Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Eun Woo chửi thề một tiếng. Chết tiệt con trai mà da mặt mỏng vãi. Cậu nằm vật xuống giường, không bỏ chặn cậu đi phá đám bà chị cho xem. Chả phải InYeop thích chị họ cậu sao? Được rồi mặc dù không ưa bà chị nhưng chỉ có bả mới giúp được chuyện tình cảm lên voi xuống chó này của cậu.

Inyeop bực gần chết! Thằng này bị bố đời á? ghét v. Ném điện thoại xuống chân giường, anh mặc kệ đi ngủ cái đã. Có gì mai tính tiếp.

.

.

.

.

.

.

.

Đúng là không có gì trớ trêu bằng cuộc sống của Inyeop. Gặp phải thằng liều rồi hoặc thằng này nó không biết đánh vần chữ không ra sao.

Anh thở một hơi dài chán nản nhìn bản mặt của Eunwoo đang đứng chắn trước mặt mình. Sáng bảnh con mắt vừa rời khỏi bàn ra ngoài có tí đã bị làm phiền rồi. Đời căn bản là buồn.

- rồi có gì muốn nói thì nói luôn đi. Nhanh lên tôi còn vào lớp. phiền.

- còn giận?

- vào thẳng vấn đề hoặc không thì mời cậu về lớp.

- nhìn là biết còn giận. Được rồi, về gửi địa chỉ nhà anh cho tôi, chiều đưa đi đến chỗ này.

- thân thiết không? Không thân thì biến đi chỗ khác, phát chán với bản mặt cậu rồi đấy Eunwoo.

- không thân thì sau này sẽ thân, chả phải anh thích noona nhà tôi sao? Đi theo thì đằng này còn duyệt qua cho. Nhìn xinh mà miệng toàn nói gây tổn thương người khác.

Mí mắt Inyeop giật lên vài cái? Cái đéo gì mà xinh cơ? Máu trong người chuẩn bị bốc cháy đến nơi. Thằng này nó phiền đến cái mức anh đã nghĩ đến việc thủ tiêu nó rồi giấu xác đi cho xong. Đường đường là đàn ông con trai mà bị thằng khác khen xinh bao giờ? Xin lỗi đi cả đời này anh luôn thẳng. Này chả khác nào đang chế giễu anh cả, coi anh như một đứa con gái hay gì?

- ăn nói cho cẩn thận, nếu xong rồi thì đi dùm cho. Đừng để tôi phải nổi cáu.

- không đi rồi anh tính làm gì tôi? Cưng nhìn như này mà đòi động đến cơ thể tôi thêm lần nữa à?

Lần này chính thức tức đến đỏ cả người. Ha Cưng? Chuẩn bị ngắm gà khoả thân đi là vừa.

- chết tiệt! - Inyeop tức giận vung tay lên nhắm thẳng vào mặt Eunwoo mà đáp.

- ấy, người đẹp chậm mất rồi. Trêu anh đúng là vui thật. Thôi tạm biệt nhé, nhớ gửi địa chỉ cho tôi nhé. - Eunwoo vừa hay né kịp cú ấy mà bật cười, tay ngay vai anh mà thân thiết vò lấy mái tóc nâu tròn ủm ôm lấy đầu anh. Ui chu trông đáng yêu ghê.

Cậu ngân nga, trước khi đi còn quay lại nháy mắt về phía anh. Anh cắn chặt môi, phóng tia lửa đang bùng lên trong ánh mắt về người vừa khuất bóng sau cầu thang. Chết tiệt! Chậm một bước mà đánh hụt. Coi như lần này thần may mắn độ cho cậu chứ để anh đánh trúng thử xem không chỉ một mà hai lần một lượt. Không thương tiếc mà giã cho ra bã mới thôi.

Tức giận vò rối mái tóc của mình. Cay đắng không gì bằng, mẹ mái tóc vừa sáng sớm đứng trước gương phải nửa tiếng để chải truốt nó vào nếp giờ nhìn chả khác gì tổ quạ. Rối như tơ vò. Càng nhớ đến càng tức, tức chết anh rồi. Biết thế ngay lúc đấy anh túm tóc cậu mà giật cho hói mẹ luôn. Thề với trời anh Inyeop ghét cậu nhất không gì sánh bằng!

Tâm trạng đã khó chịu còn bị lũ bạn trêu. Chả nhẽ mình lại hành hung chúng nó thay thế thằng nhóc kia.

- nín! Có tin tao đánh mày ngay bây giờ không?!

- mèo xù lông kìa, giận cá chém thớt à. - Minhyuk bĩu môi, ngồi cạnh anh mà dựa dẫm lên bờ vai.

- một ngày hai đứa mày không gây gổ nhau chắc không sống được hay gì? - Jinha ngao ngắn nhìn mái tóc tròn ủm của anh giờ bẹo hình bẹo dạng hết cả lên.

- tao đang bực lắm đây! Đời nào để một thằng khác khen mình xinh với gọi là người đẹp chưa? Mấy từ đấy chỉ dành cho mấy bạn nữ như mày thôi. Cáu!

- rồi rồi, bớt xù lông lại. Lát về đi chơi tí cho đầu óc nó khuây khoả. Nhăn mày suốt là không có xinh đâu.

- Jinha!!!

- tao xin lỗi hihi.

Mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Anh chịu giờ anh không còn tâm trạng để học hành nữa. Dẹp qua một bên đi, biết sao không? Nay Ga Young không có đi học cô đi về quê mất tiêu rồi. Đã chán rồi mà sáng còn gặp xui nữa. Không biết sáng nay bước chân nào trước mà xui tận mạng. Chắc học nốt tiết này anh cuốn gói di cư về nhà luôn.

Khoảng một lúc khá lâu khi Eunwoo từ tầng dưới chạy lên phòng học của anh thì đã chả thấy người đâu nói chi là đồ. Hỏi sơ qua mấy anh chị cùng lớp mới biết anh thu dọn đồ đạc trở về nhà từ 2 tiết trước rồi.

Đúng là chán phèo! Đang định lên trêu con mèo này một tí cho đỡ chán. Chợt như nhớ ra gì đó cậu nhanh chân chạy thẳng vào lớp học tiến đến bàn của Jinha mà hỏi chuyện:

- noona! Cho tôi biết địa chỉ nhà Inyeop được không? - Eunwoo đứng trước bàn nàng mà xin xỏ.

- địa chỉ? Để làm gì? Mà tại sao cậu lại xưng hô như Inyeop ngang hàng với mình vậy?

- à, xin lỗi. Noona Jinha cho tôi xin địa chỉ nhà Inyeop hyung được không?

" Quái thằng này nay ăn trúng bả hay gì mà xưng hô nghe lễ phép vậy? " - Jinha nghĩ ngợi trong đầu bày đủ thứ lí do gì khiến cậu nhóc này đột nhiên thay đổi 180 độ xoành xoạch cách xưng hộ như vậy.

- xin lỗi tôi không chia sẻ được việc này với cậu rồi. Người thân của tôi nên mạn phép không chia sẻ. - Nàng cười nhẹ trước gương mặt có chút thay đổi của cậu.

- tiếc vậy? Tôi đang dư hai vé concert của SVT định đưa cho noona có thể dẫn theo Minhyuk huyng nhưng có vẻ không được rồi.

Toan có ý định trở ra khỏi cửa, Jinha nhanh như chớp tóm lấy cổ tay cậu níu lại.

- cũng không hẳn là không thể chia sẻ. Chúng ta bàn giao cái kia trước rồi tôi gửi địa chỉ nhé?

" Tao! Kim Jinha ngàn lần ngàn lần dập đầu tạ lỗi với mày. Cơ hội đến ngay trước mắt mà còn để tuột mất chắc đến kiếp sau tao vẫn cảm thấy hối hận. Những lời này xin được thân gửi đến mày người bạn thân mến của tao! Kim Jinha tôi và Park Minhyuk yêu bạn. "

Tin nhắn được gửi đi đến hộp thư của anh. Và hiện giờ đang nhăn mặt nhìn thằng nhóc đang ngồi nhâm nhi trà nóng với mẹ của anh thân thiết như thể hai người có mối lương duyên từ kiếp trước.

Inyeop cay nghiệt nhìn cậu. Tay anh nắm chặt lấy máy mà cào phím gửi hàng ngàn lời yêu thương đến hai đứa bạn khốn nạn chết tiệt kia! Đúng là vật chất quyết định ý thức. Bán rẻ bạn bè ngay tức khắc.

Nhăn nhó bước xuống cầu thang theo lời ép buộc của mẫu thân.

- thằng nhóc này, bạn đến chơi mà sao mày nhăn nhó thế hả?

- bạn? Thằng nhóc hỗn xược này từ khi nào trở thành bạn của con được hả mẹ!?

- Inyeop! Không được nói em như thế. Thằng bé rõ ràng hiền lành ngoan ngoãn như này đã thế còn chịu chơi với con đã là tốt lắm rồi. Hỗn xược đâu ra?

Ê ý là nghe những lời này từ mom mà anh muốn đăng xuất cho xong. Gì? Nhiền nhành nhoan nhoãn nhá? Mẹ anh đang bị cậu che mắt rồi. Mom ơi! Mom đừng tin nó!

Nội tâm anh gào thét với mẹ mà mẹ nào để ý. Cứ chăm chăm hỏi chuyện cậu về việc anh học hành ra sao, điểm số như thế nào, có gây gổ gì trong trường hay không, bạn gái có hay chưa.

- Mẹ! bạn gái gì chứ? Con mới 17 tuổi thôi!

- 17 cũng là già lắm rồi. Mà Eunwoo này, bác gửi gắm con trai bác cho cháu trông thằng bé hộ bác nhé chứ thằng nhỏ này nhìn to con mà tính nó trẻ trâu lắm chơi được với người trưởng thành như con bác không mong gì ngoài việc thằng bé nhà bác được hưởng ít từ con đâu.

- thật sự giờ phút này chả biết đứa nào con ghẻ đứa nào ruột. - Anh hậm hực bỏ lên phòng, Mom đang bêu xấu anh!

- gì mà trẻ trâu chứ! Con là con mẹ đó! - Anh hét vọng lại xuống dưới nhà trước khi đóng sầm cửa lại như thể thay anh biểu thị sự giận dữ của mình.

- thôi giờ bác cũng bận việc rồi. Eunwoo lên chơi với thằng bé nhé.

Bác gái cười hiền nhìn cậu, Eunwoo cũng đáp lại mà vâng dạ. Sau khi bác gái rời đi cậu mới hướng mắt lên tầng 2 nơi trú ngụ của con mèo đanh đá kia. Bước nhanh lên tầng với đôi chân dài như siêu mẫu của mình cậu đã đứng trước cửa phòng anh.

Giờ mà tông thẳng vào kiểu gì cũng bị tẩn cho mà xem không nặng thì cũng xây xước.

" Cốc cốc "

- con đang giận mẹ đó! Không mở đâu.

Eunwoo bất giác phì cười với giọng mũi của anh. Èo con mèo này thế mà cũng biết làm nũng dữ.

- mở cửa cho tôi.

- cút.

- anh không mở là tôi tông thẳng cửa vào đấy nhé?

- thích thì làm.

Lời vừa dứt anh liền giật mình bởi tiếng động mạnh từ bên ngoài truyền vào nguyên tiếng rầm vang vọng cả gian hành làng tầng 2.

- cậu điên à! - Inyeop mở tròn mắt mà chửi cậu. Nói là làm thật luôn đó hả? Khéo anh không ra kịp chắc thêm lần nữa là cánh cửa phòng anh đi luôn.

- tại anh không mở

- tôi phải nói biết bao nhiêu lần là tôi chán ghét bản mặt cậu lắm rồi hả Eunwoo? Cậu rất phiền!

- hừm... anh ghét tôi nhưng tôi đâu ghét anh? Đi vào phòng nào tôi muốn xem xem liệu đàn anh sống như thế nào quá.

- này! Tránh ra đừng có vào trong! Eunwoo!

Cậu thế mà luồn vô rất nhanh. Rất tự nhiên mà yên vị trên giường của anh mà nằm lì lên đấy lục lọi xem tất thảy mọi thứ bên trong y như nhà mình.

- xuống ngay! Lập tức đừng để tôi phát điên lên! - Inyeop nhảy bổ lên giường mà túm lấy người cậu với ý định đẩy người rớt xuống sàn nhà thay vì thoải mái trên giường anh.

- yên nào.

Hoàn cảnh bây giờ hơi gây bất tiện cho anh khi bị cậu kẹp chặt dưới thân. Không ngừng vũng vẫy muốn thoát ra.

- Za! biến ra chỗ khác nặng như con heo, tôi sắp ngộp thở đến nơi rồi!

- thế thì nằm yên đừng có quấy. Anh càng quấy tôi càng siết chặt lấy đấy nhé. Yên lặng một tí bộ anh chết hay gì? Không phải muốn làm hoà à? Eunwoo đang xuống nước trước rồi đấy nhé đừng để tôi phải tác động vật lý với anh.

Inyeop im bặt ngay, môi mím chặt không thèm đối chất với cậu nữa. Một hồi im lặng vẫn không thấy cậu rời khỏi người mình anh mới động người.

- thả ra.

- tôi thả nãy giờ chỉ có anh là không muốn rời khỏi tôi đâu đúng không? - Eunwoo bật cười khi thấy được một mảng hồng hồng đang hiện hữu trên hai vành tai của anh.

Con người này dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra thật. Trêu cho tí mà đỏ ửng hết cả người như con tôm sống bị luộc chín lên.

- không có gì làm biến về giùm.

- gì? không phải tôi đã bảo sẽ trở anh đi sao?

- không đi đâu hết. Mệt! phắn về giùm đi đối diện với cậu thêm một giây một phút nào nữa tôi liền có thể thấy được trước tương lai rằng sau khi cố chấp giao tiếp với cậu tôi sẽ ngỏm vì quá mệt.

- vậy thì đừng nói gì hết. Dễ thôi để tôi độc thoại cũng được anh chỉ việc dỏng cái tai lên mà nghe thôi.

Anh hoàn toàn giơ cờ trắng đầu hàng trước độ mặt dày của cậu. Gỡ mãi chắc cũng không hết được. Dày như đường bê tông.

Mặc kệ cậu nằm đấy anh túm lấy góc chăn kéo lên quá nửa đâu định đánh một giấc kèm theo đó là cái chân đang đẩy từng hồi vào người cậu nhóc bên cạnh cho ngã thẳng cẳng ra nền sàn.

- dừng lại trước khi tôi chặt chân anh.

- muốn tôi dừng thì đi về nhà cậu đi. Cậu phiền lắm luôn rồi đấy tôi không có chào đón cậu đâu Eunwoo.

- nhưng mẹ anh thì có.

" thật sự để mà nói miêu tả về cái độ mặt dày của cậu chắc phải hơn cả cục đá. Dù cho có làm cách nào vẫn bám dính lấy người khác làm phiền cuộc sống của người ta. "

- thích nằm thì nếch xuống sàn hoặc đi ra sofa đây không chứa chấp cậu đâu Eunwoo.

- anh có vẻ lắm mồm hơn tôi tưởng đấy. Mà thôi đói bụng rồi chắc tôi về trước. Hẹn cưng chiều mai nhé.

Một lần nữa! Một lần nữa! Một lần nữa! Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần. Eunwoo lại thò tay vào tóc anh mà làm rối tung nó lên và nghe cái cách cậu ta thay đổi xưng hô một cách quá mức cho phép khiến anh phải bật dậy tung cước vào ngay thằng bé của Eunwoo.

- Á!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng hét thất thanh, gào lên vô cùng thảm thiết khiến cho mom của anh cũng phải bỏ vội miếng bánh đang chuẩn bị được đưa vào miệng bà. Tốc biến chạy thẳng lên phòng anh.

- chuyện gì vậy Inyeop, Eunwoo hai đứa làm gì vậy?

- không có gì đâu mẹ ơi, Eunwoo không may va chân vào góc tủ lên thằng bé mới kêu thôi. Đúng không?

Inyeop bấu mạnh vào bả vai cậu nghiến răng ken két doạ nạt. Nếu cậu dám hé nửa lời là coi như số cậu tàn cành ngay tại thời điểm này. Trên chiếc giường này và dưới tay anh.

- cháu.. cháu không sau đâu cô ạ. - Eunwoo khó khăn rặn từng chữ đáp lại vị phụ huynh đứng sau cánh cửa đang được đóng chặt.

- thế thôi. Mà Eunwoo cháu ở lại dùng bữa cùng gia đình bác luôn nhé. Trời cũng có vẻ tối lắm rồi.

- dạ vâng. - bắt được tín hiệu của bác gái cậu liền sáng mắt nhìn hàng lông mày nhíu chặt lại vào nhau. Phản đối việc cậu ở lại nhà của mình.

- mẹ, không được đâu. Eunwoo phải về rồi, mẹ thằng nhóc này vừa gọi.

- à th-

- cháu sẽ ở lại ạ.

- ôi thế tốt quá. Hai đứa nhanh nhanh rồi xuống ăn nhé. - Nói xong mẹ anh liền trở về phòng bếp tiếp tục công việc đang dở dang của mình.

Cậu rõ ràng là đang kích anh! Đúng là ngày càng ghét Eunwoo! Mỗi ngày lại tăng thêm một bậc và hôm nay thực sự nó tăng lên phải 2-3 bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro