Không Tên 5
9.
Cậu và hắn giận nhau, cãi nhau một trận ầm ĩ. Cậu không thèm nói chuyện hay nhắn tin cho hắn. Quen nhau hai tháng, hai người cãi nhau không biết bao lần. Và cậu luôn là người nói chuyện trước với hắn. Lần cãi nhau này lớn nhất từ trước đến giờ, lí do chỉ chỉ vì một chuyện cỏn con. Giận nhau tầm một tuần, cậu vô tình bắt gặp hắn tay trong tay đi với một cô gái trên phố. Cậu sốc, không tin vào mắt mình, cậu liền đi theo họ. Quả đúng là họ đi chơi cùng nhau, họ đi hết khu giải trí đến trung tâm mua sắm - đó là một buổi hẹn hò. Cậu lê bước ra về, vừa đi vừa khóc. Tối hôm đó cậu gọi cho hắn:
_ A lô, anh hả? - cậu hít một hơi
_ Ừ, em hết giận chưa? - giọng nói trầm ấm kia vang lên
_ Mình.....mình nên chia tay đi. Em mệt với mối quan hệ này lắm rồi. Em nghĩ chúng ta không hợp.
Hắn im lặng, cúp máy. Cậu đánh rơi điện thoại, vậy là hết. Những lúc giận nhau anh không bao giờ im lặng như vậy. Anh luôn nói chuyện rất lâu với cậu. Vậy mà lần này anh tắt máy mà không nói lời nào. Cậu khóc, rồi ngủ quên mất. 3 giờ sáng, cậu trở mình thức dậy. Nhìn đồng hồ, cậu thầm nghĩ:
"Dù sao mai cũng được nghỉ, mệt quá" - cậu cố đưa mình trở lại giấc ngủ. Chợt có tiếng điện thoại vang lên, cậu lười biếng không muốn nghe máy, vì không muốn tin đó là hắn. Hắn gọi liên tục, cậu lấy gối che tai, nhất quyết không nghe điện thoại. Tiếng điện thoại im bặt, cậu thở dài, cố gắng ngủ tiếp. Một lát sau, tiếng chuông cửa inh ỏi. Vì dì cậu đi vắng nên chỉ mình cậu ở nhà, buộc cậu phải xuống mở cửa. Cậu lê bước chân nặng nề và tâm trạng buồn bã xuống mở cửa.
10.
Cửa vừa mở, hắn lao vào ôm lấy cậu khiến cậu không đứng vững mà ngã ra sau.
_ Đau quá, làm gì vậy.....ơ....sao...anh..... - cậu lắp bắp.
_ Đồ ngốc, em là đồ ngốc, đồ đại ngốc - giọng hắn nghẹn lại
_ Anh chẳng phải......
_ Tại sao chúng ta phải chia tay? Đừng bao giờ nói từ đó trước mặt anh, có được không? - hắn khóc, lần đầu tiên người khóc là hắn.
_ Người anh ướt rồi, anh đội mưa để đến đây sao? - cậu nói nhỏ
_ Anh đau lắm, tình cảm này em tạo ra nó rồi đang tâm giết chết nó sao? Em làm vậy ác lắm có biết không? - hắn khóc, nước mắt thi nhau rơi.
_ Em xin lỗi, em nghĩ mình nên trả lại tự do cho anh, yêu em anh không xứng đáng phải chịu những cơn tức giận vô cớ này.
_ Anh nguyện yêu em đến hết đời này, em hiểu không?
_ Em thấy anh đi bên một cô gái, em nghĩ hai người rất hợp..... Đau, sao anh đánh em? - cậu chưa nói hết câu trước đã bị anh đánh một cái vào đầu.
_ Đó là em họ của anh. Anh chưa từng có ý định chia tay em. Anh tính đến tìm em sáng nay nhưng nó qua nhà anh chơi nên anh buộc phải dẫn nó đi. Chúng ta đừng giận nhau nữa có được không? Anh đã bỏ 2 tháng ra yêu em, giờ bảo anh từ bỏ anh e là anh làm không được.
_ Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Em xin lỗi vì đã đòi chia tay.
_ Đừng khóc, tên lưu manh mạnh mẽ ngày xưa đi đâu rồi. Yêu anh làm em yếu đuối đến thế à? - hắn cười, ôm ghì lấy cậu.
_ Anh mau thay đồ đi, anh ướt hết rồi, không bị cảm lạnh giờ
_ Ừ, tối nay anh ngủ lại nhé. Không làm phiền dì em chứ?
_ Dì em đi vắng mấy hôm rồi, chỉ có em ở nhà một mình thôi.
Lát sau, sau khi thay đồ, hắn cười cười đi ra.
_ Anh cười gì thế? Cười kiểu đó là sao? - cậu rùng mình (Nhím: sắp lên dĩa nhe con :3)
_ Em nói dì em tuần sau mới về đúng không? - hắn cười dâm tà
_ Đừng nói là..... - cậu tính đứng lên bỏ chạy đã bị hắn lôi lại.
_ Không chạy thoát được đâu, tối nay em phải hầu hạ anh vì đã làm tổn thương anh. Chuẩn bị tinh thần đi nha cưng :3
_ Buông tôi ra, lần trước phải mất ba ngày tôi mới đi lại được, không được đâu. - cậu la hét, vùng vẫy hòng thoát khỏi hắn nhưng vô ích.
Tối hôm đó, từ phòng cậu phát ra những tiếng rên la ma mị. Tội nghiệp cậu, cậu đã ngu người chọc giận hắn rồi. Lần này cậu lãnh đủ (dư) luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro