Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Hwang In Yeop anh đây xin thề với trời rằng dù có phải làm bất cứ điều gì đi chăng nữa anh cũng nguyện ý mà làm theo để có thể tách xa thằng nhóc chết tiệt này. Ai đó cứu anh với chứ anh ngán tận cổ Cha Eun Woo rồi má! Ngày gì đâu xui phải biết.

Thấy anh thở dài thườn thượt, Eun Woo có ý tốt dừng lại sau anh mà ghé vào một quán bán nước nhỏ mua lấy cho cả hai hai chai nước vị chanh leo và một hộp sữa dâu.

- ê, uống không? - Eun Woo chạy tới áp hộp sữa dâu mát lạnh lên vùng má anh.

- điên à? Lạnh chết được, sao tự dưng tốt vậy? Đứt dây thần kinh à.

Lại là cái giọng đấy rồi, người già mà cứ hay thích chọc trẻ con.

- đứt rồi thì anh có cứt mà húp free nhé? - Eunwoo nhướng mày thách thức anh, tay anh đang có ý định cầm lấy cậu liền rút lại cứ thế vài ba lần làm anh cũng phải tức xì khói.

- rồi là cho dữ chưa, thèm vào. - In-yeop bắt đầu bĩu môi giận dỗi bỏ đi trước, búp măng non nhìn tre già giận hờn đi trước mà cười rung người. Trêu người già thế mà vui hơn cậu tưởng. Đùa tí mà dỗi như kiểu yêu nhau không bằng.

Eunwoo chạy theo sau anh, gọi với mãi mà anh giả điếc mặc kệ cậu lẽo đẽo theo sau mệt bở hơi tai.

- từ từ xem nào, đây. Trêu cho có tí giận hơn cả con gái.

- ? so sánh kiểu gì đấy, đừng nghĩ tôi không dám tẩn cậu ngay tại đây. Đàn ông con trai chả ai thèm dỗi, mà có dỗi thì cũng không phải đối với cậu. - Nói thế nhưng In-Yeop vẫn giật lấy hộp sữa từ tay cậu, cắm ống hút uống ngon lành tít cả mắt vì quá mát mà còn free.

- biểu cảm của anh đủ để tôi biết anh đang dỗi rồi, thích tôi thì nói sao phải ngại? - Eunwoo chắn trước mặt anh mà cười, đã thế còn nháy mắt? Nháy mắt á!?

- nói cho nghe này. Ý là đây mà có gay đi chăng nữa thì cái bản mặt của cậu cũng chả phải gu của tôi. Nhìn ứa hết ruột gan ra ngoài, mắc ói. - Sau câu nói anh liền đứng dậy bỏ đi trước vì đã thấy được lũ bạn chết dẫm đang tiến về phía này.

- Đằng nào sau này chả là của tôi.

- nói gì đấy? - In-Yeop đi khá xa nhưng chữ được chữ không mà hỏi lại.

- đoán xem? - Eunwoo đằng sau tiến đến cạnh anh cùng những người khác, " thân thiết " khoác lấy vai anh.

- tiền bối rất vui vẻ nếu hậu bối có ý muốn làm quen nhưng như này thì có ngày tôi chặt tay cậu đấy, bỏ xuống.

- không thích?

- cậu..?

Ga Young bắt đầu khó chịu, nhăn mày, cáu kỉnh nhìn hai người.

- khó chịu vô cùng. Chị khó chịu vô cùng. Kiểu hai người không tình cảm với nhau được hả? Cư xử sao cho người khác dễ nhìn. Tôi mệt mấy người lắm rồi đấy. - Cứ như mẹ hiền với hai đứa con.

- đâu phải tại tớ? Tại em cậu thì có. - Eo nhìn kìa? In-Yeop đang chu môi hờn dỗi trước mặt cô.

- mắc đái thật chứ.. Auuu! - Lời chưa kịp đến tai ba người đối diện, anh đã dẫm lên cậu một cái đau điếng thấu tận trời xanh.

- ô hậu bối sao thế? Em đau ở đâu à? - In-Yeop vờ lo lắng cúi xuống đắng thắng nhìn cậu mà cười. Một nụ cười chế giễu.

" Đừng nghĩ tôi hiền " Anh làm khẩu hình miệng rồi mặc kệ cậu chạy sang cạnh Jinha.

Cô thấy cậu kêu lên đau đớn mà tiến lại hỏi han, đau thì vãi ra luôn chứ đùa. Căm phẫn nhìn về phía anh mà rên rỉ.

- em không sao, chỉ là có ai đó cay cú nên cố tình đạp phải chân em.

- không nhắc đến cũng biết là mày. - Jinha bật cười nhìn lên anh.

- tao cũng chả chối, thằng nhóc đấy xứng đáng với tất cả thứ đó. Minhyuk! Sao mày dám bỏ tao ở lại với tên nhóc đó chứ? Chết tiệt! Có ngày tao treo chân mày lên cây thì đừng ở đó mà van xin.

- Jinha à! Tên này cứ doạ tao miết à, chả tại hai đứa mày cứ gần là cãi gần là cãi thì tao cũng chả bỏ mày ở lại.

- gì? Đừng biện minh cho bản thân mày nữa. Về biết tay tao.

- cóc sợ?

- ? gan trời, mày ngon ra đây cái kiểu núp sau nhỏ Jinha thì câm miệng.

Hai bông hồng phát mệt. Biết thế không rủ thêm ba mống đực này theo. Như đi trông trẻ.

- thôi được rồi. Giờ có muốn mua hoặc ăn thêm cái gì không? Không thì chúng ta lên xe đi về. Bọn tớ chơi hết chỗ này nên cũng chán rồi. - Jinha lên tiếng, dẹp loạn đám ồn ào bên cạnh.

Eunwoo nhìn đồng hồ giờ cũng 15h chiều rồi chắc cậu mua thêm mấy món đồ chơi về cho JeHyun ở nhà. Con bé thích gấu bông lắm.

- chúng ta ra quầy đằng kia được không? Em cần ra đấy mua chút đồ.

- Được thôi.

Cả đám lại lóc cóc tiến về phía quầy bán gấu bông trước mặt. Trời quơ phải nói rằng quầy này nhiều gấu bông quá trời mà cái nào cũng dễ thương nhũn cả tim. Hai bóng hồng nhìn thế mà cũng bị chúng hấp dẫn không rời mắt. Jinha nhanh tay cướp lấy chú Capybara chảy nước mũi kia.

- Jinha à! Nhường tao con đấy đi! - In-Yeop van nài nàng đang ôm khư khư con gấu vào lòng.

- không. Tao lấy trước và nó là của tao. - Cứ thế nàng kéo Minhyuk ra cô bán hàng trả tiền. Nói nhỏ này chứ anh biết thừa hai đứa kia có tình ý với nhau. Khốn thật chơi chung nhóm mà hai đứa yêu nhau đứa thì ế lòi mồm. Cũng chả phải ế, nói trắng ra là cha này kén chọn.

Anh cũng chỉ biết tiếc nuối nhìn theo con gấu đã thuộc quyền sở hữu của Jinha. Giờ mới quay sang nhìn lấy Ga Young, cô vẫn đang phân vân với việc mua một chú gấu Koromi hay Gấu dâu. Con nào cô cũng thích hết mà mua cả hai thì lãng phí lắm.

Nhận thấy cơ hội đang trước mắt. Chỉ chờ thế anh rút ví mình ra mà thanh toán luôn cả hai chú cho cô. Ga Young chưa kịp hiểu gì thì cả hai chú đã nằm trọn trong lòng cô.

- này, cái này tớ mua cho cậu. Cứ.. cứ coi như quà xin lỗi về việc trước đó của chúng ta.

- à ờ cảm ơn cậu.

Cô cũng chỉ biết cười ngượng, thích thú ôm chặt hai chú gấu. Anh thề rằng khoảnh khắc nhìn thấy Ga Young cười với mình anh đã nghĩ đến được tên con sau này rồi. Trai tài gái sắc như này mai sau sinh được khối những đứa con có gen cực tốt.

Và anh thề! Anh đã nhìn thấy đôi má của cô ửng hồng lên vì ngại. Vậy ý là Ga Young có thiện cảm với anh rồi đúng không? Omg! Tính ra hôm nay cũng không xui cho lắm.

- cháu gì đấy ơi. - cô bán hàng gọi với cậu đằng sau.

- dạ?

- đừng vội đi, cháu còn để quên bé gấu này. - Cô cầm lấy một chú gấu Capybara chảy nước mũi đưa về phía cậu.

- ơ? Cháu cứ nghĩ là hết rồi chứ ạ. Cháu cảm ơn ạ, mà cho cháu trả tiền với ạ. - Anh vui vẻ nhận lấy chú gấu từ tay cô, mỉm cười khi được có chú trong tay. Ôi thề anh để ý nhóc này từ hôm lướt mạng rồi. Vừa hề mà cũng đáng yêu.

- không cần đâu, có người trả tiền cho chú này rồi.

- trả rồi ạ? Ai cơ ạ? - In-Yeop khó hiểu nhìn cô. Theo hướng chỉ tay của cô, anh thề ngay khoảnh khắc đó anh thật sự chết lặng.

- là cậu bé đẹp trai kia kìa.

Mọi người biết đó là ai mà đúng không. Vâng còn ai ngoài Cha Eun Woo nhỉ. Anh gật đầu cảm ơn cô bán hàng rồi chạy về phía cậu.

- này là sao? - anh dúi con gấu vào người cậu, khó hiểu tra hỏi.

- sao là sao?

- con gấu này. Sao cậu lại mua nó cho tôi?

- mua cho anh? Anh nhìn thế mà cũng đứt dây thần kinh à. Có mơ đẹp đến mức tôi sẵn sàng vung tiền mua mấy thứ này cho anh thì thà tôi mua cả quầy này cho rồi. Anh nghĩ anh xứng đáng để tôi dành tiền bạc của cải cho thứ này ư?

Nghe những lời vừa nói của cậu. Anh cũng chẳng biết nói gì hơn, vứt bỏ con gấu sang bên.

- tên khốn. - Đùa chứ lần này In-Yeop giận thật rồi. Đúng miệng lưỡi cay độc, phun toàn ra mấy lời gây tổn thương người khác. Anh tặc lưỡi bỏ về trước khiến chúng bạn hoang mang nhìn nhau.

Jinha nhận thấy sự việc trước, cau mày quay lại hỏi Eunwoo:

- cậu vừa làm gì?

- không phải việc của chị.

- này!

- sao? - Eunwoo nhìn trông chả có chút gì là hối lỗi trước việc bản thân mình làm. Cả ngày hôm nay nàng đã mong rằng đây sẽ là chuyến đi thật sự tốt đẹp theo đúng nghĩa của nó nhưng có vẻ ông trời thích trêu đùa thằng bạn thân xấu số của nàng.

- nhìn có vẻ cậu Eunwoo đây không có gì là muốn hối lỗi về việc bản thân mình vừa làm thì phải? Hà cớ gì cậu cứ gây sự với In-Yeop nhà chúng tôi vậy?

- tôi chả làm việc gì sai mà phải cảm thấy hối lỗi cả. Ai bắt đầu trước thì người đấy chịu. Tôi chả làm gì sai cả.

- chết tiệt. - Jinha thật sự là có í định tát cho cậu một cái nhưng may mắn Minhyuk đã kịp cản nàng lại nếu không mọi chuyện sẽ càng đi xa hơn mất.

- Eunwoo! Em có thành kiến gì mà sao lúc nào cũng gây chuyện vậy? Chị mệt lắm rồi đấy. Mau xin lỗi Jinha ngay lập tức. - Ga Young đứng trước mặt cậu mà tát một cái thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.

- ha... được rồi. Xin lỗi, vừa lòng chị chưa. - Eunwoo cắn răng làm theo ý cô rồi cũng hậm hực bỏ về trước.

- tớ thành thật xin lỗi cậu Jinha, có gì tớ sẽ kêu thằng bé xin lỗi In-Yeop. - Ga Young cười ngượng cúi đầu xin lỗi hai người.

- ô đừng xin lỗi bọn tớ, cậu không có lỗi đâu. Cũng do tính bốc đồng của hai người họ y nhau nên việc này xảy ra bọn tớ cũng lường trước được nhưng không nghĩ nó đi xa đến mức này.

- thật sự mà nói tớ cũng không thích gì Eunwoo nhưng sự việc đến mức này thì bọn mình cũng không nên nhúng tay vào. Tớ hiểu Jinha thương In-Yeop đến mức nào mới hay cáu gắt vậy và cả cậu cũng thế Ga Young. Chuyện này thì chỉ có hai người họ mới tự giải quyết được thôi. - Minhyuk an ủi hai bóng hồng đầy sự mệt mỏi.

- thôi bọn mình đi về nhé?

- ừm đi thôi.

Kết thúc một ngày bằng một trận cãi vã giữa hai bên. Đúng là không biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Hai người cứ như hai cực khác nhau sẽ luôn xảy ra xung đột mỗi lần chạm mặt.

In-Yeop sau khi trở về nhà liền một mạch lên phòng làm ông bà lẫn bố mẹ anh đều bất ngờ lo lắng khi thấy sắc mặt của anh. Lên đến phòng tức giận muốn đập mẹ cửa nhưng thay vì đó anh đóng cửa nhẹ nhàng rồi mới bùng nổ mà xé tan con gấu trên giường. Tức thì tức thật mà lỡ gây ồn là mẹ anh lên lầu cạo đầu anh liền.

- Tên khốn! Mẹ thằng đấy nghĩ mình là ai chứ? Ha mẹ nó. Đừng để tao phải gặp lại mày. Aa chết tiệt! Điên lên mất! - Anh bực mình chết đi được! Mấy chú gấu mà anh cất trong tủ cũng đều lần lượt chịu đòn thay người được nhắc tên liên tục kia. Đến khi thân tàn ma dại, những chú gấu méo mọ hình dạng anh mới hả giận đôi chút. Giờ để anh đối diện với tên nhóc đấy anh thề! Anh sẽ đấm cho tàn phế mới thôi.

Hiện trường bừa bộn toàn bông là bông. Trút giận xong vì quá mệt mà anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Mẹ anh vừa hay mở cửa thấy cảnh này mà chỉ muốn sút cho phát nhưng nhìn thấy bộ dạng của những chú gấu nằm la liệt trên đất mới chừa đường sống cho anh. Có vẻ gặp chuyện gì nên tức lắm đây. Coi như mẹ thương mày đấy con. Dọn xong bãi chiến trường kia, mẹ anh mới lại gần kéo chăn lên cho đứa con ruột thừa đang run lên vì lạnh.

- Đợi mày dậy rồi mẹ sẽ hỏi tội mày sau. Ngủ ngon con trai yêu. - Hôn nhẹ lên trán anh rồi mẹ anh cũng lui ra ngoài cho con trai ngủ yên giấc.

———

Eunwoo cáu bẩn, ngang ngược là thế nhưng về đến nhà mới hốt hoảng về hành động ngu dốt của mình. Nhưng cậu nào thừa nhận mình là người sai. Chung quy là ngang như cua.

Jehyun lon ton chạy từ trên phòng xuống vui vẻ chào đón anh trai mình trở về.

- anh hai!!

- aigoo Jehyun của chúng ta dậy rồi sao? Đoán xem anh có gì cho em nào?

- có quà ạ? Anh hai giấu gì đằng sau vậy? Cho em xem với. - nhóc con cứ ngó nghiêng hết bên này đến bên kia nhưng hiển nhiên là Eunwoo cứ chọc miết.

- Jehyun nhắm mắt lại đi.

- anh hai lại lôi mấy con giun đất về trêu Jehyun chứ gì! - nhóc con nghi hoặc nhìn ông anh trước mặt. Cái trò trẻ con này tính lừa ai.

Cậu bật cười thành tiếng, bé con ám ảnh trò đấy của cậu đến mức này luôn hả. Đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Eunwoo lôi hai chú gấu bông đằng sau mà khoe trước mắt bé con.

- sao đáng yêu chứ? Anh mua cho Jehyun đấy.

- oaa! Sao nay anh hai tốt dữ vậy. Có cả bé Capy với Minion luôn nè, Jehyun cảm ơn anh hai nhiều. - Bé con vui tít cả mắt lên, miệng tủm tỉm cười ôm chặt lấy hai chú vào lòng. Vừa mềm vừa thơm.

" Aa anh mày đâu dám nói con gấu Capy thật chất là của người khác. Vì một phút lỡ dại mà tự dập tắt cơ hội của mình " - Eunwoo cười trừ nhìn lên con Capy.

Jehyun nhìn thấy sắc mặt anh hai thay đổi mà tò mò hỏi:

- anh hai sao lại nhăn nhó vậy? Anh đau ở đâu ạ? - bé con nắm bóp gương mặt của cậu mà hỏi.

- anh hai không sao, chỉ là .. ờm anh hai lỡ làm người ta giận rồi Jehyun à. - Giờ thì cậu mới thở dài ngồi xuống sofa. Nhóc con tò mò nhiều thứ cũng theo cậu nhảy lên sofa hỏi thêm.

- anh hai làm gì mà người ta lại giận?

- ừm.. Nói sao ta? Jehyun muốn biết thì để sau này đi, nhóc con mà cứ tò mò chuyện người lớn.

- xí không thèm nói chuyện với anh hai nữa, em vào với mẹ đây.

Eunwoo nằm dài trên ghế sofa. Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, soạn được vài câu liền xoá đi. Chỉ biết chăm chăm nhìn vào khung chat giữa cậu và anh. Đàn ông gì mà hèn giữ vậy trời. Cậu cứ nằm cắn cắn môi cuối cùng quyết định gửi cho anh một dòng tin nhắn liền tắt điện thoại đi. Vứt nó ở một xó chiếc ghế dài liền bỏ chạy vào phòng.

Mặc kệ bị nói là hèn, đối diện với chuyện này cậu sợ chết đi được.

chaeunwoo
ngày mai tiết th2 gặp tôi nói chuyện.

hwanginyeop
đầu c*c

HwangInYeop đã đá bạn ra khỏi danh bạ









—————

heloo=))) ngâm lâu volo
quay trở lại gùi nè kkkk👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro