui sướng đọc bình luận.
Bỗng nhiên lượt theo dõi của Dương Tiếu Hàm tăng vọt, tấm ảnh cùng dòng tâm trạng trở nên nổi tiếng trên weibo, thật sự là kinh ngạc đến rớt cằm luôn rồi

Hotgirl nổi tiếng trên weibo thế nhưng lại được chụp hình cùng với nghệ sĩ nổi tiếng được ưa chuộng trên toàn cầu? Còn từ "bạn tốt" mà hotgirl nhắc đến?
Báo chí đăng lên, fan hâm mộ của Lưu Chỉ San cũng bắt đầu ghen tỵ với hotgirl.

"Tiểu San, cậu xem sức thu hút của cậu thật đáng gờm a" Lưu Chỉ San liếc nhìn một cái, tiếp tục thưởng thức cocktail, Dương Tiếu Hàm thấy vậy bĩu môi thầm than, thật hết sức nhạt nhẽo rồi!
Nhưng khi đang suy nghĩ, liền có ý tưởng thú vị, đó chính là chụp lén Lưu Chỉ San.

Tách...

Lưu Chỉ San nhíu mi che mắt, trừng trừng nhìn Dương Tiếu Hàm đang chụp lén mình.

"Tiếu Hàm! Cậu muốn chết?" Dương Tiếu Hàm thè lưỡi tinh nghịch, vừa chạy vừa đăng ảnh lên weibo

"Nhìn xem, nhìn xem cô ấy uống cocktail nghiêm túc chưa kìa?" Lại một lần nữa trang cá nhân của Tiếu Hàm lại bùng phát

"Haha, đây là niềm vinh hạnh to lớn của tớ đó nha Tiểu San" Dương Tiếu Hàm vừa chạy vừa cười vui vẻ, phía sau là Lưu Chỉ San đang rượt đuổi. Hai cô gái như tiểu tinh linh lạc đường, ngây ngô chơi đùa tạo nên khung cảnh hết sức là hài hoà. Màn rượt đuổi diễn ra một lúc, cả hai mệt mỏi nằm trên bãi cỏ, cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời đầy sao vào ban đêm.

"Tiếu Hàm, tớ cảm thấy như nếu không gặp cha đứa bé, nếu không vì tớ mà gia đình trở nên phá sản, thì có lẽ mọi chuyện thật tốt biết mấy" Dương Tiếu Hàm chăm chú lắng nghe, cô cũng đã từng nghe qua Lưu Chỉ San nhắc đến người đàn ông bạc tình kia, còn có đứa con mà Lưu Chỉ San vất vả sinh ra còn không có cơ hội chăm sóc cho con.

"Tớ hiểu mà, yên tâm cho dù cậu mất hết tất cả còn có Dương Tiếu Hàm tớ, và cả Dương gia bên cạnh cậu" Lưu Chỉ San cảm động nhìn Tiếu Hàm, giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn ra ngoài

"Tiếu Hàm, cảm ơn cậu!"

"Đang vui vẻ sao lại buồn như thế này? Tớ rất chán ghét a, Tiểu San cậu thật là đồ phá hoại" Dương Tiếu Hàm khinh thường nói, bĩu môi bất mãn. Lưu Chỉ San thấy hành động trẻ con này liền phì cười vui vẻ, Tiếu Hàm thấy cô cười vui vẻ cũng an tâm.

Tiểu San, cậu không cần lo, tớ sẽ bảo vệ cậu và bất chấp hình tượng để làm cho cậu vui vẻ! Dương Tiếu Hàm nghĩ thầm trong lòng và đưa ra quyết định.

.....

Thi tốt nha, trưa nay ta đi thi môn văn rồi thật lo lắng và hồi hộp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro