Chương 11: Muốn níu kéo nhưng cũng không có tư cách!
Lưu Chỉ San mơ mơ màng màng tỉnh giấc sau cơn hôn mê bất tỉnh, khi vừa mở mắt ra ánh sáng chói lọi chiếu rọi vào mắt làm cho cô có chút đau, Lưu Chỉ San liền nhắm mắt lại sau đó lại mở ra lần nữa. Đưa tay chống lên giường, cố gắng ngồi dậy
Nhìn xung quanh, cô có chút sững sốt, đây không phải là căn phòng trước kia của cô từng ở hay sao? Những đồ vật vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô cứ tưởng rằng chính bản thân mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Nhưng hiện tại thì sao? Thật là kì lạ, không lẽ anh ta chính là người đã giở trò vụ bắt cóc này?
Hiên Viên Lãnh. . .
Ba chữ này vẫn luôn ám ảnh cô, nó như là một bóng ma sâu trong tâm hồn cô, đang còn suy nghĩ miên man. Bỗng nhiên tiếng cánh cửa mở truyền vào tai, đập tan mọi suy nghĩ trong đầu
Cạch...
"Lưu tiểu thư, cô đã tỉnh?" Quản gia Hiên Viên từ ngoài bước vào, chính mắt bà thấy Lưu tiểu thư còn đang sống sờ sờ trước mặt mình, trong suốt mấy năm qua (Au: quên mẹ nó mấy năm luôn r) bà ngỡ rằng Lưu tiểu thư đã chết cháy trong vụ bốc hoả kinh hoàng năm xưa, thậm chí bà cũng chứng kiến cảnh sau khi Hiên Viên thiếu gia tàn nhẫn đuổi cô ra khỏi nhà họ Hiên Viên thì nghe tin Lưu tiểu thư chết cháy đã không ngừng đau khổ bản thân, thiếu gia còn không tin cô đã chết nên sai người lục tung cả nước để tìm được cô, cuối cùng lại thất vọng trước kết quả.
Bà nghĩ đến có lẽ Lâm Khuynh ở bên thiếu gia sẽ tốt hơn, dù gì thì Lưu tiểu thư đã chết chỉ để lại một đứa con. Thử hỏi xem, người đã chết rồi thì làm sao mà sống lại? Mà nay Lưu tiểu thư lại sống sờ sờ trước mặt bà, làm bà không khỏi kinh ngạc. Nhớ lại chuyện cũ mấy năm về trước rồi nhìn Lưu Chỉ San, không khỏi thở dài
Cô gái này, vết thương do thiếu gia gây ra đã để lại vết sẹo trong lòng, khó mà xóa bỏ được.
Lưu Chỉ San nhìn thím Trương, mở to hai mắt ra, thật không ngờ người bắt cóc cô lại là tên cặn bã kia! Hắn muốn gì ở cô? Không phải Lưu Chỉ San cô đã không còn quan hệ gì với hắn hay sao?
Vậy rốt cuộc hắn muốn gì?
"Lưu tiểu thư, trước khi cô tỉnh thì thiếu gia đã căn dặn tôi khi nào cô tỉnh thì kêu người làm đồ ăn để tránh cô bị đói bụng. Hiện tại tiểu thư có thể dùng bữa?"
Lưu Chỉ San đang trong tình trạng hóa đá, nhưng khi nghe câu nói này của thím Trương thì không khỏi cười lạnh trong lòng. Chuyện cũ đã qua, nhưng mối thù lại càng sâu nặng, hắn muốn bồi đắp? Tiếc là không có tư cách!
"Thím Trương, thím hiểu tôi đúng không? Nếu vậy thì thím hãy thả tôi ra đi" Lưu Chỉ San lạnh lùng nhìn thím Trương nói, toà thành này, là nơi mà cô cùng hắn đã từng hạnh phúc, mà cũng là nơi dập tắt đi tình cảm sâu nặng của cô dành cho hắn, trái tim lụi tàn, tâm cũng dần chết mòn theo. . .
Thím Trương né tránh ánh mắt của Lưu Chỉ San
"Xin lỗi, thiếu gia đã có lệnh không được ai thả cô đi. Tôi căn bản không thể giúp cho cô được rồi"
Lưu Chỉ San mím môi không nói gì, thím Trương thấy cô không phản ứng cuối cùng cũng lui ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn mình Lưu Chỉ San. Cô bi thương nhìn ra ngoài cửa sổ, cười chế nhạo chính bản thân, đi vòng quanh thế giới, cố gắng trốn tránh khỏi tầm mắt của hắn. Bắt đầu lại cuộc đời, sự nghiệp dâng cao. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc hoàn toàn, cuối cùng lại tự dâng mình đưa tới hang cọp.
Hoàng hôn kéo xuống, Lưu Chỉ San vẫn ở trong phòng không bước ra ngoài nửa bước, không ầm ĩ hay khóc nháo. Vẫn ngoan ngoãn im lặng đến kì lạ.
Khi Hiên Viên Lãnh tan làm, quay về toà thành thì nghe thím Trương báo cáo tình hình của Lưu Chỉ San thì khá hài lòng trước sự ngoan ngoãn của cô. Khi Hiên Viên Lãnh vừa bước vào phòng, liền thấy Lưu Chỉ San ngồi bất động trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lưu Chỉ San nghe tiếng động liền xoay người nhìn ra cánh cửa đã bật mở kia, khi thấy Hiên Viên Lãnh đang nhìn mình, thân thể bỗng chốc cứng đờ
Sau bao nhiêu năm, đây là lần thứ hai cô đối mặt trực tiếp với hắn, bốn con mắt chạm nhau, bầu không khí yên tĩnh bao trùm đến quỷ dị.
Đột nhiên, Lưu Chỉ San lạnh băng mở miệng nói
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Em chưa ăn gì sao? Có đói bụng không?" Hiên Viên Lãnh né tránh câu hỏi của cô, hỏi về vấn đề khác. Lưu Chỉ San nhíu mày trước thái độ của anh, khó chịu nói
"Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai."
"Để anh đi kêu thím Trương..." chưa đợi Hiên Viên Lãnh nói tiếp, Lưu Chỉ San tức giận quát
"Cuối cùng là anh muốn gì?"
Hiên Viên Lãnh im lặng không đáp nhìn cô, Lưu Chỉ San thấy vậy liền cười lạnh
"Sao không trả lời câu hỏi của tôi?"
"Chỉ là anh nhớ em, muốn được gặp em"
...
20 - 11 vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro