Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Muốn đấu với tôi? còn non lắm

Có đôi lời muốn nói, dạo này thi nhiều môn quá nên off nick tg dài, nay mới onl lại cày truyện cho mng, à gửi đến team lun, muội e là không vào nhóm dc nx roy, phải qua tết mới có dt ms, lúc đó mới vào team dc, mong mng trong team không quên muội, vẫn còn nhớ đến muội! Xie xie ~~

.....

"1,2,3 DIỄN!"

Cẩm Tú (LCS) mặc bộ đồ bó sát màu đen, ôm lấy cơ thể hoàn mỹ của cô. Kiều Vi (TTU) cũng không kém, cô mặc áo cup ngực, quần đen dài bao bọc lấy đôi chân thon dài của cô.

"Thật không ngờ, cũng có ngày chúng ta đường ai nấy đi" Cẩm Tú đội nón, vài sợi tóc nghịch ngợm buông xuống, càng tôn thêm vẻ quyến rũ, châm chọc nói. Kiều Vi thờ ơ với lời nói của cô, hai tay ôm vai lạnh lùng liếc nhìn Cẩm Tú

"Tôi cũng khá là bất ngờ, nhưng mà anh ấy yêu tôi chứ không phải là cô! Tốt nhất Cẩm Tú cô đừng đến làm phiền anh ấy."

"Anh ấy yêu ai thì tôi không cần biết, chỉ cần hai người chưa kết hôn, thì cơ hội vẫn rơi vào tay tôi, chi bằng thắng làm vua thua làm giặc, xem ai có bản lãnh hơn?" Kiều Vi đẹp mê người vốn có, cô cười mê hoặc động lòng người

"Nếu đã như vậy, tình cảm chị em tốt mấy năm qua coi như vứt bỏ, không niệm tình gì hết!" Kiều Vi nói đến đây, hai đôi mắt đỏ hoe, nhìn cô bạn thân mà mấy năm qua mình xem như chị em ruột với nhau, bỗng chốc tan vỡ thành từng mảnh, thuỷ tinh đã vỡ sao có thể làm lành? Tình bạn tan nát liệu có nối lại được?

Không! Kiều Vi cô không thể bại trong tay Cẩm Tú, tình bạn không đáng giá kia cô còn luyến tiếc làm chi nữa? Chi bằng trong cuộc tranh giành này, không nên vì quá khứ đã qua mà trở nên yếu đuối, đúng vậy! Hiệp nghị tranh giành này, chỉ có sống sót và hi sinh.
Cẩm Tú lòng dạ rắn rết không đoán được, Kiều Vi cô nên cẩn thận thì hơn. Nghĩ đến đây, Kiều Vi cong khoé môi, muốn đấu với tôi? Còn non lắm!

"CUT, tốt lắm, các cô nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục cảnh kế tiếp" Tôn Nguyệt Doanh mỉm cười hài lòng, khách khí nói

"Cô đóng tốt lắm Lưu tiểu thư" Tả Tình Ương mỉm cười xinh đẹp, nhận lấy chai nước từ tay trợ lý. Lưu Chỉ San cũng cười nhẹ, khách khí nói

"Cô cũng đừng nói như thế chứ, Tả tiểu thư cũng quay tốt lắm"

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng bọn họ hoà thuận, tâm đầu ý hợp với nhau, nhưng ai chịu hiểu bọn họ là diễn viên, diễn xuất rất giỏi!

....

"Cha, con muốn hỏi người một vấn đề" Tiểu Nhị đáng yêu chớp chớp đôi mắt to lấp lánh, bé chu mỏ làm nũng (Wisteria: sặc, bé chỉ làm nũng với mỗi cha thôi nhé, còn ng khc thì miễn!!!"

"Ừ?" Hiên Viên Lãnh hiện giờ đang giải quyết một số chuyện ở bang phái, thấy con trai gọi tới nên mới nghe máy.

"Đến bây giờ con vẫn luôn thắc mắc, dì Lâm Khuynh bảo với con mẹ từ khi sinh con đã qua đời, nhưng khi vú Trần nói mẹ con chỉ bỏ nhà ra đi, vậy rốt cuộc là như thế nào?" Giọng nói bé trong trẻo ngọt ngào, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo, dù biết mẹ là điều cấm kỵ của cha, nhưng cậu vẫn muốn mạo phạm hỏi một lần, để xác định mẹ cậu còn sống hay không. Nếu còn sống, thì cậu đoán không sai, mà nếu không thì e là cậu nên từ bỏ hi vọng.
Bàn tay bé nhỏ vuốt ve gương mặt tươi cười của người phụ nữ trong tấm ảnh.

Đầu dây bên kia, sắc mặt Hiên Viên Lãnh trầm xuống, hai tay nắm thành quyền, gân xanh nổi đầy tay trong rất đáng sợ. Điều này đang nói hắn đang kiềm chế lửa giận đang bùng phát trong lòng, không phải là hắn tức giận khi con trai đề cập tới vấn đề cấm kỵ này, mà hắn tức giận chính là người phụ nữ Lâm Khuynh kia thế nhưng dám nói Lưu Chỉ San đã chết! Cho đến bây giờ hắn không cho phép ai nói tiểu San của hắn đã chết! Thế mà người đàn bà kia thế nhưng lại nói vậy, đáng chết!

"Không phải, cô ta nói dối, lời vú Trần nói rất đúng, mẹ con chỉ là giận cha mới bỏ nhà ra đi mà thôi." Nghe cha nói vậy, hai con ngươi của tiểu Nhị sáng như sao, mỉm cười đến rạng rỡ, nói chuyện với cha vài câu rồi cúp máy. Bé dịu dàng nhìn tấm ảnh không rời, mẹ cậu thật đẹp!

"Mẹ, rong chơi ngoài đủ rồi. Nên quay về nhà thôi"

~~~~~~

A thật mệt, tan làm về Lưu Chỉ San nằm ngã nhoài lên giường, nhìn căn phòng to lớn mà trống vắng. Xem ra cô phải một mình sống trong biệt thự đơn độc này rồi bởi vì Thiên Phàm đã đi công tác bên Hi Lạp, anh nói với cô là phải mất hai tháng mới quay về. Lưu Chỉ San thở dài, đứng dậy bước vào phòng tắm, sau khi tắm xong giúp cho thân thể Lưu Chỉ San trở nên thoải mái, lấy điện thoại trong túi xách ra, cô bấm vào dãy số của cô bạn thân, Dương Tiếu Hàm

"Tiểu Hàm, rảnh không?" Dương Tiếu Hàm đầu dây bên kia ngó nghiêng một lúc, nhỏ giọng nói

"Rảnh, rất rảnh là đằng khác!"

"Theo kinh nghiệm chơi với cậu lâu năm, nhìn cũng đủ biết cậu gặp phải chuyện gì à?"

"Hừm, cậu không biết đâu lão gia nhà tớ bỗng nhiên yêu cầu mẹ tớ cho đi xem mắt, tớ không muốn a, nếu có chồng rồi vậy các tình yêu trên weibo như thế nào đây?" Dương Tiếu Hàm bất mãn chu môi nói, Lưu Chỉ San nghe cô bạn nói vậy liền cười ra tiếng, cô biết Dương Tiếu Hàm là công chúa bé nhỏ của Dương gia, bảo vệ cô rất nghiêm khắc, huống chi chuyện đi xem mắt là khó tránh khỏi. Còn các tình yêu mà Tiếu Hàm nhắc đến, là những fan hâm mộ điên đảo của cô trên weibo.

Ai bảo cô là hotgirl nổi tiếng trên weibo làm chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro