Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6: Đại pháp sư

Cảnh báo ⚠️: Có yếu tố Ecchi! Mọi người cân nhắc trước khi đọc!

-------------------------------------

(tiếp tục tập trước)

*Garant Berton*

Tôi cùng con gái chọn đường bên phải. Từ tầng 16 trở đi chỉ còn ½ diện tích do có 1 vách ngăn chen vào giữa. Quái vật và quái thú xuất hiện, 2 chúng tôi cùng nhau giải quyết hết tất cả để lên tầng trên.

Tới tầng 20, vách ngăn chia cắt tầng được thay thế bằng vách lưới, từ đây tôi có thể nhìn thấy được phần bên kia của ải. Calmet và Sophia cũng nhìn thấy được tôi và Vanilla ở phía ngược lại.

"Eh, Vani!" (Sophia)

"Tớ thấy 2 cậu rồi, Sophia, Calmet." (Vani- lla)

Cánh cửa mở ra, từ bên trong xuất hiện những chiếc xúc tu dài loằng ngoằng với phần đầu hết sức... kì dị.

"Mọi người cẩn thận!"

"Wall Tree!" (Calmet)

"Frost!" (Sophia)

"Wall Wind!"

Wall Wind là khả năng tôi mới học được khi luyện tập ở sau nhà, nó tạo ra 1 bức tường gió vô hình nhưng có thể cản kẻ địch tiến lên. Tôi đã thử tạo ra và kêu Vanilla đi qua nó, kết quả là nó không thể đi qua được.

{Tác: Yasuo ếu thích điều này... 😅}

May thay, nó cũng cản được những chiếc xúc tu này. Nhưng có 1 số xúc tu thông minh đi đường vòng để tấn công chúng tôi, buộc tôi phải dùng tới kiếm để triệt hạ nó.

"Eww, nó nhớt nháp quá đi!"

"Hình như con thấy mấy cái thứ này ở đâu rồi thì phải? Nhìn kìa, ba!" (Vanilla)

Mấy xúc tu tôi vừa chém đứt liền mọc lại, tạo ra hình thù còn... kì dị hơn trước nữa. Nó phun ra chất màu trắng đục vào chúng tôi, may là tôi đã cản nó bằng Wind Flow kịp thời.

"Xuất hiện đi, Mantodean!" (Vanilla)

Con bọ ngựa xuất hiện, chém liên hồi vào đống xúc tu đó, mấy dây xúc tu liên tục bị cắt rời. Này Vani, nếu ngay từ đầu con triệu hồi nó ra thì chúng ta đâu có phải khổ sở như vậy! Những chiếc xúc tu vừa bị chém đứt liền rút đi.

"Trở về đi, Mantodean. Xuất hiện đi, Man- to... dean!" (Vanilla)

Con bọ ngựa chuyển từ chỗ của 2 chúng tôi sang chỗ của Calmet và Sophia xử lí đống xúc tu kia. Xong xuôi, Vanilla thu hồi con bọ ngựa lại.

"Có ai bị sao không?"

"Không sao, chú Garant!" (Calmet & So- phia)

"Được rồi, đi tiếp th... Vani?"

Tôi quay sang Vanilla, thấy nó ngồi quỳ xuống, chống 2 tay ra phía trước, miệng thở hổn hển. Nhìn kĩ mới thấy người nó bị dính chất trắng tinh từ cái xúc tu khi nãy.

"Không hiểu sao... người con... nóng quá... Ah!" (Vanilla)

"Vani bị trúng độc rồi!" (Sophia)

Không biết đây có chắc là độc tố không nữa, bởi tôi cũng bị dính chút chất trắng đục này mà không bị gì, trong khi con gái tôi lại bị?

"Ráng đi con gái, đi hết cái tòa tháp này rồi chúng ta sẽ đưa con đi giải độc, nha."

"Dạ... vâng... ạ. Ah!" (Vanilla)

-----

Cả team chúng tôi cuối cùng cũng đã được hội ngộ nhau tại tầng 25 bởi vách ngăn không còn xuất hiện nữa ở tầng này.

"Yay, vậy là 4 chúng ta gặp lại nhau rồi. Để tớ cõng Vani cho, Sophia." (Calmet)

4 chúng tôi tạm nghỉ ngơi lấy sức tại tầng 27. Sophia đang cố gắng làm dịu cơn nóng trong người của Vanilla, trong khi Calmet và tôi đi thám thính xung quanh tầng này.

"Calmet, thấy gì không?"

"Không chắc thứ này có giúp ích được gì cho chú không? Chú Garant, lại đây xem nè!" (Calmet)

Calmet đưa cho tôi 1 thanh wakizashi còn bao kiếm và dây đeo. Tôi rút thử thanh kiếm ra, lưỡi kiếm dính đầy máu cũng như dịch lạ nào đó.

"Eww. Gớm quá! Phải làm sạch nó mới được."

Tôi dùng Wind Flow thổi bay máu và dịch lạ ra khỏi thanh kiếm. Sau đó tôi thử kết hợp Wind Flow với thanh wakizashi và công nhận rằng dùng cũng mượt và chất nữa.

"Khá chắc chủ cũ của thanh wakizashi này đã tự sát để tránh liên lụy tới mọi người xung quanh."

"Wow, sao chú biết hay vậy? Chú đã từng tới đảo quốc Nihon rồi hả, chú Garant?"
(Calmet)


Nihon? Đó có phải là Nhật Bản của thế giới này không nhỉ? Hóa ra thế giới này cũng có những quốc gia tương đồng ở thế giới cũ của tôi. Giờ trả lời Calmet sao nhỉ?

"Chưa, nhưng chú có kết bạn với 1 người từ Nihon, anh ta giới thiệu cho chú về văn hóa ở đảo quốc của anh ta mà thôi."

"Vậy... sau khi khám phá hết tòa tháp này, chú có muốn đi tới Nihon với cháu 1 chuyến ko?" (Calmet)

Tới Nihon hả? Đó là dịp hay để tôi được tận mắt chứng kiến 'Nhật Bản' của thế giới này trông như thế nào.

"Có thể. Thôi, chúng ta đi tiếp đi."

*Tầng 30*

Chúng tôi đã leo được đến tầng cao nhất của tòa tháp. Thế nhưng chẳng có bất cứ 1 con quái hay Ma thú nào ở đây cả, thay vào đó là 1 cái bục có ma pháp trận trên đó. Chúng tôi đang phân vân có nên tiến vào đó hay không?

"Hay là... chúng ta cùng nhau tiến vào đi?"
(Calmet)

Cả 4 chúng tôi cùng nhau bước vào trong ma pháp trận, và được dịch chuyển đến 1 căn phòng bí ẩn và tối tăm.

"Đây là đâu vậy?" (Sophia)

"Chào mừng đến với ải cuối cùng." (???)

1 giọng nói bí ẩn vang lên, chúng tôi bấc giác nhìn xung quanh. 1 lúc sau, căn phòng tối tăm sáng lên, và khung cảnh lúc này khá giống như trong cung điện hoàng gia nhưng cũ kĩ và ẩm thấp, và người ngồi trên ngai vàng lúc này là... 1 vị pháp sư già đang ngồi đó.

"Đại pháp sư Morrison?" (Calmet)

"Người đó là đại pháp sư sao? Quả nhiên mọi lời đồn đoán đều là sự thật, ông ấy đúng là người bất tử thật."

"Đại pháp sư Morrison, cháu là Calmet - cháu chắt 3 đời của cụ nè." (Calmet)

Đại pháp sư không nói gì cả, chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây rồi đây.

Rồi ông ấy chỉ tay ra phía sau, chúng tôi quay ra đằng sau thì phát hiện 1 sinh vật gớm ghiết với những chiếc xúc tu ngoe nguẩy trông thật khiếp đảm.

*Grào*

"Ôi, đùa mình à! Lại là nó, lần này là nguyên 1 con chứ không phải mấy cái xúc tu như trước nữa."

Sinh vật này không được xếp cấp độ, do chưa được kiểm chứng và xác nhận rõ ràng. Nhưng theo cảm tưởng của tôi, nó xứng đáng đạt cấp Cao cấp, vì sự khó chịu cũng như độ nhây của sinh vậy này mà nó mang lại.

"Nó đang nhắm vào Vanilla!" (Sophia)

"Bảo vệ con gái chú bằng mọi giá! Đừng để nó bắt Vani của chú đi!"

"Dạ rõ!" (Calmet & Sophia)

Calmet và Sophia lập 1 bức tường vững chắc bảo vệ Vanilla, trong khi tôi đang tìm cách tiếp cận sinh vật này. Dùng Wind Flow điều khiển 2 thanh kiếm chém vào những chiếc xúc tu của nó.

"Dash!" *Víu*

Tôi lướt nhanh qua 1 bên nhằm né cái chất trắng đục phọt ra từ xúc tu. Dash cũng là khả năng tôi vừa mới học được, cho phép tôi lướt nhanh ra 1 hướng bất kì.

Sở gĩ phải tới tận đây tôi mới dùng Dash vì những ải trước quá đơn giản nên chưa cần tới Dash cho lắm.

-----

*10 phút sau*

Chiến mãi mà vẫn chưa chém được 1 nhát kiếm vào sinh vật đó, tôi đâm ra hụt hơi vì phải Dash liên tục.

*Thở gấp* "Haiz, mi phiền phức quá! Giá mà... Dash!" *Víu*

Tôi đang tính đến sự chi viện của thú triệu hồi của Vanilla, nhưng nó đang bị 'trúng độc' nên không thể hô thần chú được.

"Xuất... xuất hiện... ah! Xuất hiện đi... Fe... Fenix!" (Vanilla)

Ơ, vừa mới nói xong, nó triệu hồi Thần thú ngay trước mặt mình luôn. Fenix xuất hiện, dùng ánh sáng cầu vồng 'thiêu đốt' toàn bộ xúc tu và khiến sinh vật đó bốc cháy dữ dội.

"Wind Flow!" *Vù vù*

Tôi tiếp thêm khí vào ngọn lửa cho sinh vật đó cháy mãnh liệt hơn. 1 lúc sau, sinh vật gớm ghiết đó hóa thành than, cuộc chiến kết thúc có phần... nhanh hơn mong đợi.

"Ah, Rainbow Phoenix, 1 trong số Thất Linh Thần thú mạnh nhất mà ta từng được biết. Ta cũng lấy làm bất ngờ khi ngươi lại kí kết với 1 triệu hồi sư người phàm đấy, RP à." (ĐPS)

ĐPS biết rõ về Fenix luôn á? Đúng là đại pháp sư có khác, mà Fenix thuộc Thất Linh Thần thú à? Thất Linh Thần thú là gì nhỉ?

"Không, thưa ĐPS. Cô bé ấy sở hữu 1 trong những nguồn ma lực tinh khiết và mạnh mẽ nhất mà tôi chưa bao giờ biết đến. Cả người cha của cô bé ấy cũng thế nữa." (Fe- nix)

"Hả? Ma lực tinh khiết và mạnh mẽ nhất á? Ta không tin. Nếu thế thì... kêu 2 người bọn họ lại đây, ta muốn kiểm chứng." (ĐPS)

Fenix quay lại, bảo tôi và Vanilla tới gặp ngài ĐPS. Tôi dìu con gái tới chỗ ông ấy, để ông ấy kiểm chứng. Sau đó, Fenix tự trở về.

*1 lúc sau*

"Hmm... Đúng như lời RP nói, 2 người có nguồn ma lực tinh khiết thật sự. Ta thật sự bất ngờ về 2 người đấy." (ĐPS)

"À mà... ngài có thể giải độc cho con gái tôi được không? Nó đang bị nóng bởi cái thứ dịch trắng đục ấy của sinh vật ban nãy, thưa ngài."

"Hmm... Nó không phải là độc tố, nó chỉ là... ờ... Cái này hơi tế nhị cho lắm, ta không thể giải thích nó ở đây được, mong cậu thông cảm." (ĐPS)

"Vậy nó sẽ hết tác dụng trong bao lâu vậy, thưa ngài?"

"Có thể nhanh, cũng có thể lâu, tùy trường hợp. Thôi, ta kiểm chứng tới đây thôi, ta sẽ tặng cho các cậu 1 chiến lợi phẩm, vì đã đến được tới căn phòng bí mật này. Và rồi ta sẽ tạo ra 1 cánh cổng dẫn các cậu trở về." (ĐPS)

ĐPS tặng cho mỗi người 1 chiến lợi phẩm khác nhau:

_Tôi được ban tặng 1 khả năng mới: Sonic Wave - khả năng đầu tiên của nhánh nguyên tố Sóng Âm.

_Vanilla được ban thêm nhiều câu thần chú mới vào quyển sách vàng. 1 số phép có thể giúp ích rất nhiều như Analyse,...

_Sophia được tặng đôi bao tay lấp lánh giúp cô thi triển phép thuật dễ dàng hơn.

_Calmet được tặng 1 viên đá hệ Mộc giúp cậu ta khảm nó lên khẩu súng cậu ta nhặt được.

Sau đó, ĐPS tạo ra 1 vòng tròn ma pháp trận. Trừ Calmet ở đây 1 chút với cụ cố của mình, 3 chúng tôi bước lên ma pháp trận và được dịch chuyển tới 1 nơi gần kinh đô nhất.

"Thôi, vất vả cho cháu rồi, Sophia. Để chú cõng Vani về cho."

"Vậy tạm biệt chú, tạm biệt Vani nhé." (So- phia)

Tôi cõng Vanilla trên lưng và bước đi. Trong lúc cõng, lưng tôi có dính ướt từ con bé, chắc là do mồ hôi từ con bé, vì nó bị nóng trong người mà.

Về tới được dinh thự, tôi đặt Vanilla xuống giường của nó, đắp mền và rời khỏi phòng. Về sau, tôi mới biết được cái thứ chất trắng đục làm Vanilla của tôi bị nóng ấy là gì rồi: thuốc k*** d**! Đậu xanh rau má!

"Thôi, té nhanh!"

Nếu tôi mà gặp lại con quái vật khi nãy, tôi phải cho nó nếm mùi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần! Cho nó chết không toàn thây!

---------------------------------

*tập truyện đã được chỉnh sửa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro