Chương 45 - Cuối cùng anh cũng bắt được người
Dự cảm của Kỳ Nhạc từ trước đến nay vô cùng chính xác.
Khi cậu nhìn thấy bóng dáng người nào đó trong bữa tiệc, bước chân nháy mắt bị kìm lại, cả người trừng mắt một lúc lâu, trong đầu toàn là khuôn mặt của người nào đó.
Cái gì được gọi là trốn được mồng một không trốn được ngày rằm? Chính là đây!
"Nhạc Nhạc, làm sao vậy?" Cậu đột nhiên dừng lại, Kỳ Thăng đi sau cậu thiếu chút nữa đã va phải.
Sợ bị người nọ nhìn thấy, Kỳ Nhạc vội xoay người, "Anh hai, em có hơi không thoải mái."
"Em lại lấy chuyện này làm lý do!" Kỳ Thăng đã quen với tính cách của em trai mình, "Không thoải mái cũng nán lại cho anh, tối nay em là vai chính."
Cậu tình nguyện không làm vai chính, cũng không muốn gặp người nào đó đâu!
"Anh hai, em thực sự khó chịu..." Anh hai không tin cậu, Kỳ Nhạc đành phải làm nũng.
"Được rồi, anh không chịu được điệu bộ này của em." Đêm này Kỳ Thăng vô cùng lạnh lùng, tuyệt đối không chiều theo em trai.
"..."
Thấy kịch bản ngày thường không dùng được, Kỳ Nhạc rầu rĩ không vui ngồi vào một góc nhỏ, tầm mắt vẫn tập trung trên người gã đàn ông kia.
Kỳ Thăng theo tầm mắt của cậu nhìn qua, khuôn mặt của Hoắc Trầm thình lình xuất hiện, anh liền xụ mặt xuống.
"Sao cậu ta lại ở đây?"
"Không phải anh mời anh ta đến sao?" Kỳ Nhạc xoay người chế nhạo.
"Anh mời ai cũng không mời cậu ta." Nhìn thấy Hoắc Trầm, trong lòng anh chợt buồn bực.
Kỳ Nhạc từ chối cho ý kiến.
"Anh đi ngăn cậu ta, tự em có thể ứng phó được không?" Trên mặt Kỳ Thăng lộ vẻ lo lắng. Em trai nhà mình chán ghét Hoắc Trầm anh cũng biết.
Kỳ Nhạc gật đầu.
Chờ anh hai vừa đi, cậu đứng lên nhìn một vòng.
Tốt rồi, không nhìn thấy người đâu.
Nói thật, trước kia cậu cũng không quá chán gét Hoắc Trầm, chỉ đơn thuần không có thiện cảm, nhưng sau lại thấy đối phương dây dưa với hành động của anh ta càng khiến cậu thêm chán ghét.
Quay lại phòng trên tầng hai, Kỳ Nhạc liền chạm mặt với anh cả.
"Bữa tiệc phải bắt đầu rồi, em chuẩn bị một chút rồi xuống dưới đi." Anh cả vẫn lạnh lùng trước sau như một.
Kỳ Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi: "Anh cả, mẹ em đêm nay có đến không?" Rất lâu rồi cậu chưa được gặp mẹ ruột của mình.
Anh cả nhìn cậu một cái, "Anh có gửi thư mời cho bà rồi."
"À..." Kỳ Nhạc hơi thất vọng, "Cảm ơn anh cả."
"Đừng nghĩ nhiều." Anh cả thấy cậu hơi mất mát, vỗ vai trấn an cậu, "Em đi thay quần áo trước đi, đợi lát nữa anh dẫn em đi gặp vài người."
Vừa dứt lời, quản gia cầm một bộ âu phục đến gõ cửa.
"Anh đợi em bên dưới."
Anh cả vừa đi, Kỳ Nhạc cầm âu phục đóng cửa lại.
Thực ra cậu cũng không nghĩ quá nhiều về việc trở thành người nhà họ Kỳ, mười hai năm trước lúc còn chưa được nhận tổ quy tông, cậu được chính mẹ ruột của mình nuôi nấng.
Nhưng từ khi bước chân vào cửa nhà họ Kỳ, đã hơn mười hai năm cậu chưa được gặp mẹ mình.
Nhớ tới mười hai năm trước vừa đến trước mặt ông nội, cả một phòng đầy người đều chằm chằm nhìn cậu, ánh mắt những người đó không hề chứa thiện ý. Làm cậu lúc đó mới chỉ có tám tuổi bị dọa đến phát khóc.
Có điều sau đó lớn dần lên, cậu cũng phát hiện ra.
Bản thân cậu khi bước vào nhà họ Kỳ cũng tạo thành uy hiếp đối với rất nhiều người, cho nên lần này lúc về nhà, thím hai mới có thể đối xử với cậu loại thái độ như vậy.
Chẳng qua vị chú nhỏ kia...
Kỳ Nhạc híp mắt, cậu không biết chú nhỏ đối với mình thế nào, nhưng cậu có thể cảm thấy được ác ý từ chú nhỏ.
Cởi quần áo trên người, Kỳ Nhạc nhìn bản thân trong gương.
Hiện tại cậu đang có loại cảm giác rất không chân thật.
Sau khi nhà họ Kỳ công khai thân phận của cậu, cậu lại không thể có được tự do như trước kia, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể bị truyền thông vây quanh bốn phía.
Giống như anh cả anh hai trước kia, đồn đại bay ngập trời.
Tuy rằng rất nhanh bị đè ép xuống, nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng không nhỏ cho anh cả anh hai.
Kỳ Nhạc than nhẹ một tiếng, nếu trên người không chảy dòng máu của nhà họ Kỳ thì tốt rồi.
Chỉnh trang xong, cậu vừa lòng nhìn bản thân trong gương, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười thương mại mà gần đây anh hai dạy cho cậu.
"Cốc cốc cốc!"
Cửa phòng bị gõ vang, Kỳ Nhạc tùy tiện gãi đầu, đi ra thì thấy anh hai với vẻ mặt âm trầm.
"Làm sao vậy?" Kỳ Nhạc tiến đến cạnh anh, "Ai chọc giận anh vậy?"
"Còn có thể là ai? Không phải thằng con nhà chú hai sao!" Kỳ Thăng tức giận đến đỏ mắt.
Kỳ Nhạc ngẩn ra, lần trước ăn cơm đã nghe nói qua khúc mắc giữa hai người, chẳng qua cậu không rõ lắm rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
"Thằng khốn đó chọc vào điểm yếu của anh!" Nói xong hình như chợt nhớ tới điều gì, anh nắm tay hung hăng nện trên sofa.
"Rốt cuộc anh và anh ta đã xảy ra chuyện gì?"
"Cũng không có gì." Kỳ Thăng hàm hồ không nói rõ.
Kỳ Nhạc nhìn thấu nhưng không nói thẳng ra, kéo anh đi ra ngoài.
"Đi thôi, anh cả đang đợi sốt ruột kìa, chúng ta xuống bên dưới trước đã."
Kỳ Thăng đẩy cậu ra, "Em không hề quan tâm đến anh chút nào."
Kỳ Nhạc cười cười, "Tự anh không nói rõ, em lại không biết anh xảy ra chuyện gì mà an ủi anh."
Kỳ Thăng bị cậu oán giận mà không nói nổi lời nào.
Lúc hai người xuống dưới, anh cả đang ở cùng ông chủ bất động sản họ Tôn nói chuyện, Kỳ Nhạc liếc mắt nhìn một cái, liền quét đến một bóng hình quen thuộc.
"Anh hai." Cậu dùng khuỷu tay đẩy Kỳ Thăng, "Ân Thế Kiên cũng đến đây à?"
Kỳ Nhạc vẫn luôn hiểu rõ bản thân. Tự mình đùa giỡn với ông chú già, đối phương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tức giận.
"Anh cả đều mời những người có quan hệ làm ăn tới."
"À."
Vậy thì cậu không cần lo lắng. Dù sao bây giờ có anh hai bên cạnh mình, ông chú già đoán chừng cũng không rảnh rỗi nhàm chán mà tìm mình tra xét.
Hơn nữa, bây giờ cậu đang ở khách sạn nhà mình, anh hai không được còn có anh cả, Ân Thế Kiên cũng không dám làm gì mình đâu.
Sau khi nghĩ thông suốt, Kỳ Nhạc thôi không lo lắng. Có điều cậu vẫn xoay người, quyết định nếu không phải chuyện gì quan trọng tuyệt đối sẽ không chạm mặt với Ân Thế Kiên.
Ân Thế Kiên vừa đến khách sạn nhà họ Kỳ, xa xa đã thấy được bóng dáng của Kỳ Nhạc, khóe miệng không khỏi treo nụ cười.
Trong ấn tượng mấy lần gặp mặt, Kỳ Nhạc không phải quần áo không chỉnh tề thì toàn thân đều trần trụi.
Hiện tại mặc âu phục đi giày da, tóc vuốt cao, khuôn mặt còn vương nét trẻ con lại mặc âu phục, nhìn thấy thật sự có cảm giác.
Ân Thế Kiên không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.
Hôm nay cách lúc Kỳ Nhạc chạy đã qua nửa tháng, sau khi anh lấy được chìa khóa nhà của Kỳ Nhạc mới phát hiện trong nhà không còn đồ đạc gì, thật đúng là hoàn toàn trốn chạy.
Sau lại biết được Kỳ Nhạc đã xin trường nghỉ học một tháng, hơn nữa bên nhà họ Kỳ còn gửi thiệp mời, nghĩ chắc cậu đã về nhà, anh liền không hề hành động.
Mà hiện tại cuối cùng anh cũng đã tóm được người.
Ân Thế Kiên đặc biệt mang thù, trong nửa tháng này, không có giây phút nào anh không nhớ thương Kỳ Nhạc.
Không nghĩ đến đối phương lại sống rất dễ chịu. Điều này làm cho đáy lòng anh nổi lên một cỗ giận dữ không tên.
"Ngài Ân, sao vậy?" Dư Đồng thấy anh đứng lại không đi, quay đầu nghi hoặc nhìn anh.
"Không có việc gì."
Ân Thế Kiên đưa cô vào cửa, tối hôm đó anh đã giải quyết xong chuyện của Dư Đồng, kết quả cô gái này lại quấn lấy anh.
Cũng đúng, dù sao đối với Dư Đồng thì anh cũng là một cái đùi vàng, càng đừng nói hiện tại đối phương tới là có mục đích.
Có điều dựa theo chỉ số thông minh của Dư Đồng, anh cảm thấy đối phương cũng không nháo ra được chuyện gì quá trớn.
Tối nay anh dẫn cô ta đến bữa tiệc, có điều chỉ muốn để cho cô ta biết rốt cuộc Kỳ Nhạc là ai.
Dựa theo tính cách của Kỳ Nhạc, tuy nói lúc gặp mặt không đến mức khiến Dư Đồng khó xử, nhưng cũng có thể khiến cô ta thông minh lên.
Dù sao không phải người nào cũng có thể chọc vào. Đặc biệt là người nhà họ Kỳ, triệu lần cũng không được.
Dư Đồng không biết anh đang suy nghĩ gì, ngoan ngoãn theo sát phía sau anh.
Thực ra tối đó Ân Thế Kiên không chạm vào cô ta, nhưng chuyện trong trường học đối phương vẫn giúp cô ta giải quyết.
Ánh mắt cô ta quét qua nhìn người trong bữa tiệc, mấy cô gái ở nơi này đều là tiểu thư có xuất thân cao quý, đồ mặc trên người là thứ mà cả đời cô ta cũng không chạm vào được.
Nhưng mà...
Dư Đồng liếc một cái nhìn Ân Thế Kiên, nhưng chỉ cần cô ta trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Ân, có một ngày cô ta cũng có thể sánh vai cùng những cô gái này mà trò chuyện.
Giống như thái độ với Ân Thế Kiên lúc trước, cô ta có một trăm phần trăm sự tự tin, rằng người đàn ông này đối với mình thực sự tốt.
Huống hồ làm sao lại có người không cần báo đáp mà giúp đỡ người khác chứ? Chưa kể Ân Thế Kiên cũng không phải người làm từ thiện, cô ta không tin đối phương không có ý gì với mình.
Ân Thế Kiên vừa kính rượu với người khác xong, quay đầu lại thấy Dư Đồng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Anh không khỏi nhíu mày, chỉ thấy Tổng giám đốc Kỳ thị cầm ly rượu bước tới bên anh.
"Ân tổng, cảm ơn ngài đã đến đây." Kỳ Duệ nâng ly với anh.
Ân Thế Kiên đáp lễ, "Còn phải cảm ơn Kỳ tổng đã mời tôi."
Nói xong, tầm mắt anh nhìn về phía sau, quả nhiên thấy được người nào đó.
Sau khi Kỳ Nhạc xuống dưới bị anh cả lôi kéo đi kính rượu với mọi người, nói là dẫn cậu đi làm quen với vài người trên thương trường, đặt nền móng sau này cho cậu.
Loại tiệc xã giao này, cậu thực sự không có đủ kiên nhẫn.
Có điều cũng may anh cả cũng biết tửu lượng của cậu, đều giúp cậu nâng ly cản rượu, cho nên rượu trong ly vẫn còn nguyên.
Mà vừa nãy, anh cả nói sẽ dẫn cậu đến gặp một nhân vật lớn, cậu không suy nghĩ nhiều mà đi theo tới đây, kết quả chỉ thấy ông chú già quen thuộc.
Trong lòng Kỳ Nhạc hô lên toi rồi, nói thật, cậu hơi lo lắng ông chú già sẽ lỡ miệng nói ra...
Dù sao anh cả cũng không thể so với anh hai, chuyện gì cũng không thể trốn khỏi đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của đối phương.
Ánh mắt của Ân Thế Kiên dừng trên người cậu đánh giá, bỗng nhiên cười, "Nói vậy đây chính là em trai của Kỳ tổng đi."
"Đúng vậy, còn mong Ân tổng về sau chiếu cố nhiều hơn."
"Người họ Kỳ các cậu đều là người thông minh có khả năng, cậu chủ nhỏ Kỳ Nhạc về sau chắc chắn cũng sẽ là một nhân vật lớn."
"Cảm ơn Ân tổng, Kỳ Nhạc, vị này chính là Ân tổng."
Kỳ Nhạc vốn đang cúi đầu, bị anh cả gọi tên hơi sửng sốt, đành phải xấu hổ cười với Ân Thế Kiên, "Xin chào Ân tổng."
Ân Thế Kiên gật đầu với cậu. Nhìn ly rượu trong tay tên nhóc này, anh cười cười, nâng lên lên với Kỳ Nhạc.
Kỳ Nhạc ngẩn ra, nhưng anh cả đã nâng ly, cậu cũng chỉ nâng ly theo.
Vì để che giấu nội tâm kích động, cậu còn không nghĩ gì mà nâng ly uống một hơi cạn sạch.
Chua xót nháy mắt dâng lên cổ họng làm mất cả vị giác, khiến Kỳ Nhạc không chịu được phải thè lưỡi ra. Tuy chỉ là rượu vang, nhưng cậu vốn không có mấy tửu lượng, đầu đã hơi choáng váng.
Cậu tiến đến gần anh cả nói: "Anh, em đến nhà vệ sinh..."
Anh cả biết tửu lượng của cậu, bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Ân Thế Kiên hài lòng khóe môi nở nụ cười. Tửu lượng của nhóc con này quả nhiên không được.
Vừa lúc Kỳ tổng bị người khác kéo đi nói chuyện, anh liền dứt ra đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro