Chương 47 - Ảnh đế Oscar Kỳ Nhạc
Sinh nhật mười tám tuổi của Kỳ Nhạc, anh hai vì cậu tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Nhưng những người đến tham dự đều là những gương mặt xa lạ.
Vì thế cậu liền im lặng ngây người trong một góc nhỏ, uống loại đồ uống không biết tên trên bàn.
Chua chua ngọt ngọt, vị rất ngon.
"Ân Dục, cậu qua đây."
Không biết ai kêu một tiếng, Kỳ Nhạc liền nhìn thấy một cậu trai ngồi bên cạnh mình.
Nhìn còn ít tuổi hơn cậu, bộ dạng lại rất đẹp.
Kỳ Nhạc phát hiện hơi đau đầu, lắc lắc đầu, cảm thấy càng choáng váng.
Cậu không khỏi nhìn thoáng qua loại nước mình vừa uống, là rượu.
Kỳ Nhạc: "..."
Tửu lượng của cậu không tốt, còn dễ bị say.
Cảm giác ý thức dần mất đi, Kỳ Nhạc híp mắt nhìn người.
Vừa nhìn, liền coi trọng tiểu soái ca ngồi bên cạnh.
"Hic..." Cậu khoác tay lên vai tiểu soái ca, "Tiểu soái ca thật đẹp trai."
Rõ ràng là bộ dạng đùa giỡn con gái nhà lành.
Tiểu soái ca khó lòng phòng bị, bị cậu sờ đến mức nhảy dựng lên.
Kỳ Nhạc thấy phản ứng của cậu ta, lại cảm thấy đáng yêu. Dù sao tiểu soái ca cũng có một khuôn mặt dễ nhìn.
Đúng vậy, cậu chính là một tên mê trai, chỉ nhìn mặt không yêu người.
"Tiểu soái ca, tôi là nước ấm cậu là trà, tôi muốn ngâm cậu bên trong." Kỳ Nhạc vừa uống say là buông thả bản thân, không ngừng nói lời cợt nhả.
Ân Dục vốn bực bội khi đến bữa tiệc này, hiện tại lại còn bị một người kỳ quái bò lên người, khiến cậu ta muốn cút luôn.
Kỳ Nhạc ợ một cái: "Cậu, cậu có biết tôi... là ai... không?"
Cậu say đến điên rồi, quấn lấy Ân Dục nói hươu nói vượn. Người sau vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.
Còn muốn chạy đi, người ta đều muốn lôi kéo làm quen với cậu ta, cậu ta cảm thấy ghê tởm. Còn không đi, lại giống như người này đầu óc đều có bệnh, vẫn tự nói bản thân là người nhà họ Kỳ.
Ân Dục hừ lạnh một tiếng, loại người mơ mộng hão huyền không biết tốt xấu này từ nhỏ đến lớn cậu ta đã gặp rất nhiều.
Nghĩ như vậy, cậu ta lại cảm thấy hai người ở chỗ này lôi lôi kéo kéo cũng không tốt, người nơi này chú ý đến họ nhiều lắm.
Vì thế, cậu ta dứt khoát kéo người ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng, Ân Dục đã ném người lên mặt đất, lạnh lùng nhìn đối phương từ trên cao.
Kỳ Nhạc bị ném xuống đất cũng không tức giận, thậm chí còn diễn đến nghiện.
Vì thế, cậu ôm đùi tiểu soái ca, tự biên tự diễn kêu khóc: "Hoàng Thượng! Người không thể không cần thần thiếp!"
Ân Dục vốn muốn đá văng cậu ra, không nghĩ tới cậu lại gào lên như vậy, động tác dưới chân nhất thời cứng đờ.
Kỳ Nhạc có hơi không hài lòng, vừa nãy cảm xúc không tốt, quyết định đổi kịch bản.
Cậu lại gào khóc: "Sao cậu nhẫn tâm bỏ lại tôi! Tôi đã theo cậu mấy năm, giặt giũ nấu cơm làm ấm giường cho cậu, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy!!!"
Giọng nói vừa phát ra, nhân viên đi ngang cũng tò mò nhìn hai người. Không khỏi sợ hãi than: đầu năm nay mấy đứa nhỏ cũng biết cách chơi quá...
Ân Dục hung hăng trừng mắt liếc nhìn nhân viên, người sau vội vàng trốn đi. Rồi sau đó lại căm tức nhìn Kỳ Nhạc trên mặt đất, bị cậu làm cho sốc ngang, người này thường xem cái quái gì vậy?!
Kỳ Nhạc tìm được cảm giác, một bên vừa khóc một bên vừa lau nước mũi lên quần đối phương, "Bé yêu à, chúng ta đừng chia tay được không? Tôi sẽ ngoan ngoãn, về sau sẽ không chọc giận cậu nữa..."
Cậu khóc đến lệ rơi đầy mặt, nhìn thấy mà thương, nước mắt rơi lã chã khóc đến tê tâm phế liệt!
Ân Dục chấn kinh rồi!
Đây là trò ngu gì!
Mình vì cái gì mà mang đứa ngu này ra đây!
Nhưng mà chuyện này vẫn chưa phải thảm nhất, thảm nhất chính là ---
Ân Thế Kiên cũng vừa đi ngang qua.
Khi Ân Dục đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của cha mình, cậu ta muốn đá một cước ngay lập tức đá bay người đang ôm đùi mình ra.
Kỳ Nhạc vẫn đang khóc to: "Cho dù cậu không thương tôi, trái tim cậu không ở nơi này, chỉ cần cậu quan tâm tôi một phần thôi, tôi cũng đã thấy vô cùng thỏa mãn."
Cậu đổi kịch bản, hiện tại là kịch bản tra công tiện thụ.
Thấy phía đối diện, sắc mặt của cha càng ngày càng khó coi, Ân Dục muốn làm cậu ngậm miệng, giãy đùi không cẩn thận đạp cho Kỳ Nhạc một cái.
Trong nháy mắt Kỳ Nhạc liền bùng nổ kỹ thuật diễn: "Cậu không thể bao dung với tôi được đến thế sao?! Có phải chỉ có tiểu tiện nhân kia mới là tốt nhất không!"
Cái đệch!
Vẻ mặt Ân Dục kích động nhìn cha: "Cha, cha nghe con giải thích đã, con..."
"Về nhà." Ân Thế Kiên trầm mặt, tức giận đến đau gan, "Cái tốt không học, chỉ học được toàn thói hư."
"Cha! Cha nghe con giải thích đã!" Ân Dục cảm thấy chỉ có mình mới cứu được mình thôi.
Nhưng Kỳ Nhạc không cho cậu ta cơ hội.
"Cha...?" Cậu quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đứng sau lưng mình, khuôn mặt âm trầm, cực kỳ khủng bố.
Kỳ Nhạc hít hít mũi, bỗng nhiên cười, "Cậu dẫn tôi đi gặp cha mẹ..."
"Câm miệng!"
Kỳ Nhạc thẹn thùng đứng một bên, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chào chú ạ, cháu là bạn trai của con chú."
Gân xanh bên thái dương của Ân Thế Kiên nảy mạnh. Vài người đi theo sau đều mang vẻ mặt thích nghe ngóng.
"..." Trong lòng Ân Dục lạnh toát.
"Lập tức về nhà cho cha." Giọng nói người đàn ông không giận mà tự uy.
Ngày thường Ân Dục làm trời làm bể, nhưng tóm lại trên đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cha cậu ta chính là tháp Lôi Phong của cậu ta, ghìm cậu ta chặt chẽ.
Kỳ Nhạc cũng sợ tới giật mình, thân thể không dưng lại dựa vào Ân Dục bên kia, còn không sợ chết mà nói thầm: "Cha cậu thực ghê nha... Có phải chú ấy không đồng ý chúng ta..."
Nói xong cậu lại khóc.
Loại vai này chính là tiết mục khổ tình vì người lớn đôi bên cường ngạnh chia sẽ mà sống dở chết dở khiến cậu thích nhất! Nhất định cậu phải diễn!
"Chú ơi, cháu là thật tình..." Kỳ Nhạc bịch một cái quỳ xuống, lôi kéo tay Ân Dục, "Cháu cầu xin chú đừng chia rẽ chúng cháu..."
"Anh đang phát điên cái gì vậy!" Ân Dục kinh sợ, duỗi tay muốn kéo cậu đứng lên.
Kỳ Nhạc tiếp tục quỳ, "Tuy chúng cháu đều là nam, nhưng mà chúng cháu thật lòng yêu nhau, cháu bằng lòng trả giá tất cả vì cậu ấy."
Cậu nói như vậy, trong lòng lại đang nghĩ: mau lấy tiền ném vào mặt tôi đi!
Phàm là cốt truyện tổng tài bá đạo, luôn luôn có bà mẹ ác độc lấy tiền đuổi nữ chính đi!
Kỳ Nhạc muốn thể nghiệm cốt truyện đặc sắc này!
"Đây là năm triệu, mời cô về sau rời khỏi con trai tôi."
"Dì ơi, chúng cháu là thật lòng yêu nhau."
"Lại thêm năm triệu nữa."
"Dạ được thưa dì, bây giờ cháu sẽ đi ngay."
Loại truyện như vậy nghĩ thôi đã kích thích rồi!
Vì thế, ánh mặt cậu sáng ngời nhìn chằm chằm Ân Thế Kiên.
Ánh mắt Kỳ Nhạc lấp lóe, bởi vì khóc nên hốc mắt đỏ ửng, nhìn qua vừa đáng thương lại khiến người đau lòng.
Ân Thế Kiên sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi: "Các cậu ở bên nhau bao lâu rồi?"
Chuyện này không giống như tưởng tượng lắm!
Kỳ Nhạc chán nản, nhưng cậu là một diễn viên chuyên nghiệp. Cho nên cậu thực sự nghiêm túc diễn tiếp.
"Chúng cháu bên nhau đã được một năm."
Loại kịch bản tầm thường này vốn không khơi dậy nổi hứng thú của người xem! Cậu không khỏi oán thầm. Biên kịch tốt không giống cậu, làm cốt truyện gay cấn, từng cảnh đều rất ngoạn mục!
Ân Thế Kiên chợt đau tim, con mình là đồng tính nên làm gì bây giờ? Hơn nữa từ cuộc nói chuyện vừa rồi, con mình hình như còn ngoại tình trước mặt cậu nhóc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro