Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Bạn trai thế mà chưa già đã yếu


Vành mắt Kỳ Nhạc trong nháy mắt đỏ bừng.

Ân Thế Kiên thấy vẻ mặt ngây ngốc, cho rằng cậu bị làm sao, chợt nghe tiếng nói mang theo chút nức nở: "Đã nói sẽ cùng nhau già đi, em làm sao lại già trước rồi?"

"..." Đây là uống rượu đến phát điên rồi?

Kỳ Nhạc nắm mặt anh, nhìn thấy Ân Dục trước mắt già thêm mười tuổi, trong lòng tràn đầy phiền muộn, liên tục thở dài.

"Ân Dục, không sao đâu, cho dù em có già đi anh vẫn yêu em." Nói xong, cậu nhón chân hôn Ân Thế Kiên, lại cau mày oán giận nói: "Tại sao em già đi mười tuổi cũng còn cao như vậy!"

Ân Thế Kiên bị cậu chọc cười, "Cậu nhìn kỹ xem tôi là ai?"

Kỳ Nhạc không nghe, giống như bạch tuộc ôm lấy Ân Thế Kiên, miệng than thở: "Em là Ân Dục mà anh yêu á, cho dù em có già, phương diện nào đó không được, anh cũng có thể tự mình tay làm hàm nhai mà."

Nói xong, thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ, mặt cũng càng đỏ như máu.

Thằng nhóc con này quả là không biết sống chết.

Ân Thế Kiên chỉ bắt được trọng điểm cuối cùng, điều này liên quan đến mặt tôn nghiêm của đàn ông. Tay cầm vòi sen của anh run lên nhè nhẹ, không nhịn được quay xuống đối mặt với Kỳ Nhạc.

Bị nước phun toàn thân, trong mũi Kỳ Nhạc dính không ít nước, vừa trướng vừa xót. Cậu không khỏi cảm thấy tủi thân: "Em nhất định là không được, nên mới thẹn quá hoá giận dùng nước phun anh."

Nói xong sắc mặt cậu lộp bộp biến đổi, tiếp theo lại nói: "Em sẽ không tiết sớm đấy chứ..."

Nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông, Kỳ Nhạc cảm thấy mình nói trúng rồi, vội vàng nói lời an ủi: "Không sao mà, anh dẫn em đi nam khoa, anh yêu em sẽ không rời không bỏ!"

Nghe cậu nói càng lúc càng thái quá, sắc mặt Ân Thế Kiên càng lúc càng đen, tay nắm vòi sen run rẩy càng mạnh hơn.

Kỳ Nhạc hồn nhiên vẫn còn chưa phát hiện ra, dính lên người anh vừa ôm vừa cắn.

Ân Thế Kiên không đẩy cậu ra, "Có muốn thử xem tư vị của ông chú già này không?"

"Hừm." Kỳ Nhạc nhắm mắt hôn anh, "Em nhất định là không được... Đau..."

Trên môi tê rần, Kỳ Nhạc trợn mắt, nhìn đôi mắt mê hoặc người khác của người đàn ông, ngực bỗng nhiên run lên.

Cậu nắm mặt đối phương, "Yên tâm đi, không được thì anh có thể tự ăn mà..."

Ân Thế Kiên cầm vòi sen thô bạo mà phun lên thân cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ tôi sẽ để cho cậu biết tôi có được hay không!"

Một đêm hoang đường.

Lúc Kỳ Nhạc tỉnh lại, cả người bủn rủn lại có chút sảng khoái khó hiểu. Tay chân cậu mở to nằm thành hình chữ đại trên giường, trừng mắt không biết làm sao.

Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vừa tỉnh dậy lại có cảm giác cay mắt thế?!

Ký ức trong đầu bắt đầu tuôn ra ào ạt, cậu chỉ nhớ đã đi theo Ân Dục đến quán bar, sau đó...

Sau đó cậu liền uống một chút.

Cẩn thận từ trên giường ngồi dậy, phòng này yên tĩnh đến kỳ lạ, nhìn cũng không giống phòng khách sạn, bài trí cũng rất có phong cách, mang theo một luồng hơi thở nồng đậm cuộc sống.

Chẳng lẽ là phòng của Ân Dục?

Kỳ Nhạc không khỏi mừng thầm, trong nháy mắt đã thoát khỏi tâm lý khủng hoảng của người bị bạo cúc.

Nếu là cùng với Ân Dục thì không sao cả, đối phương là bạn trai, có điều lại ngang nhiên đưa cậu về nhà, cha cậu ta sẽ không tức giận chứ?

Kỳ Nhạc nghe nói cha Ân Dục khá nghiêm khắc, lại còn rất đáng sợ.

Ân Thế Kiên ở công ty nơi xa vừa mới kết thúc cuộc họp chuẩn bị rời đi liền hắt xì một cái, phó tổng vội vàng đưa khăn tay qua, thân thiết nói: "Gần đây không khí lạnh đột ngột, ngài chú ý sức khoẻ đừng quá liều mình."

Ân Thế Kiên cùng anh ta ra khỏi phòng họp, "Gần đây Ân Dục phải làm phiền cậu rồi."

Phó tổng lời lẽ chính đáng, "Cậu ấy vẫn là một đứa trẻ, ngài nhất định không nên bỏ qua cho cậu ấy." Mặc dù là chơi bời, cũng nên có mức độ.

Ân Thế Kiên gật đầu, đột nhiên nhớ tới Kỳ Nhạc tối qua, khoé miệng chợt cong lên như có như không.

Phó tổng thấy hắn cười đến dựng cả lông tơ, chợt nghe hắn nói: "Cậu còn nhớ Kỳ Nhạc không?"

___

Tác giả có lời muốn nói

Kim chủ đại nhân: ngày xưa trong sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro