4.
- thả tao ra! . Anh vung tay mạnh, thoát ra khỏi bàn tay khiến cho cổ tay in đỏ một vệt.
- giải quyết cho xong rồi anh làm gì đéo ai care . EunWoo thật sự rất cáu về việc anh đụng chạm đến mái tóc của cậu. Cắt kiểu deo gì mà mất cả một mảng, dù nó không quá to. Nhưng nó đủ khiến cậu tính sổ với anh.
- nói gì cơ? Mày đang bất lịch sự với tao đấy . In-Yeop nói to kèm theo đó là cơn đau từ tay khiến anh bắt đầu cũng mất dần bình tĩnh.
- hai n..người đi nhanh vậy . Minhyuk chạy đến chỗ cả hai thở hồng hộc, EunWoo kéo anh từ tầng 2 lên tận tầng 4, vắt kiệt lượng oxi trong buồng phổi của cậu chàng khi mà Jinha cứ lôi lên mà không màng đến người đằng sau khổ sở như nào.
- dừng lại mọi chuyện ở đây được rồi đấy . Jinha đứng chắn trước In-Yeop phòng hờ hai đứa ngứa mắt nhau lại lao vào đấm.
- không? . EunWoo vẫn nhất quyết muốn lôi anh đi.
- In-Yeop! Cậu xin lỗi EunWoo ngay đi, việc lần này cũng là do cậu sai. Đừng làm lớn chuyện nữa, hai người không phải trẻ ranh đâu.
- cái quái gì cơ! Cậu bắt tôi xin lỗi thằng này? Cậu là đang bênh vực người khác đấy hả Jinha? Tôi là người chịu trận trước đấy . In-Yeop khó hiểu với hành động của nàng.
- Yah! Hai thằng nhóc kia! Vẫn muốn tiếp diễn chuyện này đến khi nào hả?!
Thầy giám thị một lần nữa phải đến can ngăn.
- và cả lũ lười học này nữa. Nhìn mà không biết can ngăn vẫn đứng đấy mà hóng à? Tôi nói trước tất cả những người có mặt ngay tại đây đều sẽ bị hạ hạnh kiểm.
- ơ?!! Thầy Dong-kyun!
Bọn nó chỉ biết ú ớ không thể làm gì ngoài nài nỉ thầy mặc dù biết rằng thầy don't care chúng nó.
- Hai anh cũng khá quá nhỉ? Lần này là sẽ không có sự nhượng bộ nào nữa cho hai anh.
- Tản về lớp và hai anh đi theo tôi.
- In-Yeop, tớ khuyên cậu nên nhường nhịn EunWoo một chút. Năm nay cũng sắp ra trường rồi. Đừng để học bạ bị dính líu đến nếu không muốn bị ông cậu đuổi khỏi nhà.
Jinha cố gắng nhắc nhở lại với cái tính cọc cằn khó kiểm soát của anh. In-Yeop cũng coi như là có để tâm đến lời dặn của nàng.
———————————————————
- Ngồi xuống đi.
- chép phạt có vẻ vẫn còn quá nhẹ đối với cả hai cậu nhỉ? Tôi không biết mọi chuyện nó diễn ra như nào và ai là người khơi nguồn nó lên vì bây giờ cả hai cậu đều là người sai. Lần này cũng là lần cuối cùng mà tôi nhìn thấy hai cậu ngay tại đây, nếu còn lần sau không chỉ phạt mà cả hai sẽ bị đình chỉ học ngay lập tức!
- bây giờ cả hai cậu xách xô nước và cây lau nhà đi dọn hết tất cả phòng vệ sinh nam cả tuần này.
- Thầy?!! . Cả hai đều đồng thanh lên tiếng.
- không được thưa thầy. Em không đồng ý, người xứng đáng phải dọn là EunWoo chứ không phải em . In-Yeop tỏ thái độ không vừa lòng lên tiếng.
- anh im mồm mình vào đi In-Yeop. Anh nói ai mới là người xứng đáng?
- thôi!! Hai cậu định làm loạn đến bao giờ hả?!
- nhưng mà thằng nhóc này nó là người sai trước. Thầy cho nó hình phạt nhẹ còn em? Em là nạn nhân! Em lại bị phạt nặng hơn?
- gì? Nạn nhân? Nhìn lại hoàn cảnh bây giờ đứa nào mới là nạn nhân? Anh có nhìn thấy cái đầu của tôi nó như thế nào không? Và cả cái bản mặt thảm hại bây giờ của tôi nữa.
- hâhhaha.. từ từ xin lỗi. Cho tôi cười chút, bản mặt cậu bây giờ đúng nghĩa thảm hại . In-Yeop thế mà lại bật cười khanh khách khi nhìn lại bản mặt mình đã vẽ lên, trông nó Tếu vãi.
- .. anh cười?!
- NÍN! Bây giờ cả hai cậu đi dọn là vừa rồi đấy. Và đừng đặt ra câu hỏi nào cho tôi nữa. Mời.
Cả hai cũng không thể mở mồm thêm mà đứng dậy chào thầy. Đặt chân ra ngoài là hai bác lao công trường đã mỉm cười hiền hậu.
- cảm ơn hai cháu trong suốt 1 tuần này.
- đây đây cầm đi đừng ngại.
Hai bác xong nhiệm vụ của mình rồi cũng mất tăm. Giờ hai bác có thời gian đi chơi mà không phải đụng đến công việc nữa rồi. Đội ơn thầy Dong-kyun.
- nhìn gì? Xách xô nước đi, tao.. tôi chỉ cầm chổi lau nhà thôi . In-Yeop nhanh tay cầm lấy hai chổi lau.
- muốn tôi xách thùng nước này thì xuống phòng cô Mina mang nước tẩy lên và lau sạch mặt cho tôi? . EunWoo nhướng mày nhìn vào bản mặt khó ở của anh kiểu " tại sao tao phải nghe theo lời của mày "
- tại sao tôi phải làm?
- thế thì tự xách đi nhé . Cậu cầm mỗi xô nước của mình toan đi thì anh bất ngờ lên tiếng.
- lau cho là được chứ gì?
- ừm.
- vậy thì xách đến trước đi tôi xuống lấy.
EunWoo hoài nghi nhìn con người kia thế mà lại nhanh chóng vâng lời mình. Tưởng rằng cái tôi của anh ta cao lắm chứ. Nhưng mà cậu không ngu mà nghe theo anh. Lỡ anh bỏ trốn để cậu dọn một mình thì cậu thiệt à.
- tôi đi theo anh . Cậu thả cả hai xô xuống nhìn vào bản mặt đang lúng túng.
" biết ngay mà. Định trốn chứ gì. Tôi không ngu "
- ờ.. đi thì đi.
" moe thiệt chứ! " In-Yeop ôm cục tức trong lòng. Thằng nhóc này nó nhìn thấu tâm can anh luôn rồi.
Xách xô nước đi theo sau anh xuống tầng 1. Cả đoạn đường không ai hé lấy nửa lời.
- Cô Mina có ở đây không ạ?
- sao thế In-Yeop? . Cô ngó đầu ra khỏi màn hình máy tính, đang bận sửa tài liệu mà lại có học sinh xuống.
- cô cho em xin lọ nước tẩy với ít giấy được không?
. Ánh mắt đang ra giấu hiệu cầu cứu khi đằng sau đã xuất hiện người cẩn tẩy rửa. Mặt nhem nhuốc hết cả lên.
- được thôi. Hai em ra đằng kia, nó ở trong hộc tủ thứ hai tít trong ý.
Anh cảm ơn cô rồi xì xị mặt đặt hai cây chổi lau dựa vào cánh cửa. Gọi cậu đi vào để bắt đầu rửa mặt cho thằng nhóc. Bảo mẫu bất đắc dĩ và thằng nhóc xấu trai.
- ngồi xuống đấy để tôi lấy khăn.
- được ~
Cậu cũng nghe theo để gọn hai xô nước cạnh giường. Đợi anh đi về phía cô Mina đang lấy cho bịch bông và một cái khăn lau dạng vừa.
- ai biểu vẽ lên rồi giờ mệt . Cô trêu chọc thằng nhỏ đang cay cú trước mắt.
- cô đừng nói như thế nữa.
Quay lại vị trí, kéo ghế ngồi lại gần EunWoo. Lườm lườm cho nó mấy cái rồi cầm lọ nước lên đổ một lượng vừa đủ ra khăn lau. Cậu thì đang cười mỉa nhìn ánh mắt 3 phần khó chịu 7 phần như 3 của anh.
- Đưa cái mặt xấu trai của mày lại đây.
- nhờ phước của ai ban cho? . Đưa mặt lại gần một chút để anh lau đi mấy vết mực trên mặt và cả hình vẽ bậy bạ trên mặt.
- câm.
Chả đôi co nữa để cho anh chuyên tâm tẩy nó.
- đ..đau.. anh muốn làm mặt tôi rách luôn hay gì? Đỏ rồi đây này!
- rách cái gì mà rách! Không bôi mạnh cả đời cũng deo ra nổi. Câm mồm vào! Lau cho mà lải nhải lắm như bà bầu.
- anh lớn tiếng với ai đấy? Nên nhớ là anh đang nhờ tôi cái gì.
- gì? Thích thì tự đi mà lau!
- tự xách?
- à vâng Thượng Đế cứ ngồi đấy để em làm cho.
" moẹ "
- In-Yeop.
Cậu gọi một tiếng làm anh đang tập chung phải nhướng mày coi như câu trả lời.
- sao anh ghét tôi?
- đơn giản vì mày xấu hơn tao, mất dạy, tự cao, và cả việc mày học giỏi hơn tao. Chỉ vì mày học giỏi mà ông thầy giám thị thiên vị cho mày. Tao ghét cay ghét đắng mày.
- ... tôi học ngu đi là được chứ gì?
- deo ai cần. Xong rồi đấy, xách xô nước cho tao và đi dọn.
Cậu cũng không hỏi thêm gì nữa, cúi người xách xô nước theo sau anh đi dọn nhà vệ sinh sau khi chào cô Mina.
- In-Yeop! Sao rồi thầy Dong-kyun có làm gì mày không?
Jinha thấy anh liền chạy bén mạng tới lách qua vài đứa học sinh. Đằng sau vẫn là cậu nhóc xấu số bị lôi theo.
- Tao bị phạt chứ sao.
- phạt là còn được, chứ bị đánh vào học bạ là đi đời.
- mệt gần chết, chưa làm tao đã oải hết cả người.
- ..EunWoo. Hai người bị phạt làm gì thế? . Jinha nhìn cũng không ưa EunWoo cho mấy, nếu không phải do thằng nhóc này gây chuyện trước thì thằng bạn nàng đã không bị phạt. Trần đời nàng ghét nhất mấy người như thế, tự không gây chuyện.
- dọn vệ sinh.
Cậu hai tay hai xô nước đứng ngang hàng với anh.
- thôi tao đi đây. Minhyuk lát mua cho tao chai nước.
- tiền? Tao không có lấy tiền của tao để mua cho mày đâu đấy. Làm bục mặt cho bố mới được mấy đồng tiêu vặt mà mày định vòi hết của tao thì tao sống bằng gì?
- Cho mày con mô hình tao mới mua?
- được!
Giải quyết thế cho nhanh gọn. Thằng bạn của anh trông nó tếu thế chứ cũng xả thân vì bạn bè nhiều. Ngoại trừ anh:)
- EunWoo đừng cố gắng kiếm chuyện với bạn của chị. Nếu còn tiếp diễn thì đừng hòng mặt của mày được nguyên vẹn.
- ờ.
Cậu trả lời cho có chứ chưa biết như nào. Còn tuỳ thuộc vào anh và tâm trạng của cậu ra sao.
——————————————
Rất cảm kích những bạn đã và đang ủng hộ cho truyện của tớ🥲❤️. Tớ nói chung là rất lười để mà có thể ra truyện thường xuyên và dạo này trường tớ đang có sự kiện nên sẽ khá bận để mà viết.
Nhưng sẽ cố gắng để ra nhé! Lịch cụ thể tớ đăng là vào thứ 6 hằng tuần. Muộn hơn là đến thứ 7.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro