Không Tên: Ngoại Truyện
Phần này kể về bạn thân của cậu và bạn thân của hắn.
(Người xưng tôi là bạn thân của cậu.)
Hôm nay tôi được nó rủ đi nhậu vì mừng bọn tôi đậu đại học. Cũng lâu rồi kể từ lúc tốt nghiệp cấp 3 tôi chưa gặp nó. Bọn tôi tới quán quen, nó ngồi cùng 2 tên khác nữa. Tôi hơi bực vì nó rủ thêm bạn mà không nói tôi.
_ Hế lô, lâu rồi không gặp, còn nhớ tao không? - nó cười
_ Chào, 2 người này là.... - tôi thắc mắc
_ À, giới thiệu với mày đây là người yêu của tao, hì, còn đây là bạn thân của ảnh.
_Chào cậu, rất vui được gặp cậu, nghe em ấy kể nhiều về cậu rồi mà giờ mới có dịp gặp - tên người yêu của nó nói.
_ Chào, sau này làm bạn nhé - bạn thân của tên đó nói
_ À vâng, rất vui gặp mọi người. - tôi ngồi xuống cạnh tên bạn của hắn, vì hắn đã ngồi cạnh thằng bạn tôi rồi
_ Sao có người yêu mà không khoe tao? - tôi trách móc
_ Ahihi, sorry nha, muốn mày ngạc nhiên ý mờ.
Tôi nhăn mặt. Nó từ hồi nào mà không còn khoe tôi những chuyện như vậy chứ? Có lẽ lâu quá không gặp nhau, từ bạn thân đã không còn rồi. Thôi kệ, dù sao tối nay cũng là ngày vui mà, tôi quyết không say không về. Sự thật là tửu lượng của tôi khá tốt nên mọi người đã say cả còn tôi thì không. Tên người yêu của thằng bạn tôi tỉnh rượu trước, mới nhờ tôi:
_ Cậu có thể giúp tôi đưa thằng này về nhà có được không? Nhà nó ở khu phố X.
_ À, tiện đường thì ok. Còn bạn tôi cậu đưa nó về à?
_ Ừ. Không vấn đề gì chứ?
_ Không sao. Vậy tôi với tên này về trước nhé? - tôi đành dìu tên này về, vì đi bộ nên việc đưa tên này về khá khó khăn.
Đi được nửa đường thì hắn ta hơi tỉnh tỉnh. Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi:
_ Chú mày là ai thế? Đang đưa anh mày đi đâu đây?
_ Đưa chú mày về nhà mày đấy. Tới nơi rồi thì tự mở cửa mà vào nhá. - tôi bĩu môi
Tên khùng này đứng thẳng dậy, vỗ ngực nói:
_ Tao còn quái gì mà phải có người đưa về? - nói rồi hắn cứ loạng quoạng đi thẳng, đi một hồi hắn tông đầu vào cột đèn ở đầu đường.
_ M* nó, cái đèn này sao ở đây? Làm bố mày đập đầu đau chết đi được.
Tôi không nhịn được cười sặc. Thằng đó cũng cười theo, còn nói:
_ Cuối cùng mày cũng chịu cười, cả buổi ngồi kế tao bộ mày bực hả?
_ Mày tỉnh rồi à? Cần tao đưa về nữa không? - tôi lơ câu hỏi của hắn ta, hỏi.
_ Còn, chưa hết xỉn, cần người đưa về - hắn ta ngã đè lên tôi. Tôi đành lôi hắn về nhà hắn.
_ Nhà anh ở đâu?
_ Cái nhà bự bự kia kìa - hắn chỉ vào toà biệt thự kế bên nhà tôi ( nhà nhỏ thôi)
_ Vậy tự vào đi, đây đi về - tôi mệt mỏi lê bước vào nhà.
_ Vậy ra căn nhà nhỏ xíu nghèo nàn đó là của cậu đấy hả? - hắn cười mỉa, bước theo tôi vào cổng.
Tôi không kiềm được theo thói quen đấm vào mặt hắn, tôi lao vào đánh hắn vì quá bực mình.
Sáng hôm sau, đánh thức tôi là tiếng động ồn ào trước cửa. Tôi bước ra thì có một đám công nhân đang đập phá cổng nhà tôi.
_ Này, mấy người làm gì thế? - tôi lên tiếng hỏi.
_ Bọn tôi được lệnh phá dỡ nhà này. Phiền anh rời khỏi nơi này cho.
_ Cho tôi biết rõ ai là người bảo các người phá dỡ nhà tôi, nếu không tôi buộc phải đánh các người. - tôi bực bội
_ Là tôi - tên chết tiệt tối qua đứng bên kia hàng rào cười nói.
_ Thế là sao? Anh bị điên à?
_ Tôi mua lại miếng đất đó rồi, nếu cậu không phiền thì mau chuyển đi đi.
_ Gì chứ? Anh mua miếng đất này làm gì? Nhà tôi đang ở mà.
_ Tôi thích, vì cậu đã đánh tôi tối qua. Nếu muốn ở lại thì có một điều kiện.
_ Điều kiện gì?
_ Chỉ cần cậu chịu nghe lời tôi, tôi sẽ cho cậu chỗ ở miễn phí luôn, khỏi phải ngủ trong cái nhà đó nữa. Thế nào hả?
_ Vậy thì tôi sẽ dọn đi - tôi vào nhà, gom hết đồ (chẳng có gì nhiều) rồi đi ra ngoài.
Đến tối, tôi đang ngồi trong quán rượu gần đó thì hắn ta tới, nói:
_ Mau đi về thôi, tìm cậu tôi mệt quá rồi.
_ Tìm tôi làm giề? Đi về đi.
Tên đó kéo tay tôi vác tôi lên vai, hắn trả tiền cho ông chủ rồi xách luôn vali đồ của tôi đem về nhà hắn. Về tới nhà, hắn quăng tôi lên giường.
_ Tìm em làm tôi mệt quá, đền bù cho tôi đi.
_ Thôi ngay đi, đừng đùa giỡn với tôi nữa - tôi gằn giọng, hét vào mặt hắn. Tôi cố đấm hắn nhưng hắn kéo tay tôi ôm tôi vào lòng.
_ Anh yêu em. Lần đầu thấy em anh đã yêu em rồi. Em có thể làm người yêu của anh không?
_ Tôi không hề ưa một người như anh, mau buông tôi ra. Tôi báo cảnh sát vì anh quấy rối tôi đó. - tôi đẩy mặt hắn ra nhưng hắn cứ đưa mặt lại gần.
_ Em hãy nói rõ vì sao em ghét anh, bằng không anh sẽ không buông tha cho em đâu.
_ Tôi không thể yêu ai nữa. Tôi không muốn làm tổn thương người khác. Vì tôi mà người tôi yêu trước đây bị liên luỵ. - tôi khóc, đã lâu rồi tôi chưa khóc trước mặt ai cả
_ Không quan tâm. Em sẽ là của anh.
Tôi và hắn làm suốt đêm. Sáng hôm sau, tôi nằm bẹp trên giường, thật là không nhúc nhích nổi nữa mà. Tên biến thái dâm dê này thật ác mà.
_ Em đang nghĩ xấu về anh phải không vợ?
_ Tôi....tôi.....làm vợ anh hồi nào? - tôi ra sức đánh hắn khi hắn ngồi cạnh.
_Em nằm trên giường nhà anh, em trao trinh tiết của mình cho anh. Thế em không phải vợ anh thì là gì?
_ Ai nói đây là lần đầu của tôi? Là anh ép tôi mà.
_ Bạn của em nói đó, em ế không ai thèm hốt, giờ anh hốt em đó :3
_ Thôi ngay đi, tôi mệt rồi. Muốn tôi làm vợ anh thì hầu hạ tôi đi. Nói trước tôi khó tính lắm đấy.
_ Ok, nhưng trước hết.....em phải đáp ứng anh đã - tên khùng này lao vào tôi. Thế là tôi thành vợ hắn như vậy đó.
_ Vợ à, em thôi viết chuyện đam mỹ đi có được không? Cứ kể chuyện của chúng ta thật sự anh không thích đâu. - tên điên nào đó đứng dựa cửa, giọng rầu rĩ.
_ Vợ anh thích vậy đó, rồi sao? Anh làm gì được tôi, nên nhớ nếu anh động tay chân, sofa đang đợi anh đó. - tôi đắc ý nhìn chồng mình.
_ Anh không nhịn nữa đâu - anh lao vào tôi, xé quần áo của tôi.
Sau đó:
_ Tối nay ra sofa ngủ, cấm bén mảng vào phòng. Nếu không tôi cho anh biết tay - tôi cầm kéo nham hiểm nhìn anh.
_ Thôi mà vợ, đừng vậy mà, em ác quá. - chồng tôi khóc không ra tiếng.
_ Dám xé bộ đồ yêu thích của tôi, phạt thế là nhẹ rồi.
_ Đừng mà vợ, tối nay lạnh lắm. Không ngủ sofa đâu mà.
Mặc cho tên điên nào đó gào khóc, tôi vẫn tiếp tục viết truyện :3 hết òi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro