
6
Không, thực sự là cô chả nói gì cả, cô chỉ nghĩ thôi.
Khi điện thoại vừa dứt hồi chuông thứ 2, giọng anh đã ồm ồm vang lên ở đầu giây bên kia, cô rủ anh đi ăn. Cho vui.
Thế là anh và cô lại gặp nhau. Anh vẫn như thế, cô vẫn như thế. Bề ngoài thì là thế, còn bên trong thì chả biết.
Cô và anh nói với nhau đủ thứ trên đời cả, từ việc con chó nhà anh bị thất lạc đã 2 tuần nay, anh học hành mệt mỏi như thế nào, bạn bè anh ra sao, anh chơi bóng rổ giỏi nhất đội hay đá thua trận bóng khiến anh buồn ghê. Cô bảo cô đếm được 208 ngôi sao vào đêm hôm qua, cô dạo này mập quá, cô kể cho anh nghe từng câu chuyện của mình khi không có anh ở bên, anh chê cô nhạt, cô vẫn cứ kể, mặc kệ anh nói gì!
Nhưng hình như anh đang thích một ai đó. Cô cảm nhận được như thế qua cách cách nói chuyện của anh. Giọng anh thổn thức một cách kì lạ.
Cô cười tít mắt, lòng cô cũng tít lại.
Chả biết là người đó có phải là cô không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro