thế đéo nào tết đỉnh nóc (tập đặc biệt cho tết)
ngày tết mọi người thường ăn món gì nhiều nhất? để khoa trả lời trước, nó ăn chửi.
khoa nhớ mấy tuần trước khi nó về quê, mẹ vẫn gọi nó là cục cưng cục vàng, nhưng bắt đầu từ 27 tết thì mẹ đã đổi tên nó thành cục cớt. khoa khó hiểu nhìn mẹ nó bắc ghế leo lên khung cửa, bộ mẹ sợ có vị khách nào bay lên đó kiểm tra xem mẹ quét sạch chưa hả? trường sơn đứng kế bên giải đáp thắc mắc của nó, "đâu mày, mẹ còn sợ người ta chui xuống gầm giường ngó nữa".
mẹ khoa có hội chứng sợ mùng một, cái kiểu "mới mùng một mày đừng để tao nói nhiều à nghen" xong mẹ vẫn nói nhiều.
"thế bao giờ mày tính đem người yêu về ra mắt bố mẹ?"
"mẹ đừng hối, ngày mai con mang cái bầu về cho mẹ xem bây giờ"
thế đéo nào có cái bầu thật, nhưng không phải là nó mà là huỳnh sơn mang.
chuyện là trước sự truy hỏi ráo riết của ba mẹ, khoa quyết định cùng sơn đóng giả một màn vợ les chồng gay để qua mặt hai anh chị, nó chưa đồng ý yêu sơn đâu nhé đừng có mà hiểu lầm. khoa lo lắng dặn dò "ba mẹ tui thích người ăn mặc trưởng thành", nhìn thấy sơn gật đầu rồi nó mới thở phào nhẹ nhõm. bữa đó sơn kiếm đâu ra full outfit của cán bộ xã: mũ cối, áo sơ mi đóng thùng cùng một đôi giày da từ nửa thế kỉ trước.
"ủa anh sui mới qua chơi đó hả?"
sơn cũng là người biết điều, anh khệ nệ bưng quà cáp vào nhà trông linh đình lắm, cụ thể là chín hộp babythree được gói lại thành giỏ quà,hỏi thì anh bảo tại em khoa thích xé túi mù mà toàn ra lè khe nên anh mua sỉ luôn cho khoa tha hồ xé. khỏi phải nói, khoa gỡ ra phát cho đám con nít trong nhà hết rồi, sẵn trưng luôn mâm ngũ quả ver trái cây không có secret.
"sao cháu cứ đi ngang thế? quay sang cho cô chú nhìn mặt nào"
sơn đỏ mặt dạ một tiếng, anh quay người qua, lộ rõ cái bụng to chình ình như thể bầu bảy tháng. ba mẹ khoa xỉu, trường sơn xỉu, đám nhỏ đang bóc babythree tới ver hải sản cũng xỉu, chỉ có khoa là còn ngồi vững.
"nhưng cháu là đàn ông mà"
"bây giờ khoa học phát triển hiện đại lắm, đàn gì cũng mang bầu được hết ạ. cô chú cho em khoa cưới cháu thì cái bụng cháu mới xẹp lại được"
sơn bị đuổi khỏi nhà ngay sau đó, mẹ khoa còn dán thêm tấm hình sơn trước nhà làm bùa hộ mệnh (mẹ nói xem tiktok hay có mấy cái clip người giữ làng nên mẹ cho cái "thằng tưng tửng ấy làm người giữ nhà")
đêm ấy khoa nhận được tin nhắn của sơn bảo nó xuống nhà đi "anh chở em đi xem pháo bông". khoa tưởng sơn đã biết sợ rồi nhưng không, anh vừa nẹt bô vừa nhá đèn, thiếu điều chạy luôn bảng led để khoa chú ý đến anh.
sơn chở khoa đến quảng trường, tíc tắc tíc tắc, đồng hồ điểm mười hai giờ, trên trời pháo bông bung nở thành những chùm sáng đẹp như sao băng, khoa say mê ngắm nhìn chúng, còn sơn say mê thì ngắm nhìn khoa.
"nè, tui tặng anh bao lì xì"
"anh cảm ơn, ủa có cái gì đâu?"
"tui tặng anh bao lì xì là để anh bỏ tiền vô cho tui"
khoa nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, phá lên cười nắc nẻ. tuy sơn là người đàn ông sở hữu tập đoàn giàu top năm việt nam nhưng trong mắt khoa, sơn không khác người bình thường là bao, thậm chí là có phần ngây thơ hơn.
"năm mới em có ước gì không?"
"tui có, còn anh thì sao?"
"anh ước hai chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi"
tết đến rồi, chúc cả nhà bình an và hạnh phúc.
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro