Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lưu Chỉ San bị bắt cóc, Đường Phỉ Lợi đắc ý

Bầu không khí yên tĩnh bao vây lấy họ, như có thể nghe thấy một đồ vật nhỏ rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng động vậy. Chốc lát sau, Thiên Phàm mới cười khẽ

"Sao thế, đứng ngây ra đó làm gì? Không mau vào đây đi."

Lưu Chỉ San cắn chặt răng, cố không để lộ biểu cảm khác thường trên gương mặt của mình. Vì cô rất hiểu rõ tính khí của Thiên Phàm, sống với đã nhiều năm, cô phát hiện Thiên Phàm là một người rất tinh mắt. Khi người khác để lộ ra biểu cảm khác thường của mình trên gương mặt, anh đã đoán ra được sự việc rồi. Huống hồ gì, quan hệ giữa cô và Hiên Viên Lãnh, rất ít ai biết đến. Ngoài Lâm Khuynh và những người trong tòa thành ra, không một ai biết đến, họ chỉ nghĩ rằng cô là tình nhân của Hiên Viên Lãnh mà thôi.

Lưu Chỉ San đành phải ngoan ngoãn ngồi vào chỗ bên cạnh của Thiên Phàm. Mỉm cười xinh đẹp, chỉ là nụ cười có chút cứng ngắc

"Xin chào, tôi là vợ của anh ấy. Lưu Chỉ San!"

Hiên Viên Lãnh từ lúc cô mới bước vào, đã luôn nhìn cô, không muốn rời đi hay nháy mắt. Vì sẽ sợ, nếu nháy mắt một cái, liền bóng dáng cô đã biến mất rồi. Anh muốn nhìn rõ hơn nữa, so với sáu năm trước, cô đã trưởng thành và xinh đẹp hơn nhiều. Chỉ là, anh luôn có cảm giác, gương mặt trước mắt anh này, tại sao so với trước kia, lại ảo giác?

"Hiên Viên tổng, đây đúng là vợ của tôi mà hay thường nhắc tới."

Hiên Viên Lãnh không lên tiếng vẫn cứ nhìn cô như vậy, Lưu Chỉ San bị anh nhìn quài như vậy. Không tự giác được mà run lên, trong lòng có hơi chột dạ, muốn tránh đi cái ánh mắt sắc bén như dao nhọn, đang đặt trên người cô kia. Thiên Phàm phát hiện ra thân thể cô có chút run rẩy, cũng đúng thôi, bất cứ ai bị người kia nhìn như vậy, sẽ không tự chủ được mà sợ hãi.

Nhưng Thiên Phàm anh cảm thấy có hơi khó chịu, bị một người đàn ông cứ nhìn vào vợ mình như vậy, có ai mà chịu nổi? Huống chi, cho dù người này có là người lợi hại hay nguy hiểm nào đi chăng nữa, có tài sản kết xù to lớn không đếm xuể đi. Anh vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Thiên Phàm không chịu nổi nữa, đành lên tiếng

"Hiên Viên tổng..."

Hiên Viên Lãnh mới phát giác ra được hành động thất lố của mình, sau đó mới khôi phục lại ý chí. Hơi gật đầu mở miệng

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là cô ấy rất giống với vợ tôi trước đây. . ."

Lưu Chỉ San toàn thân đóng băng, ánh mắt không khỏi che giấu sự kinh sợ. Hắn mà lại đi phủ nhận quan hệ cô với hắn? Nhưng không sao, nhuq vậy thì tốt. Cô cũng muốn, những chuyện quá khứ sẽ đi vào quên lãng, cô và hắn sẽ một lần nữa trở thành người xa lạ, cuộc sống của ai, không cần đối phương xen vào! Có câu nói rất nổi tiếng, sau này đường ai nấy đi.

Như vậy thì tốt!

Thiên Phàm cũng hơi bất ngờ, anh cũng không nghĩ anh ta sẽ đi xin lỗi mình, thậm chí còn không biết anh ta đã có vợ? Hầu như những tin tức, đề tài trên mạng và báo cũng không có nhắc qua. Muốn hỏi nhưng lại thôi, vì chắc có lẽ đó là nổi đau nhất trong lòng Hiên Viên thiếu, huống hồ gì còn là cuộc sống riêng tư của Hiên Viên thiếu. Anh quan tâm làm gì? Cái anh quan tâm, là để lập ra kế hoạch chiếm được trái tim của Lưu Chỉ San.

"Thôi, cũng đã sắp đến giờ tôi có cuộc họp rồi. Thứ lỗi tôi đi trước." Hiên Viên Lãnh bỗng nhiên lên tiếng, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy rời đi. Thiên Phàm kêu thư ký tiễn anh, bây giờ trong phòng chỉ còn có hai người. Lưu Chỉ San thấy người đã đi, mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đôi tay đang nắm chặt mới giãn ra một tí.

"Phàm, đã đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta hay là đi ăn đi?"

"Được."

....

Thiên Phàm dẫn cô đến một nhà hàng theo kiểu Pháp, vừa  vào anh đã gọi hai phần bò bít tết và rượu vang. Phần ăn được đưa ra, mùi thơm tỏa ra từ thức ăn xộc vào mũi, làm cho Lưu Chỉ San có chút đói bụng. Liền cầm dao nĩa lên, tao nhã cắt ra miếng thịt bò ra hai ba phần, sau đó mới bỏ vào miệng một phần nhỏ. Động tác đang lưu loát trên tay, đột nhiên nghe đến câu nói của Thiên Phàm thì có chút dừng lại.

"Dạo này công việc của em sao rồi?"

Lưu Chỉ San mỉm cười, cầm ly rượu vang đã rót đầy lên trươc mặt anh.

"Em đã đoạt được vai diễn phụ trong bộ phim "Tuyệt Tình" rồi, cho nên chúng ta hãy cùng nhau cụng ly chúc mừng."

Thiên Phàm mỉm cười yêu chiều, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nghiêm túc nói

"Làm việc thì là do quyền của em, nhưng đừng làm việc quá sức. Sẽ tiêu hao sức khỏe, rồi đến lúc đừng trách em đưa ra yêu cầu quá đáng."

Lưu Chỉ San mỉm cười không đáp lại, cô biết, mấy năm trước. Cô là người vừa bước vào làng giải trí, vẫn còn ngây ngô và hồn nhiên. Cũng không biết gì nhiều lắm, nhưng có một lần bộc lộ sự tài năng của mình trước công chúng, đã được chọn diễn vai trong một bộ phim. Thật ra lúc đó Lưu Chỉ San rất phấn khởi, chuyên năng làm việc, đến cả giờ giấc ăn cũng bỏ luôn. Cho nên thân thể mới suy nhược, trở nên gầy gò.

Vì những vết thương bầm tím không chữa được do cháy hỏa kia còn để lại, thân thể trở nên ốm yếu. Thiên Phàm lúc đó rất lo lắng và hay trách cứ cô cái tội làm việc quá sức, nên đưa ra yêu cầu ép buộc cô rời khỏi làng giải trí.
Nhưng vì cái tính quật cường đã thấm vào tận xương tận tủy của Lưu Chỉ San, đã kiên quyết chịu thua. Thiên Phàm đành phải bó tay, nhưng vẫn thường mua thuốc và những đồ ăn bổ dưỡng cho thân thể cho cô. Cho nên Lưu Chỉ San mới mập ra một ít, cô vẫn giữ được cơ thể hoàn hảo của mình.

Nhưng nếu cô không đối diện sự gài bẫy nhiều lần trong làng giải trí, thì sao có cô ngày hôm nay?

Hai người cùng nhau cụng ly, uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau mà mỉm cười. Cảnh tượng lãng mạn bao trùm lấy họ. Khi ăn xong, Thiên Phàm laiu trở về công ty làm việc, Lưu Chỉ San cũng không muốn làm phiền tới công việc của anh, trực tiếp ra bãi đậu xe.

Khi gần đến xe của mình, bỗng bị cánh tay nào đó kéo lại, Lưu Chỉ San hoảng sợ, muốn la lên. Nhưng người kia lại nhanh tay hơn, lấy tay che miệng cô lại, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, làm cho ý thức Lưu Chỉ San càng trở nên mơ hồ, cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Bóng tối bao trùm lấy. Sau khi cô hôn mê, người kia liền ôm cô vào trong ngực, đem vào chiếc xe màu đen cách đó không xa.

Chiếc xe màu đen ngang nhiên rời đi, phía xa xa, một chiếc túi xách đột nhiên rơi xuống. Đường Phỉ Lợi kinh ngạc đưa tay che miệng lại, cô ta vừa chứng kiến cảnh gì vậy? Là vụ bắt cóc?
Nhưng người bị bắt cóc không phải là Lưu Chỉ San sao? Nghĩ tới đây, khóe môi Đường Phỉ Lợi cong lên, tạo ra một nụ cười quyến rũ chết người.

Đây chẳng phải luôn là nguyện vọng của cô ta sao? Luôn mong Lưu Chỉ San tiện nhân kia biến mất khỏi thế gian này, có thể giúp cho cô ta có cơ hội lấy lòng Thiên thiếu gia, sau đó trực tiếp leo lên vị trí Thiên phu nhân. Từ nhỏ luôn sống trong nhung lụa ở Đường gia, cô ta có hai nguyện vọng, thứ nhất là được làm Hiên Viên phu nhân, còn thứ hai là được làm Thiên phu nhân.

Nay ông trời lại giúp cô ta, cho cô ta cơ hội để trèo lên vị trí Thiên phu nhân. Đường Phỉ Lợi càng tươi cười hơn, lượm túi xách hàng hiệu của mình lên, kiêu ngạo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro