3.
- ô? Anh chàng của mọi cô gái sao mà mặt mày hầm hầm thế? Bị phạt à? . Jinha giễu cợt nhìn con mắt bầm tím của anh.
- tao đang bực lắm đây. Thằng nhóc chết tiệt đó, nó nghĩ nó là ai chứ. Được có mỗi cái danh học sinh giỏi, ông thầy thiên vị rõ mồn một.
In-Yeop bực mình ngồi xuống bàn của mình. Giờ mặt anh mới cảm giác được nó đau đến mức nào. Mép mồm còn tứa cả máu. Đã thế còn cái chữ to chình ình trên mặt.
- Minhyuk kiếm cho tao lọ nước tẩy.
- tao không phải ôsin của mày nghe. Anh chàng nhướng lông mày nhìn anh. Nhìn cái bản mặt này là muốn anh đây phải khao cậu ta đi ăn còn gì.
Không thèm nhờ nữa, anh đứng dậy tự thân xuống phòng y tế. Trước khi đi khỏi còn không quên tặng cho thằng bạn hai ngón giữa thân thiện của mình. Đổi lại là bản mặt khinh thấy rõ.
Sau khi đi khuất khỏi hành lang lớp, y mới ngoảnh xuống hỏi chuyện hai đứa bạn của anh.
- hai người đấy có hiềm khích gì với nhau à?
- thế là cậu không biết gì luôn à?
- ừ
Jinha nghe xong bắt đầu diễn thuyết về cái hoàn cảnh và mối quan hệ của hai người.
- hai đứa đấy đã không ưa nhau từ đầu năm học rồi, nói đúng hơn là phía của In-Yeop. Cậu ta không ưa nổi EunWoo hậu bối của bọn mình. Hai đứa đối lập kinh khủng, và như đã biết thì In-Yeop rất ghét EunWoo mà vào sáng hôm nay hai đứa nó lại gặp nhau tầm mấy giờ sáng ý. Xong bùm! Cãi nhau và thằng nhóc kia cũng gớm lắm, vẽ hẳn lên xe của cậu ta mà.
- nói chung là luôn phải tách In-Yeop ra khỏi EunWoo không là tai hoạ đấy. Minhyuk làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn y.
Ga Young cũng ậm ừ cho qua chuyện. Giải đáp xong thắc mắc y cũng trở về với việc chính của mình.
- má nó đau vãi . Anh xót mặt, đưa tay xoa xoa gò má của mình. Nó đỏ thẫm luôn. Mồm cũng đau nữa.
- giờ mà để mình gặp được tên nhóc đó là bố mẹ nó không nhận nổi con mình đâu. Chết tiệt!
Đứng trước cửa phòng y tế, anh lịch sử trước khi vào còn hỏi xem trong phòng có ai hay không.
- có cô Mina ở đây không ạ?
Đợi mãi mà không thấy hồi đáp, anh cầm nắm cửa đẩy vào trong. Cô Mina đi đâu rồi thì phải.
Anh mò mẫm tìm đến bàn thuốc khử trùng. Ngồi xuống đó cầm lọ thuốc sát trùng đổ một lượng nhỏ ra bông gòn. Không dám đưa vào mặt luôn, nó sót kinh!
- cố lên, không đau đâu. Nhìn mặt mình trong gương, In-Yeop nhăn cả mặt ngay khi bông gòn vừa chạm vào vùng da.
- Kẻ thua cuộc thật sự là đúng khi tôi viết lên mặt của anh đấy . EunWoo bất thình lình đứng sau lưng anh. Đã thế cậu ta còn chiễm chệ dựa vào thành cửa, cười mỉa mai. Mặt thì cũng chả khác gì anh. Nhưng có điều nó nặng hơn=)
- đánh cũng ghê phết. Mặt nó còn tàn hơn cả mình. Anh đắc ý đôi phần rồi cũng nhăn mày quay qua. Mỏ hỗn xối xả vào mặt thằng nhóc.
- đúng? Đúng ở chỗ nào? Một thằng nhóc còn không biết trên dưới như cậu mà tự xưng người khác là kẻ thua cuộc? Đúng là tôi thua kém về việc học tập nhưng ngoài xã hội tôi thuộc tầng lớp cao cấp hơn cậu đấy? Vắt mũi chưa sạch mà đã dạy đời người khác à? . Anh khịt mũi nói một tràng với cậu nhóc trước mắt nhìn như kiểu chữ lọt chữ không.
- hửm? Anh chắc chứ? Chưa ra ngoài xã hội trải đời bao giờ mà mồm mép bốc phét ghê thế à?
- cậu..! . Không hiểu sao mà anh cũng câm nín, anh tự ý thức được cãi cọ với nó chỉ làm mình trong mắt của nó càng giống kẻ thua cuộc hơn thôi.
- câm nín luôn à?
- ngậm mồm ngay trước khi cậu muốn nhập viện ngay bây giờ.
- ui chùi ơi làm như tôi sợ anh lắm. EunWoo cợt nhả làm điệu bộ sợ sệt. Điều đó làm anh tức điên, mất quyển kiểm soát, tay với được cái gì là cầm lên ném thẳng về phía cậu.
Không may mắn là thứ anh vớ phải được là hộp đựng đồ dùng khá nặng. Phi thẳng vào đầu cậu.
" Bụp "
- ... chet me roi
Anh hoảng hồn nhìn thằng nhóc nằm liệt dưới đất với máu chảy từ đầu xuống. Anh không có ý định làm nó ngất đâu. Giờ 1 là bỏ chạy, 2 là báo thấy cô, 3 mặc xác nó.
- giờ làm sao ta??? Mặc xác nó nằm đây thì mang tiếng mất. Đánh liều vậy.
Anh dùng hết sức của mình nắm lấy chân EunWoo kéo lê về phía giường. Mất kha khá thời gian để mà nhấc cậu ta lên được giường. Anh thở dốc, nhìn người như này mà nặng kinh. Muốn vắt kiệt sức.
Giờ thì một đứa mù tịt về mấy cái thứ rắc rối này như anh xoay sở như nào đây.
- phiền phức quá!
Ôm lấy hộp sơ cứu từ trên nóc tủ xuống để lên cái bàn bên cạnh giường. Tóc EunWoo đang bê bết máu dính vào. In-Yeop cắn móng tay. Hiện tại là anh đang có suy nghĩ táo bạo có nên cắt bớt tóc chỗ này để dễ dàng xử lí hay không. Mà lỡ lúc tên nhóc này tỉnh dậy khéo ngất vì tóc mình bị trụi một chỗ.
- sao mình phải lo lắng nhỉ? Coi như là trả thù nó đi.
Dứt khoát túm lấy tóc cắt xoẹt một cái. Nhìn có hơi hỏi chấm mà thôi kệ. Bỏ nó xang một bên, cầm lấy bông gòn đổ thuốc sát trùng lên nó. Quệt một cái mạnh lên vết thương. Chả cần biết người kia đau mức nào.
Sát trùng một hồi, In-Yeop đi kiếm băng gạc cho EunWoo. Cẩn thận nhấc đầu cậu lên quấn quanh rồi ghim lại.
- mệt thật.
- à há, cậu không thoát được đâu . Anh cười nham hiểm ngay khi tia được cây bút dầu gần đó. Tháo nắp bút ra vẽ vài hình lên mặt cậu. Còn đệm thêm chữ. " Tôi bị điên "
- Chúc ngủ ngon!
Sau khi dán băng cá nhân xong anh đi thẳng về lớp.
Phải đến 30 phút sau cậu mắt nhắm mắt mở. EunWoo cố gắng chống tay với cơn choáng đầu ập tới.
- đau quá . Giọng cậu thều thào một phần mồm cậu cũng rất là đau. Cô Mina nghe thấy tiếng của cậu cũng chạy lại xem.
- em tỉnh rồi à? Đỡ chưa mà về lớp học đi . Cô nhìn mấy vết vẽ nghuệch ngoạc trên mặt cậu định nhắc mà cậu đã nhanh mồm hơn.
- đỡ rồi cô ạ, thôi em xin phép về trước . EunWoo chào cô rồi trở về lớp học. Trên đường đi suýt mấy lần cậu ngã nhào về phía trước. Đầu cậu đau gần chết. Đưa tay sờ lên đầu mình.
- băng gạc? Ơ! . Cậu giật mình vì dự cảm không lành này, vội vàng ghé vào phòng WC gần nhất. Gương mặt bàng hoàng nhìn vào nửa phần đầu còn lại ấy vậy mà xuất hiện một chỗ tóc ngắn cũn cỡn. Và cmm trên mặt cậu đầy hình vẽ và cái chữ to đùng trên mặt " TÔI BỊ ĐIÊN " nhìn là biết ai vẽ lên luôn.
Thế này còn gì là nam thần của tụi con gái trong trường nữa. Mặt đã đầy băng cá nhân rồi giờ lại còn trụi tóc, mặt thì nhem nhuốc. Trông thảm hại thấy bà nội.
EunWoo nghiến răng nghiến lợi nắm chặt thành bồn rửa.
- Hwang In Yeop anh chết chắc rồi!
Cậu tức giận mặc kệ cơn đau đầu đang bủa lấy tiến thẳng lên tầng 2, cụ thể là lớp D-2.
" RẦM "
- HWANG IN YEOP! Anh đang đi quá giới hạn rồi đấy!
Cậu nhìn thẳng về phía hàng dãy cuối nơi có con người vẫn hồn nhiên ngắm nhìn cô crush của mình. Mặc cho bị lườm mấy lần. Giật mình khi nghe thấy tên mình được réo lên một cách cộc cằn.
- ơ kìa? Tỉnh lại rồi đấy à, tưởng cậu bị liệt không tỉnh nổi rồi chứ?
- anh nói cái gì cơ!
Chuyện càng lúc càng căng thẳng, lũ học sinh một lần nữa lại bu đầy cả lớp học và hành lang.
- ê mày lên D-2 đi lại có chuyện để hóng rồi.
- sao thế?
- EunWoo và Tiền bối In Yeop lại gây gổ với nhau rồi. Trông EunWoo thảm hại cực.
Bọn học sinh khối dưới cũng đùn đẩy kéo nhau lên để mà hóng.
- tôi nói gì sai? Bỏ tay cậu ra khỏi áo tôi, nên nhớ rằng ai là người bắt đầu trước . Anh gạt bỏ tay cậu ra khỏi áo mình.
- nhưng cũng không bằng việc đàn anh ném hộp sắt vào đầu hậu bối khiến nó ngất rồi còn vẽ bậy lên mặt? Quá đáng hơn là cắt trụi cả một nhúm tóc của nó!
- thì sao? Tóc cắt rồi cũng sẽ mọc lại. Đừng làm quá mọi việc nên chỉ vì lí do đấy. Tôi đang cố gắng nói chuyện bình thường với người bị thương đấy.
- chết tiệt! Anh khôn hồn tẩy sạch hết những thứ này xuống khỏi mặt của tôi . Cậu cực kì ghét những con người như anh. Một nước nắm chặt lấy tay anh kéo ra khỏi lớp.
- EunWoo thả tay bạn của bọn chị ra ngay. Em không gây sự cũng không có chuyện nó làm vậy với em . Jinha khó chịu với hành động của cậu.
- không phải chuyện của chị . Cậu thô lỗ kéo anh ra ngoài trước ánh mắt của mọi người.
- thả tao ra! . Anh vùng vẫy vô ích vì hiện tại cậu đang rất bực. Lũ học sinh cũng chạy ồ ạt theo đằng sau để hóng chuyện. Minhyuk nhìn thấy mặt của Jinha cực kì không vui. Đụng đến ai thì được chứ đừng đụng đến bạn của nàng.
- Ga Young giúp tớ báo thầy cô . Jinha kéo Minhyuk theo sau bọn họ.
- được . Y gật đầu nhìn hai người họ rời đi.
————————————————
=))) muốn cho hai anh đánh nhau miết quá. 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro