5.
- EunWoo! Đổi chỗ cho tôi . In-Yeop kinh hãi nhìn vào buồng vệ sinh. Vừa bước vào anh đã phải nhắc huệ mấy lần. Mùi nó kinh tởm, thật sự không thể tưởng tượng nổi hai bác lao công của trường đã dũng cảm tới mức nào. Và cả bọn đi không có ý thức, đi xong còn không xả.
- đổi chỗ cũng chả khá khẩm là mấy đâu - EunWoo chán nản nhìn sang bản mặt xệ của In-Yeop.
- má nó kinh tởm vãi - mồm anh cứ văng lục liên hồi, vừa gắng dọn vừa chửi rủa bọn vô ý thức lớn đầu rồi mà ý thức như ruồi.
- anh nói nhiều thế?
- mồm tôi hay mồm cậu?
- nó ảnh hưởng, nói một hai câu thôi đây nói liên mồm. Anh nhịn lại bộ chết hay gì.
- ờ! Muốn gì? - In-Yeop ném chậu nước xuống đổ lênh láng ra sàn.
- anh có vẻ cáu bẩn người khác quá đà rồi đấy, deo ai đụng đến cũng chửi gây phiền cho người khác mà vẫn cao giọng chửi? - Càng nói Eunwoo càng tiến gần hơn về phía của anh, theo phản xạ vốn có chân anh cũng lùi lại về sau. Cứ thế người bước người lùi. Đến khi lưng anh va vào bức tường thì mới bắt đầu ý thức được tình cảnh giờ như nào.
- n-này quá quá trớn rồi đấy, không vui đâu. - In-Yeop bắt đầu cảm thấy sợ nhóc này hơn rồi đấy. Chính xác thì anh đang bị doạ sợ tái cả mặt.
- tôi cũng không rảnh để mà trêu đùa với anh đâu. Làm thì làm cho mà nhanh, người gì đâu hở tí là chửi sau này ai chịu được tính nết của anh. - Eunwoo rời khỏi người anh, quay lại với công việc còn đang dang dở.
- làm như đây bắt đằng đấy chịu. - Anh lải nhải, dù rằng nói rất nhỏ nhưng cậu cũng không phải là không nghe được. Nhà vệ sinh không có ai ngoài hai mống này thì việc nghe được tiếng động là dễ.
Suốt cả hai tiết học đều vắng mặt trên lớp vì bị phạt, cả buổi trưa cũng không có gì trong bụng khiến anh mệt lả người. Trông như mất hết sức sống.
- xong việc rồi còn ngồi đấy làm gì?
- thích thì ngồi, nhìn c* cho cậu 3 giây để cụp cái pha cậu xuống. Xong rồi thì biến, ngứa hết cả mắt. - Mồm miệng lại leo nhẻo chửi bới đàn em. Đã đói rồi lại còn phải nhìn mặt nhóc này làm anh càng bực thêm. Aiss chết thật đói meo luôn mà giờ không có một đồng trong người.
Eunwoo cũng hết nói nổi, sau này ai mà vớ được anh ta chắc kiếp này cũng xui dữ. Nhìn đồng hồ cũng điểm đến giờ tan học, cậu toan định bước đi mặc kệ người kia vẫn đang xị bản mặt chết tiệt trên ghế.
" hay là rủ đi cùng nhỉ? " - Chần chừ một lúc cậu quay lại vị trí ban đầu. Đi tới chỗ anh.
- gì nữa? Thề chứ nhìn bản mặt cậu tôi phán ngán rồi. Đi ra đi!! - Anh xua đuổi cậu nhiệt tình, mệt lắm rồi.
- này, đây là đang có ý định rủ anh đi ăn đấy. Xem thái độ vẫn cọc cằn như này xem ra tôi đi ăn một mình vẫn tốt hơn. - Vừa đứng dậy liền có một lực kéo lấy góc áo.
- chết tiệt, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm Eunwoo à đừng như thế nữa nhé? Nhìn nè tôi đâu có cọc cằn nữa đâu. - Anh nở một nụ cười thật xinh xắn thực chất nhìn nó công nghiệp rõ.
- mục đích không phải xin lỗi?
- ... tôi cũng đói, nếu cậu đã muốn chúng ta làm hoà bằng cách mời tôi đi ăn thì okay tôi chấp nhận. Mình đi thôi. - Miếng ăn đúng là miếng nhục mà.
" ??? làm hoà? Ngáo à? "
Dù câu anh nói chả liên quan gì nhưng cậu vẫn bỏ qua, coi như anh gặp may đi.
Eunwoo dẫn In-Yeop về lớp anh lấy đồ trước rồi tạm biệt hai đứa bạn trước sự ngỡ ngàng đến bật ngửa khi nghe anh nói mình sẽ đi ăn với cậu.
- ê thật hay đùa vậy? - Minhyuk trố cả hai mắt lên nhìn anh đang vui vẻ dọn đồ ra về.
- thật mà? Với lại nói nhỏ ăn có mất tiền đâu, ngu gì không đi ăn.
- không ngờ mày luôn đấy, chết vì ăn. - Minhyuk bất lực với câu trả lời mà mình nhận được.
- này trôn korea thôi nhỉ?
- trôn cái gì! Ở nhà đi lát anh mang phần về cho. - Eunwoo đứng cạnh giục mãi nên anh cũng nhanh chóng tốc biến theo sau cậu ra ngoài.
Jinha rất sock, nàng không thể tin mới sáng nay còn như chó với mèo với thằng nhóc kia mà bây giờ đã rủ nhau đi ăn. Nàng không tin chắc chắn có gì uẩn khúc ở đây. In-Yeop chết tiệt, đồ tham ăn đánh rớt liêm sỉ. Mà từ đầu người như anh đã làm gì có mà rớt. Hơ khinh bỉ, ta đây thật sự rất khinh bỉ nhà ngươi!
Đến khi cả hai ra bên ngoài, mới bắt đầu suy nghĩ nên đi chung 1 xe cho nhanh hay đi riêng lẻ cho đỡ khó chịu.
- đi riêng đi.
- đi chung, anh biết quán đâu. Lề mề gần chết.
- không! Riêng việc đi chung thì không. - In-yeop phản đối kịch liệt đến mức phải làm dấu chéo bằng tay. Tỏ ý từ chối.
Cậu chẹp miếng một cái, nghe khó chịu thế nhờ? Thân thiết deo đâu mà đòi đi chung, tên dở hơi.
- ờ ờ đi riêng. Nhớ nhìn đường hộ con, anh mà không để ý rồi lạc đừng trách sao đây vô tâm.
- biết rồi!
Hai mống cùng lên chiến mã của mình rồi đi đến địa điểm quán đã được giới thiệu trước. Trời oi vừa đi mà anh vừa có thể tưởng tượng được miếng thịt bò nó nóng hổi, ngọt thịt mà chấm với nước sốt chua chua cay cay thêm chai soju nữa cứ phải gọi tuyệt cú mèo. Aww
Mà nãy Eunwoo cho xem thực đơn nhà hàng nó nhiều món ngon ghê gớm, kì này ông đây ăn cho tới bến. Không cần tiền mà vẫn được ăn ngon, a hôm nay dù hơi đen nhưng vẫn đẹp làm sao khi ta lạc quan với cuộc sống.
- Cha ơi cha! Cha nhìn đường hộ con với xe oto bíp còi inh ỏi kia kìa. - Hết đường cùng phải gào mồm lên với con người đang bay bổng trên chốn bồng lai tiên cảnh. Mơ gì mà mơ cao sang giữ.
- cha biết rồi cảm ơn con trai.
- Mà sao cậu dẫn tôi đến đâu mà lâu thế?
- Cách còn khoảng 1-2 cây thôi. Anh chưa chết đói được đâu mà lo.
- ngứa cả mắt.
Cậu không tiếp nổi cái người này nữa, từ sáng đến giờ cãi tay đôi mệt lắm rồi.
____________________________________
Dừng xe trước cửa quán " Thịt nướng không ngon đừng ăn " . In-Yeop đần mặt ra nhìn bảng hiệu. Thật đấy à? Thật luôn? Thấy anh cứ đừng đực ra đấy, cậu lại gần xem.
- sao đấy?
- nhìn nó ngộ vãi ra í.
- tên người ta đặt cho lạ, vào ăn nhanh lên rồi còn về. - Eunwoo bỏ vào trước, anh cũng lẽo đẽo theo sau, đúng lạ quãi chưởng thế mà bên ngoài đầy xe luôn.
- quý khách muốn dùng gì ạ? - phục vụ thân thiện nhiệt tình đã thế còn rất xinh gái nữa. Anh nhìn không chớp lấy một cái, người gì đâu mà xinh như thiên thần.
- 2 phần thịt bò, 2 chai Soju và 2 bát mì tương đen. Anh ăn gì thì có thể gọi thêm. - Cậu đẩy menu sang chỗ anh, ánh mắt như sáng lên cầm lấy chiếc menu thật nhanh.
- cho tôi tokbokki, mực xào hành, khoai tây chiên, 1 bát mì xào, 1 phần sườn xào chua ngọt, đùi gà chiên, đĩa lạp xưởng, ờ với cả thêm một lon coca nếu có cả tráng miệng cho tôi 1 phần bánh dâu tây nhé. Tôi gửi lại menu.
- dạ vâng. - phục vụ tươi cười ghi thật chi tiết những gì anh yêu cầu.
- ...anh..anh ăn nhiều đến thế luôn à? - Eunwoo sock toàn tập, cậu có phải người thừa tiền đâu mà sao anh gọi lắm thế. Đã ăn mấy thứ đồ kia rồi còn đòi thêm tráng miệng?
- đúng rồi, tôi có thể ăn thêm cơ nhưng sợ cậu sạt nghiệp nên thôi.
- ha còn biết nghĩ là tốt, trời mẹ ơi. Anh ăn xong đống đấy chắc tôi ung thư ví giai đoạn cuối mất. - Eunwoo nuốt ngược nước mắt vào trong. Chả hiểu sao cậu lại có ý định rủ anh ta đi cơ chứ. Giờ hối hận có còn kịp hay không.
Đồ ăn được dọn ra đầy cả một bàn, món nào món nấy đều vô cùng bắt mắt và thơm ngon. In-yeop hào hứng nhét một tiếng tokbokki đầu tiên vào miệng. Trời quơ! nó mãn nguyện làm sao. Ngon không chịu được.
Anh chỉ việc ngồi ăn còn cậu thì ngồi nướng thịt với bản mặt chả mấy vui vẻ, thực chất cậu đang khóc trong lòng. Kèo này đi tong số tiền cậu vừa nhận được từ mẹ, giờ mặt dày về xin thêm tiền tiêu vặt chắc mẹ bán cậu cho bọn dân đen mất.
- cậu ăn đi đừng ngại chứ.
Eunwoo bất lực toàn tập thật sự, đành thôi. Ăn trước đã rồi tính sau.
- um ngon phết.
- ngon chứ? Tôi vừa pha nước sốt trộn lại đấy. - Anh tự hào với tài nấu nướng của mình. Biết mà sau này anh sẽ trở thành một đầu bếp tài ba cho mà xem.
- không, chả ngon.
- ? Câu sau đá câu trước thế à.
- thích thế rồi sao? Nên nhớ anh đang ăn bằng tiền của ai đi anh zai:3
- " thằng ranh mất dạy:) "
In-yeop cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn cậu. Cả hai cũng tập chung ăn hơn là đấu khẩu với nhau. Ăn nhanh còn về chứ cũng muộn lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro