Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gặp gỡ đờ mờ (định mệnh)

trần anh khoa là lao công thâm niên tại resort chông và gai, gọi tắt là c&g. nhìn trẻ trung như vậy thôi chứ nó có một đời chồng rồi, anh ấy tên là chồng chất nỗi đau. người ta hay nói qua bể khổ là qua đời, vậy nên khoa cứ bám dính với cái chổi và miếng chùi toilet, đơn giản là nó sợ chết, mà chết đói thì lại càng nhục nhã hơn.

ngày hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày, khoa dậy sớm, gặp mặt mụ quản lý khó ưa để nhận nhiệm vụ rồi chúi đầu vào bồn cầu tới tối, giá trị của cái bồn cầu còn cao hơn cả khoa, vì người ta chỉ để ý xem cái bồn cầu sạch hay không chứ chẳng thèm ngó nghiêng khoa trông như thế nào. khoa cứ cọ, cọ và cọ, xong lại đến khu vực sảnh tiệc để rửa ly với xếp bát đĩa, nếu cha mẹ của khoa nấu chè đổi tên thì khoa xin được đề xuất cái tên trần táo, táo gì cũng đeo.

"ê phúc, ai trông quen dữ vậy mày?" khoa chán nản, đứng ôm cây lau sàn hóng chuyện, quản lý thông báo chuẩn bị có khách vip vào check-in. sắp đến giờ nghỉ rồi nhưng resort vẫn quyết tâm bào nó với bạn đến cùng, nói tới mà tức, bạn người ta là đại gia, mua vali trăm củ cho chị em, còn bạn nó thì là đại đại, sống được qua ngày cũng là một loại thành tựu rồi.

"đó là nguyễn huỳnh sơn, chủ tịch trẻ của công ty hs (hờ sờ) thuộc top năm giàu nhất việt nam đó."

"trông đù đù vậy mà cũng top năm giàu nhất nước mình ha, không biết có phải là top dăm không ê ủa"

"ê ủa?"
_
đêm muộn cũng là lúc khoa được tan ca, nó uể oải cất dụng cụ hành nghề vào nhà kho, lê lết tấm thân tàn tạ ra bãi giữ xe. trời này mà được ăn nồi lẩu thì ấm phải biết, bụng khoa kêu lên vài tiếng ọt ẹt để hưởng ứng suy nghĩ của chủ nhân nó.

"cái địt mẹ"

không biết là do trời tối quá nên mắt khoa quáng gà hay sao nhưng nó thấy chủ tịch tập đoàn hs giàu top năm việt nam bị ba bốn thằng đàn ông dắt như dắt chó vào một căn phòng lạ, nơi đã có ai đó đứng đợi sẵn. máu anh hùng của khoa nổi lên, nó rón rén đi theo thì nghe lén được kế hoạch đen tối đám người kia, thì ra là bắt cóc tống tình lổ rồi lổ rồi.

khoa đợi bọn đầu trâu mặt ngựa rút ra ngoài hết thì mới hùng hổ xông vào phòng, nó đánh đéo lại ai nên đành phải chơi trò này, không phải khoe chứ trần anh khoa có chứng chỉ thông minh hơn học sinh lớp năm mà.

"tội cưỡng ép là phải đi tù đấy!" khoa giật phắt tay người phụ nữ đang sờ mó cơ bụng của huỳnh sơn ra chỗ khác, khuyến mãi thêm cho ả một cái bạt tai.

"mày là ai mà phá hỏng chuyện tốt của tao?"

"tôi là lao công của resort này"

"tao cho mày năm triệu, chắc chưa bao giờ mày thấy số tiền lớn như thế này đúng không? khôn hồn thì cút!"

"tôi sẽ cho cậu một tỷ, cậu cứu tôi đi" huỳnh sơn thở dốc, anh cố gượng dậy mặc kệ chim cò trong quần đang hót vang bản tình ca mùa xuân.

"tao cho mày một tỷ mốt"

"tôi cho cậu một tỷ hai"

"tao ting ting cho mày một tỷ ba"

"tôi chuyển khoản cho cậu một tỷ bốn"

"xí, hay hai bên đấu giá đi tui thấy ai cao thì tui cứu người đó", nhức đầu quá về nhà mà cãi nhau!!!
_
khoa không biết sự tình sao lại trở thành như thế này, chắc là do đạo diễn bảo thế. ý là tự nhiên nó trần truồng, ý là tự nhiên nó đau đít, ý là tự nhiên nó thấy người mình đầy vết hôn, nhiều cái tự nhiên quá thành ra nó mới là thứ duy nhất không được tự nhiên, gọi tắt là bất bình thường.

bình minh chiếu rọi qua khung cửa kính, thiêu cháy bờ mi dài của huỳnh sơn, anh oáp một cái, vươn vai thoát khỏi cơn mộng mi. tuy hôm qua bị đánh thuốc nhưng cảm giác sung sướng vẫn là thật. sơn sờ má, sờ môi, sờ mông của người kế bên, thì ra không phải là mơ, anh đã dành cả đêm để cướp lấy trinh trắng của một người xa lạ, đã thế người ta còn là lao công của resort chông&gay. thái dương sơn nhức nhức nhưng tâm trí anh lại tỉnh táo vô cùng, sơn quyết định rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với thằng nhóc thấp hơn mình ba centimet này.

"cậu bé này thật thú vị, cậu phải là của tôi"

"gì vậy cha?"

"tôi và cậu đã nấu thành cơm rồi, tôi sẽ cưới cậu về làm vợ"

"?"

khoa choáng váng, nó chỉ là một chú lao công thôi còn huỳnh sơn là chủ tịch của tập đoàn giàu top năm việt nam, giờ kết hôn với nó chẳng khác gì đũa mốc mọc mầm son, nó là mầm son còn sơn là đũa mốc. chuyện này không quan trọng, quan trọng là important, bậy, quan trọng là nó không có tình cảm với sơn.

"khùng hả ba, quen biết gì mà đòi cưới?"

"kệ, tôi không quan tâm. hẹn cậu năm giờ chiều nay ở hồ bơi để ra mắt bố mẹ tôi!"

"thằng thần kinh"
_
khoa nghĩ hẳn mình cũng là một thằng thần kinh lắm nên mới đến đúng giờ hẹn với sơn. nó vẫn mặc bộ đồ lao công, chân đi dép lào, thiếu mỗi cây chổi thôi là sục nước hồ bơi luôn được rồi. có khi nào sơn lừa nó không nhỉ, năm giờ rồi mà đéo thấy ai ngoài hai ông già đang ngồi uống cocktail ở quầy bar, mà sao trông hai cái người này quen quen thế chứ lị...

"ê ủa người lạ ơi"

"khoa phải không"

"anh cường, anh kiên!"

"giời ạ hot boy lớp nhảy của mình đây mà!"

khoa tay bắt mặt mừng với cường và kiên, ôi dào tưởng ai, ra là hai ông anh bạn học hồi xưa, chuyên ngành bboy và rải đinh xịt lốp. mấy năm không gặp mà mọi người thay đổi quá, từ săn lốp xe số chuyển sang săn lốp xe hơi luôn rồi, khoa gớt tám giọt nước mắt bên trái vì mừng cho anh em, gớt tiếp tám giọt nước mắt bên phải vì tủi cho phận lao công của mình.

"hai anh đi đâu thế?"

"tụi tao đi hỏi cưới cho thằng út"

"em của hai anh tên gì?"

"nó tên là nguyễn huỳnh sơn, chủ tịch tập đoàn hs giàu top năm việt nam"

khoa chết lặng, đây chẳng phải là người đã hành hạ nó nát nước suốt cả đêm hay sao, duyên số gì mà sinh ra chúng mình thế này?

"dạo này mày làm gì vậy khoa?"

"em hả? em làm lao côn-" khoa cười ngượng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì có ai đó đã cắt ngang lời nó.

"tôi không cho phép hai người đem em ấy ra làm trò đùa!" sơn từ đâu xuất hiện, đứng hùng dũng chắn trước mặt khoa như siêu nhân, anh đến trễ mà trông oai như cóc.

"ê ý là tao chưa kịp cười luôn á sơn"

"tôi không cần biết, tôi nhất định phải cưới chú bé lao công này về làm vợ!"

"sơn bị vậy lâu chưa anh bảy?"

"cũng lâu rồi em ạ, kể từ khi nó trở thành người giàu nhất top năm việt nam là đầu óc nó cũng mát mát theo luôn"

"tiền chưa chắc đã mua được hạnh phúc anh ha?"

"ừ..."
_

theo khoa biết, đại gia là lũ lắm tiền nhiều bệnh, thề không điêu. không dưới mười lần nó gặp kịch bản chủ tịch giả nghèo và cái kết rồi, đơn cử là bữa đó nó đang lau sàn thì có một cô gái đi ngang qua, dẫm lên chỗ nó vừa kì cọ sạch sẽ, nó thì chả để bụng gì đâu tại công việc của nó mà. nhưng sơn (lại một lần nữa) tự nhiên ở đâu xuất hiện, gọi một cuộc điện thoại, nội dung là "trời lạnh rồi cho tập đoàn abc vào blacklist thôi". nàng tiểu thư quỳ xuống van xin anh tha thứ, sơn lạnh lùng quay mặt đi, không quên nắm lấy tay khoa "cô không có quyền làm tổn thương người quan trọng của tôi!", bản nhạc đừng bao giờ xem thường người khác vang lên. khoa cúi mặt xuống, tự nhủ ai tâm lý yếu sẽ móc, còn nó thì thấy mắc cỡ vãi cả địt.

sơn thật ra là một người rất tốt, dù đầu óc anh hơi chập cheng. sơn cứ bảo khoa nghỉ việc đi ở nhà anh nuôi, khoa dù ngoài miệng ậm ờ chứ trong lòng thì lại chửi có con cặc. chắc tại nó xem tâm sự phụ nữ trên vnexpress nhiều quá nên cứ sợ cái cảnh một ngày nào đó sơn chán nó, rồi anh sẽ bỏ cái bầu trong bụng khoa, bắt hai mẹ con đi ăn mày ở ngoài đường. thôi hôn nhân là mồ chôn của tình yêu mà, dù bây giờ cũng chưa có yêu, nhưng sự tự do chắc cũng tính phiên phiến.

khoa không cần sơn ra mặt cho mình nhiều như vậy, nhưng thôi anh thích thì cứ làm.

"mày là ai mà dám đòi làm vợ của nguyễn huỳnh sơn, chủ tịch của tập đoàn hs giàu top năm việt nam?"

lại nữa, lần thứ ba trong tuần rồi đó. từ hồi sơn công khai theo đuổi khoa, nó suốt ngày bị các bóng hồng vây quanh anh làm phiền. khoa nản đến mức chẳng buồn liếc ả kia một cái, lũ người này chỉ có mấy trò xào đi xào lại, hết tạt nước thì giật tóc, hết giật tóc thì xé áo, mà khoa là đàn ông con trai, mấy trò này lại chẳng có tác dụng gì với nó.

"cô nói cho cẩn thận, là nguyễn huỳnh sơn đòi làm chồng tôi chứ chẳng phải tôi đòi làm vợ của anh ta"

"mày-"

"tôi đẹp trai never sai, cô không cần phải khen"

"tao sẽ báo lên chủ tịch resort để ông ta đuổi việc mày, đồ lao công hôi thối"

"chủ tịch resort này là anh trai tôi đấy"

"mày mà là em trai chủ tịch thì tao là bà cố nội của ổng"

"ai? ai là ông cố nội của tôi?"

một giọng nói âm trì địa ngục vang lên, thấp thoáng phía sau lưng cô gái là mái tóc được nhuộm hai màu đen trắng. gã mặc vest, đeo khuyên trông rất sành điệu, môi lại được đánh thêm lớp son dòm hết sức đỏm dáng.

"anh là ai?"

"tôi là lê trường sơn, ceo của resort c&g, ngoài ra còn có công ty riêng lts (lờ tờ sờ) giàu top năm việt nam"

"người đâu, mau đem cô gái này ra ngoài, cho vào blacklist mãi mãi không được đến c&g nữa!!"

"anh ơi tha mạng cho em đi mà"

ả kêu thất thanh, bảo vệ kéo lên chiếc váy của ả đi khiến chúng rách bươm như mảnh lưới rách. khoa bật ngón cái, ý khen trường sơn ngầu quá.

"mày đường đường là em trai của lê trường sơn người giàu top năm việt nam, em vợ của nguyễn cao sơn thạch người giàu top ba việt nam, mắc cái gì mà cứ đi làm lao công hoài vậy khoa?"

"chừng nào hai bắt được thằng phúc về đi thì hẵng chửi em"

"tao không hiểu được đầu óc của hai đứa bây luôn ấy, giàu vãi ra mà cứ thích làm lao công"

"chứ hồi đó hai cũng giả làm hốt rác để cua anh ti đó thôi"

"ê khoa tao nhắc mày"

đấy, nó bảo rồi, người bình thường chưa hẳn giàu mà đã giàu thì chắc chắn không bình thường.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro