Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Bạn trai làm sao lại già rồi


Quyển thứ nhất – Ra sức cưng chiều tôi <Ân Thế Kiên x Kỳ Nhạc>

Chương 1 - Bạn trai làm sao lại già rồi

----

Bóng đêm dần bao trùm trong quán bar.

Tiếng nhạc ầm ĩ đến điếc tai, ánh đèn mập mờ mê loạn, cả nam lẫn nữ điên cuồng vặn vẹo cơ thể, nhảy nhót cuồng dã.

Kỳ Nhạc ngã nhào trên sofa, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt mơ màng, ý thức như đi vào cõi tiên không biết đã tới nơi nào.

Ân Dục vỗ vai tên béo bên cạnh: "Này, người anh em cậu thật hào phóng đấy."

Vẻ mặt tên béo như tiếc hận: "Cho tên nhãi nhà cậu hưởng phúc trước, nhớ phải quay clip lại đấy."

Ân Dục không kiên nhẫn mà phất tay, "Được rồi, được rồi, cậu ta bây giờ chính là bạn trai tôi."

"Cậu đừng có diễn giả mà thành thật đấy chứ?" Tên béo trừng lớn đôi mắt.

Ân Dục lạnh mặt hỏi lại: "Cậu có thấy ghê tởm hay không?" Cậu ta cũng không phải gay.

Tên béo nhìn về phía Kỳ Nhạc đã say đến bất tỉnh nhân sự, Ân tiểu thiếu gia bạo ngược có tiếng, người này đêm nay sợ là sẽ không dễ dàng gì.

Nghĩ đến tính tình nóng nảy của Ân Dục, tên béo sợ gặp họa, lắc đầu chuồn mất.

Chờ tên béo đi khỏi, Ân Dục ngồi xuống bên người Kỳ Nhạc.

Lông mi Kỳ Nhạc cong vút, khuôn mặt lại nhỏ, da trắng chân dài. Lúc này say rượu, cả người ngoan ngoãn làm ổ trên sofa, nhắm mắt lại im lặng ngủ.

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn môi đỏ thắm của cậu, Kỳ Nhạc trong lúc mơ ngủ, vô ý thức liếm một cái. Ân Dục chỉ cảm thấy có một luồng điện nháy mắt chạy dọc từ sống lưng tràn lên tận não bộ, làm cho toàn thân cậu ta nổi cả da gà.

Cậu ta dùng khăn lau ngón tay, trong lòng khẽ động, lại đưa ngón tay tới miệng của đối phương. Kỳ Nhạc tựa hồ coi ngón tay cậu ta là đồ ăn, vậy mà bắt đầu nuốt vào.

Không thể không nói, gương mặt này thật sự rất đẹp mắt. Ân Dục than nhẹ, bắt đầu quan sát vẻ mặt của cậu.

Lông mi Kỳ Nhạc không chỉ cong, mà còn vừa dày vừa dài, mí mắt hạ xuống giống như một cái bàn chải nhỏ, làn da như em bé mịn màng vô cùng.

Dáng vẻ thực sự đẹp đẽ, an tĩnh nhưng lại không khiến người khác chán ghét.

Ân Dục không thích đàn ông, nhưng không có nghĩa là cậu ta không chơi.

Quang minh chính đại mang theo Kỳ Nhạc về nhà, vừa tiến vào cửa, cậu ta đã bắt đầu cởi quần áo của Kỳ Nhạc.

Cha cậu ta đi công tác không ở nhà, người giúp việc cho dù thấy cũng không dám nói gì.

Quan trọng là..., cậu ta muốn chơi thật kích thích.

Vừa sờ soạng vừa cởi đi đến phòng khách, Kỳ Nhạc đã bị cậu ta cởi đến chỉ còn mỗi chiếc quần lót, Ân Dục vừa định cúi xuống hôn lên thân thể quyến rũ này, đèn trong phòng khách liền bật sáng.

"Con đang làm cái gì?"

Thanh âm uy nghiêm vang lên sau lưng, Ân Dục sợ đến mức giật nảy mình, quay đầu lại chỉ thấy sắc mặt âm trầm của cha, ánh mắt sắc bén như dao.

"Cha... Cha, cha tại sao lại ở nhà?" Không phải nói đi công tác một tuần sao? Trong lòng Ân Dục nghi hoặc.

Ân Thế Kiên nhìn về phía sau cậu ta, ấn đường nhíu chặt.

Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng quần áo rơi đầy đất cùng thần sắc kích động của thằng con mình đã nói cho hắn: nó đang hồ đồ làm chuyện xấu trong nhà.

"Cha không ở nhà con còn muốn làm cái gì?" Hắn biết con mình tiếng xấu trầm trọng, nhưng không nghĩ tới nó dám đưa về trong nhà.

Toàn thân người đàn ông tỏa ra khí lạnh, Ân Dục nhấp môi không dám ngẩng đầu lên, sợ bản thân vừa ngẩng lên sẽ bị ánh mắt sắc như dao kia khoét rơi xuống đất.

Từ nhỏ cậu ta đã được nuông chiều, bị người lớn làm hư coi trời đất bằng vung. Nhưng trên đời này chung quy lại thì vỏ quýt dày vẫn có móng tay nhọn, cậu ta ngang ngược kiêu ngạo như thế cũng vẫn biết sợ cha mình.

Ân Thế Kiên đi về phía cậu ta, nhìn thấy người nằm trên sofa thì sửng sốt. Rồi sau đó anh giơ cao tay, bàn tay không chút lưu tình rơi trên mặt thằng con mình.

Trên mặt truyền tới cơn đau đến bỏng rát, Ân Dục bị đánh đến ngây ngốc, trừng lớn mắt không dám tin.

Cha cậu ta từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh cậu.

Thanh âm của Ân Thế Kiên có vài phần tức giận kìm nén, "Mang theo đồ của con cút ra khỏi nhà, khi nào học được cách làm người hãy trở về."

Vừa dứt lời, Ân Dục ném vỡ ly thủy tinh trên bàn, bỏ lại một câu về sau con sẽ không trở về liền trực tiếp chạy ra ngoài.

Nghe thấy tiếng cửa bị đóng lại sập mạnh một tiếng, Ân Thế Kiên nhíu mày, vẻ mặt có chút tức giận.

Nửa ngày sau, anh mới nhìn lại phía người đang nằm trên sofa, trên mặt đã khôi phục lại bình tĩnh như thường.

Người kia dường như đã tỉnh.

Kỳ Nhạc bị tiếng thủy tinh vỡ nát làm tỉnh giấc, nhưng trong đầu kẻ say rượu vẫn rất hỗn loạn, mắt miễn cưỡng chỉ có thể khẽ hé mở. Cậu ngây người mơ hồ một hồi lâu, mới phát hiện ra một bóng người bao phủ trước mắt mình.

"Ân Dục...?"

Vừa mới tỉnh dậy, bạn trai tại sao lại có chút già đi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro