2
Cô gặp anh ta đâu đó cô không nhớ. Mà muốn nhớ cô cũng chả thể nào lôi não mình ra tra hỏi như phạm nhân vậy được, vì suy cho cùng nó không có lỗi, lỗi là ở cô không chịu cho sự kiện ấy vào não. Thôi kệ vậy, thế là cô đành gác chuyện cô gặp anh như thế nào sang một bên.
Cô và anh rất hay nói chuyện. Họ hay nói về những câu chuyện ong bướm, chuyện bà A có cái mụt ruồi bự tổ chảng chiếm hết nửa cái mặt hay chị B hàng xóm của cô lén lút qua lại với anh C xóm bên trong khi vợ anh C lại là con ruột của bà D em ruột của bà E mẹ của anh F chồng chị B. Thế đấy, những câu chuyện uẩn khúc lại được những con người rãnh việc như cô và anh lấy ra làm chuyện phiếm, cười hú hí với nhau, kéo dài thời gian để rồi một ngày cô nhận ra mình thích anh.
Cô và anh hay dắt nhau đi ăn, vi vu khắp nơi cùng cả.
Anh dẫn cô đi mọi thứ nhân loại đã từng nghĩ ra.
Cô sống những tháng ngày vô tư như thế. Lúc ấy cô nghĩ cô và anh chỉ là những người bạn đơn thuần.
Nhưng hình như tình cảm cô dành cho anh còn hơn thế, cô không biết nó là gì. Vậy là cô lại bắt anh dẫn cô đi ăn, chỉ để cố hiểu rõ cảm xúc mình đang nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro