Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 - Truy hỏi kỹ càng sự việc


Trở lại bữa tiệc, khuôn mặt Kỳ Nhạc vẫn nóng bừng.

Lúc gặp phải anh hai, cậu thậm chí còn hơi khẩn trương, sợ bị anh hai nhìn ra điểm dị thường của mình.

Kỳ Thăng thấy sắc mặt cậu không bình thường, lo lắng nhíu mày, "Em uống nhiều rượu à? Sao mặt đỏ thế."

Rượu không uống được bao nhiêu, đây là người ta xấu hổ đó.

Kỳ Nhạc không khỏi âm thầm hỏi thăm ông chú già trong lòng, sắc mặt vô cùng xấu.

Kỳ Thăng cũng không chú ý tới sắc mặt của cậu, đột nhiên nhớ tới mục đích của mình, hỏi: "Đúng rồi, Hoắc Trầm đâu? Em có gặp cậu ấy không?"

Bị anh hai hỏi như vậy, Kỳ Nhạc trừng mắt một lúc lâu.

Mấy lời Hoắc Trầm vừa nói, không biết anh hai nghe được sẽ cảm thấy như thế nào.

Kỳ Thăng thấy cậu không phản ứng, lại hỏi một lần nữa.

"Không biết." Kỳ Nhạc không biết nên nói như thế nào.

Chẳng lẽ muốn cậu nói với anh hai, Hoắc Trầm vừa thổ lộ với mình, còn chửi bới anh sao?

Nghĩ đến việc anh hai trả giá vì Hoắc Trầm nhiều như vậy, đối phương không những không cảm kích còn mang theo vẻ đấy là đương nhiên.

Kỳ Nhạc tức giận muốn chết.

Hoắc Trầm không xứng được anh hai thích!

Kỳ Thăng nhìn chằm chặp cậu một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ vỗ đầu cậu, đau lòng nói: "Có phải em mệt hay không? Bữa tiệc tối nay có lẽ sẽ hơi vất vả, em nhịn một chút là ổn rồi." Anh biết Kỳ Nhạc không thích mấy trường hợp như này.

Kỳ Nhạc xót mũi, duỗi tay ôm lấy anh, làm nũng nói: "Anh hai, em đau chân, anh dẫn em về phòng..."

"Chân bị đau rồi sao?" Kỳ Thăng vô cùng lo lắng, giọng điệu so với ngày thường cũng nhẹ nhàng hơn, "Có phải uống nhiều rượu quá không cẩn thận bị ngã ở đâu không?"

"Không có..." Giọng Kỳ Nhạc rầu rĩ, "Em chỉ không muốn ngốc ở đây thôi."

Kỳ Thăng bất đắc dĩ thở dài, "Anh biết rồi, để anh đưa em về phòng."

Kỳ Nhạc gật gật đầu, đau lòng cho anh hai đồng thời địch ý đối với Hoắc Trầm ngày càng sâu.

Tuy tính tình anh hai có hơi gắt gỏng, đôi khi còn mắng mỏ cậu, nhưng thực ra anh hai vẫn rất dịu dàng.

Mặc kệ là đối với fan hay người thân bên cạnh, anh hai đều mang theo nhiệt tình kết giao với người đó.

Cậu hiểu rất rõ ái mộ cùng tâm tư của anh hai đối với Hoắc Trầm hơn bất cứ người nào.

Nhưng mà đối phương lại là một tên cặn bã.

Kỳ Nhạc trở lại phòng, tức giận trong lồng ngực khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Nhạc Nhạc." Kỳ Thăng ngồi cạnh cậu, làm mặt quỷ với cậu, vẻ mặt hóng chuyện hỏi han: "Nghe nói gần đây em rất thân với một người?"

Nháy mắt Kỳ Nhạc đã nghĩ tới ông chú già, dứt khoát đáp lại một câu không có.

"Anh còn chưa nói là ai mà!" Kỳ Thăng cười âm hiểm, "Sao em lại như vậy luôn rồi?"

Kỳ Nhạc đập gối lên người anh, than thở nói: "Anh cũng hóng hớt quá đi."

Kỳ Thăng cầm được gối, "Cho nên, em với Ân Thế Kiên là thật à?"

"Sao anh lại biết?" Kỳ Nhạc không khỏi nhíu mày, theo lý thuyết, chuyện phát sinh giữa cậu và ông chú già hẳn sẽ không có ai biết mới đúng chứ.

"Em đừng quản sao anh biết, lần trước lúc anh gặp em cả người toàn dấu vết đều do anh ta làm đúng không?" Kỳ Thăng còn nhớ lúc trước đến đón cậu về nhà đã thấy một màn như vậy.

Kỳ Nhạc ngẩn ra, không biết phải nói như thế nào.

"Thực ra nếu em thật sự thích cũng không sao cả." Kỳ Thăng trộm liếc nhìn cậu một cái, "Anh hai không có cổ hủ như vậy, chỉ là Ân Thế Kiên người này..."

"Anh ta chẳng có quan hệ gì với em cả."

Kỳ Nhạc ngã xuống giường, trong lòng cậu dị ứng với cách nói của anh hai. Rõ ràng hai người chưa có quan hệ gì, nếu có thì hình như cũng chỉ có chút mập mờ thôi.

Nghĩ vậy, cậu rầu rĩ không vui trở mình.

Kỳ Thăng dựa theo nguyên tắc gây chuyện nghiêng người hỏi: "Thực sự em với anh ta không có quan hệ gì sao?"

"Không có." Kỳ Nhạc đẩy anh ra, từ trên giường ngồi dậy, "Anh hai, chính anh có nhiều chuyện như vậy, đừng có hóng hớt chuyện của em."

"Không phải do anh quan tâm đến em sao."

"Loại quan tâm này vẫn là thôi đi."

"Thằng nhóc con thối tha, cánh cứng đã muốn bay rồi?"

Đây rõ ràng là lời nói có ẩn ý, Kỳ Nhạc nhíu mày, "Anh hai, anh có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Kỳ Thăng liếc nhìn cậu một cái: "Em với con trai Ân Thế Kiên là chuyện gì?"

Kỳ Nhạc sửng sốt, trả lời: "Không có chuyện gì cả."

"Lúc trước còn cùng con trai Ân Thế Kiên yêu đến chết đi sống lại, bây giờ lại ở cùng một chỗ với Ân Thế Kiên, còn có thể có chuyện gì đây?"

Kỳ Nhạc cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía anh hai.

Chuyện này sao anh hai lại biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro