Tổng duyệt
Chiều nay sẽ là buổi duyệt chương trình văn nghệ của trường nên ngay khi vừa tan tiết sáng anh đã chạy vội tìm Junho và Eunsang.
- Junho, Eunsang hai đứa đi ăn chút gì rồi chuẩn bị chiều duyệt không. Anh bao!
- "Anh bao đương nhiên là phải đi rồi"- Junho nhanh nhảu nói
- Đi nào Eunsang!
- À không hai người đi đi mình không ăn trưa
Junho cùng Yohan đều ngạc nhiên:
- Ủa không ăn sao có sức được mày
-" Tao quen rồi, thôi về ngủ giấc chiều duyệt là vừa". Nói rồi cậu khoác cặp rồi ra khỏi lớp
- "Ơ ơ chờ tớ, tớ cũng không đi. Xin lỗi anh nhiều nha nhưng em không thể để mặc cậu ấy được". Nói rồi cậu chạy tức tốc đuổi theo Eunsang
- Eunsang à cậu không khoẻ hay gì
- Không bình thường mà, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi. Thôi hẹn chiều gặp nha mình buồn ngủ quá
2h là bắt đầu duyệt tất cả đội phải có mặt ở sân trường. 1h30 Junho đã chạy qua nhà Eunsang để gọi cậu ấy, cậu gọi mãi không thấy trả lời quá sợ cậu bèn rút điện thoại gọi cho Yohan
- Anh Yohan đến nhà Eunsang mau đi, em gọi cậu ấy mãi không nghe sợ có chuyện gì lắm
Nghe xong Yohan hốt hoảng chạy tức tốc tới nhà Eunsang. Anh đến nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Junho liền cảm thấy có gì chẳng lành. Cả hai cùng đập cửa và gọi to nhưng không hề có một lời hồi đáp. Quá lo lắng Yohan liền đạp cửa chính để vào, cả hai chạy liền đi tìm Eunsang. Junho thấy Eunsang nằm trong phòng ngủ liền gọi Yohan vào theo. Hai người cùng vào thấy Eunsang mặt đỏ bừng bừng, sờ trán cậu nóng ran, mồ hôi toát hết khắp người cậu
- Junho à không ổn rồi cậu ấy sốt cao quá đưa cậu ấy tới bệnh viện thôi. Em giữ cậu ấy đặt lên vai anh đi, chúng ta đưa cậu ấy tới bệnh viện
Junho nhẹ nhàng kéo cậu dậy đặt lên lưng Yohan. Eunsang quả thực rất gầy, anh cõng cậu suốt quãng đường mà không thấy mệt gì, cảm giác cậy nhẹ như một đứa nhỏ cấp 2 vậy
- À Junho à, em gọi điện báo giáo viên đi, tiết mục chúng ta đành tạm thời hoãn vậy
- Dạ!
Hai người đưa cậu tới bệnh viện sau một hồi bác sĩ khám
- Cậu ấy bị sốt khá cao và có vẻ trước lúc đó cậu ấy bị cả đau đầu nữa. Tôi nghĩ khi khoẻ các cậu nên bảo cậu ấy khám tổng thể đi tôi cảm thấy có gì đó không ổn đâu
- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Khuôn mặt Eunsang đã nhỏ nay còn nhợt nhạt đi trông em xanh xao hẳn đi.
- Anh Yohan à, em có chuyện muốn nói với anh. Mặc dù Eunsang không cho em nói nhưng em nghĩ vẫn nên nói thì hơn
- Ừ em nói đi
- Chuyện là Eunsang từng biết em và anh trước đây. À không chỉ cậu ấy biết chúng ta đâu mà cả chúng ta cũng biết
Junho ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Anh có nhớ cậu học sinh Junsang từng chuyển đến lớp em hồi lớp 5 nhưng không học được bao lâu thì chuyển đi không?
- Có, e-em đừng nói 2 người là một nhá
- Chính xác là như vậy đó ạ
Nước mắt anh khẽ rơi, trái tim như hẫng đi một nhịp. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống nắm tay Eunsang tự nhiên khóc to lên
- Em không biết trước đã có chuyện gì với anh và cậu ấy nhưng có vẻ anh đã phạm sai lầm lớn khiến cậu ấy không thể tha thứ nổi. Thôi em ra ngoài mua đồ chút anh ở đây nha
Nói rồi cậu lặng lẽ rời đi, để lại 2 con người trong căn phòng.
- Eunsang à, anh thực sự xin lỗi em. Xin em đừng hận anh nữa được không
Vừa nói anh vừa nấc lên, nước mắt anh cứ rơi không ngừng anh ân hận lắm. Đó là ngày xưa thôi giờ anh không phải con người như vậy nữa. Anh khóc mãi đến khi ngất dưới tay Eunsang lúc nào không hay.
——————————
Halo halo mình đã trở lại sau một thời gian khá dài =)))). Do quá bí và lười nên không nghĩ được cái gì hết :((. Các bác hãy đọc và cảm nhận nha 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro