Chương 37 - Trách móc ông chú khốn nạn cáo trạng
Tống Lâm Chi sửng sốt một lát, nhíu mắt lại.
"Xú Xú là muốn nói cái gì đây?"
Ân Dục đang đập phá nhà tên khốn này, nghe thấy một tiếng xưng hô này của anh ta nháy mắt đã nổi giận.
"Xú con mie chú! Đừng có gọi tên mụ của tôi!" Tên mụ này của cậu ta đã tám trăm năm không ai gọi, tên khốn này mỗi ngày đều như đang giỡn chơi khiến cậu ta rất không thích.
"Tôi nên gọi cậu là gì?" Tống Lâm Chi vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại, "Xú Xú mấy ngày nay ăn của tôi uống của tôi ngủ của tôi dùng của tôi, cái gì cũng đều là của tôi, cậu lại cứ như vậy gọi tôi là tên khốn, có phải không quá thỏa đáng hay không?"
"Cái đệch!" Ân Dục ném rớt bình hoa cổ của anh, "Nếu không vì chú thì tôi cmn có cần đến ở nhà chú không?!"
Nghe thấy tiếng đồ sứ rơi xuống đất truyền trong ống nghe, Tống Lâm Chi vừa xoa thái dương, trong mắt tràn ngập ý lạnh.
"Cậu ném cái gì của tôi vậy?"
Ân Dục nào biết đây là đồ gì của anh ta, dù sao chỉ cần là đồ quý giá cậu ta liền ném, dù sao cũng bồi thường được.
"Chú quản tôi ném cái gì sao?" Giọng cậu ta vì kích động nên có chút phát run, "Chú cmn làm sao lại âm hiểm như vậy?"
Nếu không phải Tống Lâm Chi, cậu sẽ không bị cha đuổi ra khỏi nhà, cũng sẽ không bị Kỳ Nhạc vả mặt.
Nghĩ như vậy, Ân Dục cảm thấy bản thân là một tên đại ngốc! Mệt cho cậu còn tưởng tên khốn này đối tốt với mình, kết quả chính mình rớt thành bộ dạng như quỷ này đều do tên khốn này một tay tạo ra!
Tống Lâm Chi nhướng mày, "Tôi âm hiểm?"
"Chú cmn chính là âm hiểm!" Nói xong Ân Dục lại uất ức, giọng nói không tự giác mang tiếng nức nở.
"Tôi đã nói gì?" Giọng Tống Lâm Chi lạnh như băng, "Cậu nên có thái độ gì với tôi?"
Không cho nói thô tục, không được không có lớn nhỏ. Trong đầu Ân Dục hiện lên mấy điều này, lập tức ném nghiên mực của tên khốn này ra đất.
"Chú quản tôi nói chuyện như thế nào sao?! Tôi thích nói thế nào liền nói như thế đó!"
Được, không thể quản đúng không.
Tống Lâm Chi lập tức ngắt máy, đi đến phòng bên trực tiếp gõ cửa văn phòng Ân Thế Kiên.
"Làm sao vậy?" Ân Thế Kiên nhíu mày.
"Chừng nào anh đón đứa con bảo bối của mình về nhà?" Tống Lâm Chi không cười, "Hay là vẫn muốn để cậu ta ở nhà của tôi?"
Vốn Ân Thế Kiên vì cuộc gọi bất ngờ của Kỳ Vu Dương mà tâm thần không yên, nghe vậy không khỏi sửng sốt: "Nó lại làm gì vậy?"
Dù sao cũng là con của mình, Tống Lâm Chi nói nhiều với anh như vậy nhất định là do con mình gây ra họa.
Tống Lâm Chi ngồi đối diện anh, "Cũng không có gì, chính là tôi muốn hỏi một chút tôi có thể giáo huấn cậu ta chút đỉnh được không?"
Ân Thế Kiên không khỏi lạnh lùng, "Tên nhóc ngu ngốc kia lại gây rối?"
"Cậu ta không đến mức gây rối cho tôi." Tông Lâm Chi nhíu mày, "Tính cách còn rất đáng yêu, chỉ có chút quá nóng nảy."
Ân Thế Kiên liếc mắt nhìn anh ta, "Nó chọc giận cậu, cậu muốn thu thập thì thu thập, nó không được thu thập thì còn lâu mới nhớ được."
"Chờ lời này của anh." Tống Lâm Chi đứng lên, chế nhạo nói: "Đứa con bảo bối này của anh được chiều đến thật lợi hại."
Thằng con đích xác bị mình chiều đến lợi hại, nhưng việc này nói đến thì rất dài. Ân Thế Kiên cũng không có cách nào giải thích, cau mày không nói gì.
Tống Lâm chi cũng không quấy rầy anh, sau khi được khẳng định liền rời khỏi văn phòng.
Còn Ân Dục ở nhà Tống Lâm Chi đang giẫm lên giường lớn của lão khốn này, một bên vừa giẫm một bên tức giận mắng: "Lão khốn tố cáo về sau đẻ con không có lỗ đ**!"
Nghĩ đến bản thân mười tám tuổi còn bị đánh đòn, cơn tức của cậu ta càng giẫm càng hăng hái.
✿◕ ‿ ◕✿
Một lưu ý nhỏ là, nếu một ngày đẹp trời chúng mình lạc mất nhau, các bạn biết tìm mình ở đâu rồi đấy? Mình chỉ hoạt động trên w.a.t.t hoặc w.p hoặc f.b kèm l.i.n.k ngoài trang chủ thôi, mn có thể theo dõi nếu lỡ lạc nhau trong thời buổi bão tố bất chợt này nhé (▰˘◡˘▰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro