Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 - Chú già ra giải vây


Đối diện với sự trách cứ của Hoắc Trầm, trong lòng Kỳ Nhạc không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy chỗ cằm bị đối phương nắm phát đau, chọc cậu tức giận.

Hoắc Trầm ngó lơ vẻ mặt thống khổ của cậu, tự mình nói: "Kỳ Thăng là như thế, cậu cũng biến thành như thế." Tất cả mọi người xung quanh đều chỉ quan tâm đến lợi ích, ngay cả tín nhiệm cơ bản cũng đều không có.

Nghe thấy lời đối phương, ánh mắt Kỳ Nhạc lạnh lùng: "Vậy anh thì sao?"

Hoắc Trầm xuất thân cũng không tốt, nếu không phải chính anh hai yên lặng trả giá, đối phương cũng không thể có thành tựu như ngày hôm nay.

Nhưng hiện tại, Hoắc Trầm lại nói anh hai cậu là kẻ nịnh bợ.

Kỳ Nhạc không biết lấy đâu ra sức, đột nhiên tránh khỏi ràng buộc của đối phương, vung nắm đấm lên.

Suy xét đến việc Hoắc Trầm còn phải dựa vào mặt ăn cơm, cậu còn cố ý tránh mặt anh ta.

Trên bụng đột nhiên không kịp phòng bị ăn ngay một đấm, Hoắc Trầm ôm bụng ngồi xuống, ngẩng đầu lên không thể tin được mà nhìn Kỳ Nhạc đang tức giận.

Hành động của Kỳ Nhạc cũng làm kinh động Ân Thế Kiên trong góc, anh nhướng mày, khóe miệng treo lên nụ cười như có như không.

Kỳ Nhạc quả nhiên là một chú mèo hoang, vẫn là loại có tính tình xấu như này đây.

"Bởi vì không thích anh, cho nên tôi chỉ là một kẻ nịnh bợ?" Kỳ Nhạc từ trên cao nhìn xuống Hoắc Trầm, "Anh có từng nghĩ tới nguyên nhân nằm ở bản thân mình không?"

Từ lúc bắt đầu có lời nói mờ ám, sau đó lại rình rập theo dõi... Hoắc Trầm vĩnh viễn cũng không biết hành vi của anh ta đã để lại cho cậu bóng ma lớn thế nào.

"Anh mắng anh hai tôi nịnh bơ, lại không nghĩ thành tựu anh có được từ trước đến nay đều nhờ công của anh hai tôi." Kỳ Nhạc bình phục tâm tình.

Hoắc Trầm cười nhạo một tiếng, hỏi: "Vì sao lý do mỗi lần cậu từ chối tôi đều là Kỳ Thăng?"

Kỳ Nhạc lạnh lùng trừng mắt nhìn đỉnh đầu đối phương, "Vì sao trong lòng anh không tự ngẫm lại xem?"

"Bởi vì Kỳ Thăng thích tôi?" Hoắc Trầm cười lạnh nói: "Chính cậu ta dán lên để tôi lợi dụng, vì sao tôi phải từ chối?"

Tên khốn này quả nhiên biết anh hai có cảm tình với anh ta!

Kỳ Nhạc thật vất vả mới bình tĩnh lại sắp tức điên lên, cậu cực lực áp chế xúc động muốn đánh người lần nữa, cả giận nói: "Tôi từ chối anh không phải vì anh hai tôi thích anh, là tôi từ trước đến nay chưa bao giờ thích Hoắc Trầm anh cả."

"Vậy cậu thích Ân Thế Kiên sao?"

Đệch... Đây là mạch não gì thế?!

Kỳ Nhạc tức giận đến mức thiếu chút nữa đã đá anh ta.

Hoắc Trầm cho rằng cậu thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói: "Vậy mà cậu lại thích Ân Thế Kiên, vì sao lại không thể thích tôi một chút? Cho dù là một chút cũng được, nhưng cậu không hề có."

"Anh có làm chuyện gì để tôi thích được đây!" Kỳ Nhạc cảm thấy trước sau gì mình cũng bị Hoắc Trầm làm điên mất, "Thường xuyên quấy rầy tôi, lại theo dõi rình rập tôi như một kẻ biến thái, đấy là thích của anh sao?!"

Hoắc Trầm thấp giọng nói: "Tôi chỉ là rất thích cậu thôi."

"..." Không cứu được.

Kỳ Nhạc đá một cái lên vai anh ta, cam chịu nói: "Đúng vậy, tôi chính là thích Ân Thế Kiên đấy, một ông chú già cũng mạnh hơn anh!"

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

Vốn dĩ Kỳ Nhạc còn cảm thấy ông chú già này vốn khó chơi lại bá đạo vô lý, nhưng hiện giờ có Hoắc Trầm so sánh, trong lòng cậu Ân Thế Kiên trở nên tốt hơn không ít.

Ân Thế Kiên trong một góc lại nhướng mày, đối với cách Kỳ Nhạc gọi mình là ông chú già cực kỳ bất mãn.

Năm nay anh mới ba sáu, phong nhã hào hoa già ở chỗ nào? Đàn ông bốn mươi mới là một cành hoa đấy.

Ân Thế Kiên rất mang thù, đặc biệt là loại mang thù khi bị nói già.

Kỳ Nhạc không biết bản thân giờ này bị đương sự nghe được, tiếp tục kích thích Hoắc Trầm: "Tuy anh ấy lớn tuổi hơn anh, lại còn có con, nhưng tôi còn trẻ lại được làm cha dượng người khác thấy mình vui là được!"

"Cậu có nghĩ tới tương lai của các cậu không?" Hoắc Trầm vẫn chưa từ bỏ ý định.

Kỳ Nhạc hỏi lại: "Anh quản cái đếch gì?"

Nói như cậu và Hoắc Trầm ở bên nhau, tương lai sẽ không có bất cứ thứ gì ngăn cản ấy.

Hoắc Trầm xanh mặt, "Kỳ Nhạc, cậu không lo mình bị người ta đùa giỡn sao."

"Hoắc Trầm, anh có thể tỉnh táo một chút được không?" Kỳ Nhạc trợn trắng mắt, "Anh cho rằng bản thân mình rất cao thượng sao?"

Hoắc Trầm nguy hiểm híp mắt lại, "Cậu nói cái gì?"

Kỳ Nhạc không chút sợ hãi đối diện với ánh mắt của anh ta, lạnh lùng nói: "Anh luôn miệng nói thích tôi, nhưng vẫn luôn đặt mình ở trên cao, ỷ vào chuyện anh thích tôi làm tất cả mọi chuyện tự anh cho là đúng. Nhưng anh làm những chuyện đó, không khi nào chân chính suy nghĩ cho tôi cả."

Không biết vì sao, cậu đột nhiên cảm thấy ông chú già đối xử với mình khá tốt.

Ân Thế Kiên so ra lớn tuổi hơn cậu, ấn bối phận cũng là trưởng bối của cậu. Cho dù có đôi khi ông chú già cũng lấy thân phận người bề trên dạy dỗ mình, nhưng đối phương chưa bao giờ giống như Hoắc Trầm, đứng ở trên cao mà yêu cầu cậu, phê phán cậu.

Hoắc Trầm trầm mặc một lát, hỏi: "Vì sao tôi làm gì cũng sai?"

Kỳ Nhạc cười lạnh: "Tôi nói nhiều như vậy, anh vẫn không nhận thức được chỗ sai sao?"

"Kỳ Nhạc, cậu khiến tôi thật ghê tởm." Hoắc Trầm bị cậu nói sắc mặt càng thêm khó coi, giọng điệu trào phúng rõ ràng.

Kỳ Nhạc không lên tiếng, loại chuyện này nếu đối phương không tự mình nhận ra, người khác nói gì cũng đều sẽ phí công. Chỉ là cậu thấy mắt nhìn người của anh hai quá kém, thế mà lại thích loại người cặn bã như này.

Hoắc Trầm từ dưới đất đứng lên, nhìn Kỳ Nhạc nói như đinh đóng cột: "Tôi sẽ không từ bỏ."

"Sẽ không từ bỏ cái gì?"

Phía sau có một giọng nói quen thuộc vang lên, Kỳ Nhạc còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị người ta nắm lấy, trực tiếp va vào trong ngực.

Xoang mũi nháy mắt đã tràn ngập một mùi hương quen thuộc, đó là mùi thuốc lá hòa lẫn mùi nước hoa tạo nên, không gay mũi ngược lại còn khá dễ ngửi.

"Bé cưng, tôi vừa mới đi tìm em đấy." Ân Thế Kiên hôn lên đỉnh đầu Kỳ Nhạc, đôi mắt liếc xéo Hoắc Trầm, tràn ngập ý khiêu khích.

Đỉnh đầu truyền đến xưng hô mập mờ, Kỳ Nhạc phản ứng mất mấy giây, trên mặt nháy mắt đỏ bừng.

Sống đến hai mươi năm, cậu còn chưa từng bị người nào ái muội gọi một tiếng bé cưng đâu!

Kỳ Nhạc căng mặt, "Đừng gọi tôi là bé cưng."

Ân Thế Kiên chọc cậu: "Nhưng ở trong mắt tôi em chính là bé cưng mà."

Mặt Kỳ Nhạc cứng ngắc, giãy giụa muốn thoát khỏi ngực anh, kết quả đối phương lại ác ý bấm tay lên phần eo mẫn cảm của cậu, thân thể cậu nháy mắt đã mềm oặt.

Cả người cậu mềm nhũn dựa sát vào ngực mình, Ân Thế Kiên lưu manh ở chỗ Hoắc Trầm không nhìn thấy ấn một cái, tên nhóc con liền run đến mức đứng không vững, khiến anh vô cùng thoải mái.

Nhận thấy ánh mắt đầy địch ý đối diện, anh áy náy nói: "Cậu Hoắc, đêm nay bé cưng nhà tôi là vai chính, tôi còn phải dẫn cậu ấy về trước đây."

Kỳ Nhạc biết ông chú già tới để giải vây cho mình, giờ phút này cũng không từ chối. Dù sao cậu cũng đã dõng dạc nói thích Ân Thế Kiên, nếu không show ân ái cho Hoắc Trầm chính mắt thấy, đối phương nhất định vẫn sẽ dây dưa với mình.

Nghĩ đến đây, cậu ngước mắt trộm ngắm chú già, cũng không biết những lời mình vừa nói, rốt cuộc đối phương đã nghe thấy bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro