Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tả Tình Ương

"Nhớ tôi? Haha, xem ra tổng tài anh cũng biết đùa đấy nhỉ? Nhưng rất tiếc đây không phải là lúc để đùa vui đâu tổng giám đốc à" Lưu Chỉ San cười khinh miệt nói, Hiên Viên Lãnh nghe câu nói tàn nhẫn này của cô, lòng không khỏi đau như cắt, hai tay bên hông siết chặt lại

"Điều anh nói là thật! Hoàn toàn không giả dối" Lưu Chỉ San càng cong khoé môi hơn, hắn đang tính tạo ra cái vòng giả tạo để cô tiếp tục mà luẩn quẩn trong đó à? Nhưng Lưu Chỉ San cô đâu còn ngu ngốc như năm xưa nữa?

"Mong Hiên viên thiếu gia xem xét lại lời nói của mình, hiện tại tôi là người đã có chồng, mà chồng tôi lại là đối phương hợp tác làm ăn với anh. Đừng để vì chuyện này mà huỷ hợp đồng hợp tác với nhau!"

Một câu nói của cô thôi, đã làn cho Hiên Viên Lãnh đau đớn không thôi. Hắn bi thương nhìn Lưu Chỉ San, người phụ nữ trước mặt này đã hoàn toàn thay đổi! Không còn là người mà hắn đã từng quen biết, Lưu Chỉ San hiện tại mang cho hắn cảm giác xa lạ chưa từng có

Lưu Chỉ San trong lúc thấy Hiên Viên Lãnh không phản ứng, liền chớp lấy thời cơ mà chạy trốn thoát. Hiên Viên Lãnh vẫn không ngăn cản lại, mặc cho cô chạy trốn đi. Hắn ôm trái tim đang kịch liệt đau đớn mà khuỵ gối xuống. Hoàng hôn buông xuống, bóng lưng cô đơn kéo dài trên trên mặt đất.

....

Lưu Chỉ San sau khi quay về nhà, liền lao vào phòng tắm, bây giờ cô rất muốn tát nước lạnh băng này xoa dịu đi cơn đau đớn khó tả trong lòng. Vết sẹo đã lành lạnh nhưng hắn lại một lần nữa làm rách nó đi, máu không ngừng rỉ ra, cơn đau đớn lan truyền khắp cơ thể. . . Không cách nào mà xoa dịu nó được.

Tách...

Một giọt thuỷ tinh rơi xuống, cứ thế càng nhiều hơn. Lưu Chỉ San ôm mặt khóc nức nở, mà trong lòng lại chán ghét bản tính yếu đuối của mình, lớp vỏ mạnh mẽ để nguỵ trang cho bản thân cuối cùng lại gỡ bỏ ra. Lưu Chỉ San vừa khóc vừa lẩm bẩm nói

"Chỉ lần này thôi Lưu Chỉ San... chỉ lần này mày được khóc thoả thích rồi ngày mai sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. . ." Lưu Chỉ San sau khi khóc thoả mãn rồi mới lấy lại tinh thần, nhìn bộ dáng ướt nhẹp của mình không khỏi thở dài. Xem ra, lại phải đi tắm rồi.

...

Sáng hôm sau, đúng như lời nói của Lưu Chỉ San, cô hoàn toàn lấy lại người trầm ổn, mạnh mẽ như trước, khác xa hoàn toàn vẻ yếu đuối nhu nhược hôm qua.
Lưu Chỉ San vận cho mình một bộ váy hồng nhạt chấm bi, áo sơ mi trắng cổ tay áo được xoắn lên, tóc mềm mại được xoã bung ra, trông rất năng động và cá tính. Hôm nay Lưu Chỉ San sẽ đến công ty làm việc, nói làm việc thì không đúng, chỉ là đi quay phim "Tuyệt Tình". Tôn Nguyệt Doanh có thông báo qua cho cô, bộ phim "Tuyệt Tình" sẽ ra tập đầu tiên nên thời gian quay phim khá gấp.

Mà Lưu Chỉ San cũng như bao diễn viên trong đoàn phim, sẽ đi quay thử, nếu quay tốt thì sẽ được quay chính thức. Mà nếu không đảm nhiệm được vai diễn tốt thì cũng sẽ bị người khác cướp vai diễn mà thôi.
Khi tới công ty, nàng đã thấy bóng dáng Tôn Nguyệt Doanh xa xa. Lưu Chỉ San liền bước tới chào hỏi một tí

"Sáng hảo, xin lỗi vì tôi tới trễ vì hôm qua tâm tình không được tốt cho lắm." Tôn Nguyệt Doanh thấy cô tới, liền đi về hướng Lưu Chỉ San. Khi nghe cô nói vậy, Tôn Nguyệt Doanh mỉm cười khách sáo nói

"Không sao, ngày đầu tiên đi quay thử mà, không có to tát gì hết. Hôm qua không khoẻ sao? Vậy hiện tại đã khỏi chưa?" Lưu Chỉ San thấy Tôn Nguyệt Doanh quan tâm mình, liền mỉm cười tươi tắn

"Cảm ơn đạo diễn đã quan tâm, cô không cần lo hiện tại tôi đã ổn."

"Như vậy thì tốt rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt, đừng để bị cảm bệnh!"

"Vâng."

...

Sau khi trò chuyện được một lúc, Lưu Chỉ San mới chính thức lần đầu tiên gặp mặt người đảm nhiệm vai nữ chính. Cô cũng có nghe thoáng qua, vị chiếm được được vai chính quan trọng này hình như rất tài giỏi, diễn tài xuất rất tốt, chưa lần nào là bị CUT. Cho nên, cô ta được phong làm ảnh hậu suốt bao năm liền, mà hình như người chống lưng cho cô ta lại là Hiên Viên tổng tài. . .

Lưu Chỉ San nhìn người phụ nữ có khí chất cao quý  kia, cô ta cũng rấi xinh đẹp, có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả Lâm Khuynh được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp cũng phải thua cô ta một bậc. Bỗng nhiên, cô ta nhìn cô mỉm cười xinh đẹp chào hỏi

"Xin chào, tôi là Tả Tình Ương, nghe nói cô là Lưu Chỉ San tài năng bí ẩn không lộ diện kia?"

Lưu Chỉ San cũng lịch sự đáp lại

"Phải, là tôi."
Tả Tình Ương vờ ngạc nhiên như không thể ngờ được

"Thì ra là cô, thật không ngờ khi gặp mặt nhau ngoài đời, Lưu Chỉ San cô thật khác xa hoàn toàn với trong trí nhớ tưởng tượng của tôi."
Lưu Chỉ San nghe cô ta nói, liền mỉm cười khẽ, mà nghe nói vị Tả Tình Ương này rất được Hiên Viên Lãnh coi trọng, trong bữa tiệc rượu nào cũng có cô ta bên cạnh làm bạn gái, ngay cả Lâm Khuynh vị hôn phu của hắn cũng không có tư cách đó.
Nghĩ tới đây, trong lòng liền lạnh lẽo không một tia ấm áp nào.

"Mong cô được chỉ giáo nhiều hơn, rất hân hạnh được làm quen." Lưu Chỉ San mỉm cười giả tạo nói, Tả Tình Ương cũng mỉm cười hiền từ, nhưng lại không qua nổi ánh mắt của Lưu Chỉ San. Ánh mắt của cô ta, dù giấu giếm rất tỉ mỉ, nhưng Lưu Chỉ San lạ phát hiện có chút khinh thường.

Lưu Chỉ San cười lạnh, xem ra từ nay cô không chỉ đối phó với Lâm khuynh mà còn thêm một vị Tả Tình Ương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro