Chương 41 - Uất ức không muốn ai biết
"Bốp---"
Tiếng vang vô cùng rõ ràng, Ân Dục không đoán được anh ta thực sự dám đánh mình, nháy mắt tràn ngập cảm giác xấu hổ.
"Thằng nhãi thối tha, cậu có biết cậu phá của tôi bao nhiêu tiền không?"
Lòng Tống Lâm Chi đau đớn, đồ cổ anh ta tìm mất bao tiền mới cầm được, thằng nhãi thối tha này nói đập liền đập.
Anh ta vô cùng tức giận, dây lưng lại vung xuống.
"Ah!" Ân Dục cắn răng nhịn không kêu, "Lão già khốn kiếp, chú dám đánh tôi!"
"Cậu dám phá đồ của tôi, vì sao tôi không dám đánh cậu?" Tống Lâm Chi cười như không cười.
Ánh mắt đỏ hoe của thằng nhãi này thật hấp dẫn.
"Đó là vì chú xứng đáng!"
Vừa dứt lời, lại bị đánh một cái.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Ân đâu chịu nổi loại uất ức này?
Lần trước bị cha cậu ta đánh, không được mấy ngày lại bị lão khốn này đánh, cho dù mông cậu ta làm bằng sắt, cũng không chịu nổi loại bị đánh này!
"Tôi phải nói với cha tôi..." Giọng Ân Dục mang theo tiếng khóc nức nở, thật sự rất uất ức, "Nói chú ngược đãi tôi... Á!"
Đột nhiên lại bị đánh một cái, giọng của cậu ta cũng khác đi.
Tống Lâm Chi nghe được nhịn không được muốn cười, "Nói với cha cậu sao?"
"Tôi nhất định sẽ nói cho cha tôi biết!" Cậu ta tuyệt đối làm cho lão khốn kiếp này thân bại danh liệt!
"Cậu là đứa trẻ mấy tuổi rồi?" Tống Lâm Chi ném dây lưng xuống, nhìn cậu ta quỳ ghé vào trước mặt mình, đôi mắt buồn bã, không có ý tốt hỏi: "Chuyện gì cũng đều nói cho cha cậu biết sao?"
"Lão khốn kiếp..."
Cậu chủ nhỏ nhà họ Ân cũng mặc kệ hổ thẹn, chôn mặt trong gối, nước mắt ào ào tuôn ra.
Vốn dĩ cậu ta vì chuyện cha mình và Kỳ Nhạc mà mấy ngày này uất ức vô cùng, hôm nay biết được lão khốn kiếp này còn giật dây cha bỏ rơi mình, bây giờ còn bị lão già này đánh mông.
Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay mình gặp phải, Ân Dục cảm thấy bản thân thật khổ. Trong lòng uất ức, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Nhưng cậu ta không dám khóc thành tiếng, sợ bị lão khốn kia cười nhạo.
Tống Lâm Chi rũ mắt nhìn cậu ta, chỉ thấy bả vai thằng nhãi thối tha này co rụt lại run rẩy, nhìn qua đáng thương vô cùng.
Gã đàn ông không khỏi nghĩ lại, có phải bản thân mình hơi quá đáng không?
Nhưng trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng trước cửa nhà, gân xanh trên thái dương anh ta nảy lên giần giật.
"Thằng nhãi con thối tha."
Tống Lâm Chi nắm lấy bả vai Ân Dục, muốn lật đối phương lại xem tình huống.
"Đừng chạm vào tôi!" Ân Dục lắc lắc bả vai, nước mũi thiếu chút nữa cọ vào gối.
"Khóc?" Tống Lâm Chi lật cậu ta lại, tới gần cạnh cậu ta muốn nhìn xem biểu tình của thằng nhãi con này, "Làm sao lại dễ khóc như vậy?"
"Cút đi."
Giọng nhãi con rầu rĩ, mang theo giọng mũi dày đặc.
"Tôi cút đi thì ai an ủi cậu?" Tống Lâm Chi xoa đầu cậu ta, "Tôi không tức giận, đừng khóc nữa được không?"
Ân Dục ngẩng mạnh đầu lên, đôi mắt khóc đến đỏ bừng. Cả người bị Tống Lâm Chi đè lại, nắm tay nện lên người đối phương, một bên vừa đánh một bên tức giận mắng.
"Lão khốn này! Chú mách lẻo với cha tôi! Giật dây cha tôi phạt tôi! Là chú sai trước!"
"Chú sai trước!"
Cậu ta càng nói càng kích động, nắm tay càng dùng sức.
Tống Lâm Chi chịu đau, dùng sức ôm chặt cậu ta vào ngực.
"Được rồi được rồi, là tôi sai, tôi sai rồi..."
"Mấy người đều chưa bao giờ hỏi vì sao tôi tức giận, chỉ biết lúc tôi tức giận thì mắng tôi đánh tôi!"
Cha cậu ta như thế, lão khốn kiếp này cũng như vậy.
Ân Dục cảm thấy bản thân mình nhất định điên rồi, tuyến lệ cũng bị hư nốt, nếu không nước mắt sao lại không dừng được chứ?
"Rõ ràng là mấy người mặc kệ tôi trước, tôi chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý của mấy người mà thôi..."
_______
(◕︵◕)
Bộ Ảnh Đế từ những chương tới quá dài, gấp 3-4 lần mấy chương trước nên tiến độ của toàn bộ các truyện sẽ bị chậm lại, vì m k muốn ngắt chương, nếu độ dài bình thường m sẽ ráng up như cũ, còn nếu vẫn tiếp tục dài hơi như này tiến độ sẽ chậm hơn, mong mn thông cảm v(ಥ ̯ ಥ)v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro