Chương 3
Chương 3: Cho tớ chơi với.
Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã 12h00 rồi, giờ ăn trưa thần thánh. Ngồi dậy vươn vai một cái và ngoác mồm ngáp một phát thiệt to. Ôi! Phê con tê tê!... Tôi dụi mắt rồi nhìn ngó xung quanh, là phòng của tôi. Thế quái nào mà tôi về nhà được nhỉ?? Đang định đưa tay lên xoa cằm làm bộ suy tư thì tôi chợt phát hiện rằng tay tôi bị một vật thể nào đó giữ chặt cứng... Liếc qua bên cạnh tôi thấy Bảo, thằng nhóc đàn bà không ăn được hành, đang nằm ngủ say sưa, hai tay nó đang nắm, à không, đang ôm chặt tay tôi... Nhíu mày một cái, tôi giật tay lại nhưng... công nhận nó đàn bà mỏng manh không biết ăn hành, thế nó ăn cái quái gì mà khỏe vậy?? Ôm chặt cứng tay tôi không cách nào rút lại được. Cố gắng giật thêm vài lần nữa nhưng bất lực. Tôi phải làm sao?? Chả lẽ ngồi như vầy hoài đợi nó tỉnh dậy chắc? Hay tôi lại ngủ tiếp?... Thề có thánh, tôi muốn ngủ lại cũng không ngủ được. Tôi thuộc loại đã dậy là không nhắm mắt lần hai, còn một khi đã ngủ thì có cháy nhà hay động đất cũng đừng hòng lôi tôi dậy được. Thôi đành ngồi thiền vậy...
Nhưng, vấn đề quan trọng ở đây là khi nào thằng nhóc này mới dậy? Thật là 1 câu hỏi đáng suy ngẫm và thách thức người nghe... Tay tôi bắt đầu có cảm giác tê tê và mông tôi cũng thấy ê ê. Nghĩ lại có thì tôi thấy mình hơi bị ngu. Sao không gọi nó dậy mà ngồi chờ nó? Đúng ngu hết chỗ nói.
"Mỹ! Dậy ăn cơm!!!"
Chưa kịp há mồm gọi nó thì tiếng hét huyền thoại của mó - đờ đã cất lên. Không chịu thua, tôi cũng ngoác mồm hét lại:
"Con dậy rồi!"
Công nhận là tiếng hét của tôi có sức công phá lớn, ngay cả Bảo cũng phải giật mình tỉnh dậy... Đỡ mất công gọi... Hehe
"Ưm..."
Đấy là từ đầu tiên nó phát ra khi mới hé mắt. Là hé mắt đấy nhá!
"Chào!"
Đây là khi nó mở hẳn mắt. Câu từ ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Sau khi thốt ra từ ấy thì nó cũng vươn vai như tôi, ngáp dài ngáp ngắn như tôi, nhìn ngó xung quanh như tôi. Cơ mà tay tôi thì vẫn không buông. Cơ mà nữa, sao tôi lại thấy nó có chút gì đó ngầu ngầu ế nhở? Giọng trầm hơn chẳng hạn... Thôi kệ nó, quan trọng là bây giờ tôi rất đói và tê tay. Thế nên...
" Dậy rồi thì xuống ăn cơm đi, tớ đói lắm rồi."
Tôi giục nó
"Sao nãy giờ cậu không xuống trước đi?" - Bảo nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ.
"Cậu nhìn xem!" - Tôi cau mày giơ cái tay bị nắm chặt cho nó coi - "Như này thì sao tớ xuống được?"
Bảo nhìn một hồi, ngẫm nghĩ rồi nói:
"Sao cậu không gọi tớ dậy?"
.... Tôi bí rồi... Sao chỉ mới mấy tiếng mà nó có thể chặn họng tôi hay vậy? Mới sáng còn đau bụng rên rỉ tùm lum mà...
"Nói tóm lại là bây giờ xuống ăn cơm!" - Tôi bực mình nói.
"Ok" - Bảo cười vui vẻ đáp - " Đi thôi đi thôi, tớ đói quá!"
Bảo tung tăng cầm tay tôi lôi xuống bếp.
Tôi hoàn toàn đơ người. Thật đấy! Sao nó có thể thay đổi tính cách nhanh như vậy? Không thể hiểu được, không thể hiểu được!!!
....
Sau bữa ăn trưa giờ tôi đang nằm chễm chệ trên sô pha với cái bụng tròn vo, bất giác tôi đưa tay xoa xoa, hầy, tự dưng có cảm giác sắp thành mẫu thân thế này. "Nhưng cha của đứa nhỏ là ai hơ?". Đang bâng quơ suy nghĩ, đảo mắt xung quanh một vòng chợt con mắt của tôi rơi đúng vào cái đứa đang ngồi bóc quýt bên cạnh. Vâng, không ai khác, chính là Bảo. Tôi thất kinh, phủi ngay cái suy nghĩ kinh dị ấy. Ngoài nó ra thì đứa nào làm chồng tôi cũng được. Tuyệt đối không thể là nó! Vì sao ư? Vì cái bản tính thất thường khó đoán của nó chứ sao. Mới hôm trước còn e thẹn, mít ướt, thế mà hôm nay... Tôi có thể khẳng định 100% nó thuộc loại đa tính cách, à không, đa nhân cách thì đúng hơn. Nó mà là bố của con tôi thì sau này đứa nhỏ sẽ tiến hóa như nào nữa? Nhỡ bị máu trắng, ung thư giống trong phim hàn quốc thì sao? Không thì bị đa giới tính thì sao?... ==" xin lỗi, tôi hơi lố...
Dẹp mấy cái suy nghĩ tào lao qua một bên, tôi lấy lại sự bình tĩnh và chăm chú lên màn hình tinh thể mỏng trước mặt. Ôi! Mấy anh trong này thật hảo nha~ Soái ca của lòng em...
Cơ mà, hình như có cái gì đó đang chiếu thẳng vào người tôi. Khỏi nhìn cũng biết, thằng nhóc bên cạnh đang nhìn tôi đắm đuối với đôi mắt kì dị. Tôi biết, tôi biết mà.
"Nhìn gì?" - Tôi liếc mắt qua hỏi.
"Nhìn cậu."
Tôi hơi sững. Thằng này... nó lanh từ hồi nào thế.
"Tớ có gì mà nhìn? Chưa gặp ai đẹp như tớ à?" - Tôi không chịu thua, bắn lại một câu như trên, có hơi tâng bốc mình một tí. Hí hí.
"Người đẹp tớ thấy nhiều rồi. Nhưng đẹp mà điên như cậu thì là lần đầu đấy."
Nó vừa nói vừa cười tít mắt. Đậu xanh! Nó muốn chọc tức tôi đây mà. Cưng cứ đợi đấy!
"Tớ điên hồi nào? Cậu bốc phét vừa thôi."
"Ờ. Cậu đâu điên, hơi bất thường tí thôi à." - Nó vẫn cái điệu vừa nói vừa cười đấy.
"Bằng chứng đâu mà cậu nói thế?" - Tôi gân cổ cãi lại. Lần này thì tịt nhá cưng.
"Chớ nãy giờ ai quơ tay tùm lum rồi còn nhìn tivi nước miếng chảy rào rào ý nhỉ?!"
K.O! Tôi đo sàn rồi. Quá lợi hại. Quá thâm. Ôi mẹ ơi! Không lẽ tôi phải chịu thua nó? Aaa... không chịu đâu.
Tôi ấm ức liếc Bảo. Còn nó, ha ha, vẫn cứ điệu cười cười nhìn mà gai tinh đấy! Thấy ghét! Tôi lườm lườm nó thêm mấy cái rồi quay mặt về cái tivi bự chà bá kia. Sao giờ nhìn mấy anh ở trỏng hết đẹp rồi. Thật là mất hứng mà.
"Này. Cậu giận à?" - Nó khều khều tay tôi.
"..."
"Giận thật à?" - Nó chồm lên trước mặt tôi hỏi.
"..."
Tôi vẫn không nói gì, nghiêng người qua một bên để nhìn cái tivi.
"Này!" - Bây giờ là nó dí mặt vào sát mặt tôi, đôi mày hơi nhăn lại.
"Gì?" - Tôi vẫn thản nhiên liếc mắt và đáp lại.
" Ăn quýt nha. Đừng giận tớ nữa nha..."
Bảo nũng nịu một tay cầm tay tôi lắc lắc tay còn lại cầm miếng quýt đưa tới tận miệng cho tôi. "Sao mà đáng yêu thế này. Moeee...". Dừng! Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của tôi thôi.
"Không. Tớ nào dám giận cậu chớ!" - Tôi bĩu môi nói.
Bảo im lặng, hoàn toàn im lặng. Hai cái tay của nó trở về trạng thái ban đầu. Tóc mái nó phủ xuống mắt nên tôi không biết giờ mặt nó đang biểu lộ cảm xúc gì, nhưng theo góc nhìn của tôi thì có một sự lạnh lùng nhẹ. Tôi hơi rùng mình rồi nha. Mà nó giận tôi à? Ơ... người giận là tôi mới đúng chứ, sao lại đảo ngược tình huống thế này?
"Được rồi. Giận thì cứ giận đi, xem cưng giận được bao lâu. Thi hờn với chị à, nhầm người rồi em trai ạ!"
Lườm lườm nó tôi nghĩ bụng xong kệ luôn, tiếp tục sự nghiệp xem phim.
....
13h00
Cả buổi tôi và Bảo không nhìn mặt nhau một cái. Nó cứ im im chả thèm nói một câu, mặt cứ lạnh như đồng xu ấy. Còn tôi, e hèm, ngồi cắm phim cả buổi, lâu lâu liếc nó một cái xem có động tĩnh gì không rồi lại thu tầm mắt về. Nói thiệt là có hơi khó chịu một tẹo. Thử hỏi một đứa ngày nào cũng bô bô cái mồm như tôi mà bây giờ im thin thít không hé răng nửa lời có phải chuyện lạ không. Đến mẹ tôi cũng ngạc nhiên mà ra hỏi xem có chuyện gì cơ mà. Tất nhiên là tôi rất kín miệng, vì danh dự của một đứa hiếu thắng nên tôi bơ thẳng lời mẹ nói. Thế mà, mẹ chả một câu hỏi han tôi, toàn quay hỏi cái thằng đàn bà hờn dai kia. Tôi đang có nghi vấn không biết đứa nào mới là con ruột của mẹ nữa... Thật là tủi thân quá!
"Mỹ bắt nạt con hả Bảo?"
Đấy đấy, gọi "con" luôn kìa.
*Lắc đầu*
Ối giời đất ơi! Lại còn làm bộ mèo còn, ngồi khép nép hẳn ra, cứ như bị tôi bắt nạt thật ý.
"Thế con buồn ngủ hả?"
*Gật đầu*
Oác đờ...Thế hóa ra nãy giờ nó buồn ngủ à? Chớ không phải nó giận tôi à?
"Mỹ, con dẫn Bảo lên phòng đi."
Sao lại sai tôi? Nó biết đường mà, có bệnh tật gì đâu mà phải dẫn.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, mệnh lệnh của mẫu thân là trên hết, không nghe chỉ có nước bị tét đít. Dẹp cái danh dự qua một bên, tôi dẫn nó lên phòng, tất nhiên là phòng tôi.
Rước Bảo đến trước cửa phòng rồi tôi quay lại chiếc tivi yêu dấu. Nhưng đi chưa được nửa bước thì Bảo níu áo tôi... Tình huống gì thế này? Không lẽ nó bắt tôi phải mở cửa rồi cung kính đưa nó đến tận giường à. Sang chảnh vừa thôi nhá!
Toan giật áo lại thì nó chụp lấy tay tôi rồi kéo tuột vào phòng đóng cửa cái rầm. Oác đờ... Này này, chúng ta còn rất nhỏ nhá, không nên manh động như thế nhá! Tôi nhìn nó một cách cảnh giác thế mà nó cứ bơ bơ rồi trèo hẳn lên giường nằm ngon ơ. Cái thằng... nó bị điên đúng không? Tự dưng lôi tôi vô đây chi? Tôi quay người chuẩn bị đi lần hai nhưng mà... sao số tôi nhọ thế cơ chứ. Tay tôi vẫn bị nó giữ. Tôi nhìn nó, cái đứa đang nằm ngủ ngon ơ kia, bất lực! Thật sự bất lực! Không còn cách nào khác tôi đành phải leo lên giường, nằm cạnh nó. Còn đâu kế hoạch chơi cả buổi chiều của tôi. Tất cả tại cái tên điên này! Tôi quay qua lườm nó một cái thật sắc. Như biết điều đấy, Bảo chồm tới ôm tôi và... ngủ... == Vẻ mặt tôi lúc này đây. Hết biết! Bó tay toàn tập. Tôi hoàn toàn không cử động được tí nào. Chân nó đè lên hai chân tôi, một tay nó để trên bụng tôi, tay còn lại đặt cạnh vai tôi. Đã thế mặt nó sát tai tôi, hơi thở của nó nhè nhẹ bên cạnh khiến tôi... buồn ngủ theo. Và việc tiếp theo ai cũng biết, tôi ngủ.
....
Khi tôi tỉnh dậy chắc tầm 3h, Bảo vẫn chưa dậy và vẫn để nguyên tư thế đó. Không biết nó như thế nào chứ tôi bắt đầu thấy ê người rồi. Khẽ cựa rồi ngồi dậy, tôi nhẹ nhàng gỡ chân và tay nó ra rồi đi xuống nhà. Thấy tôi mẹ hỏi.
" Bảo đâu?"
Đấy đấy, con mình sờ sờ đây không hỏi cứ hỏi mấy đứa gì đâu.
" Đang ngủ."
Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài vườn. Ngồi thiền một chút rồi tôi chạy ra cổng bắt đầu hú hét gọi mấy đứa hàng xóm sang chơi. Đúng chất chị hai, gọi một phát đứa nào đứa nấy đều có mặt đông đủ. Nói không phải khoe nhưng mà tôi là đứa cầm đầu con nít trong xóm này. Có lẽ do tính hiếu động với hiếu thắng mà tôi được thăng chức làm đại tỉ của cả đám. Ha ha.
Thôi, quay về vấn đề chính, hôm nay tôi quyết định chơi bịt mắt bắt dê. Cả đám xẻ sầu riêng để tìm người bắt dê. Sau một hồi xẻ tới xẻ lui thì cũng xong, tôi trong đám dê, còn thằng hùng làm người bắt. À cũng phải nói thêm một chút, vì tôi là đứa có chức bự nhất nên được phong làm con dê vàng, nếu bắt được tôi thì thắng luôn. He he. Trò chơi bắt đầu. Cả đám chạy tán loạn hét um xùm. Cứ "be...be..." đến người lớn nghe cũng nhức óc. Thằng hùng, cái đứa bắt, cũng loạn hết óc để chạy bắt. Một phần bị bịt mắt, một phần vì chúng tôi quá đông chạy đủ hướng thì sao mà nó bắt cho được. Thế mà tôi là đứa bị bắt đầu tiên. Chỉ vì một phút khinh địch mà bị nó tóm gọn. Thiệt là nhục nhã quá đi. Và dĩ nhiên tôi trở thành đứa bắt. Ha, coi như tụi nó tới số, tôi đã ra tay thì không còn mống nào hết. Hùng dũng buộc khăn bịt mắt lại, tôi tập trung cao độ vào thính giác, vận dụng tối đa cường độ nghe, bắt đầu săn. Nghe tiếng xoàn xoạc bước chân của tụi nó, tôi hướng về phía đông nhất rồi vồ đại. Tất nhiên tóm được hai em. Quay về hướng đông một góc 45 độ, tôi lao tới và tóm được em thứ ba. Cứ thế dần dần đám dê bị tôi bắt gần hết, còn lại tầm bốn năm đứa. Bỗng có tiếng bước chân đi về phía tôi, ngay trước mặt, bước chân rất bình tĩnh, không lo sợ, không né tránh. Con mồi ngay trước mặt ngại gì mà không lao tới, nghĩ là làm, tôi ôm lấy cái đứa đang đứng trước mặt tôi. Hả hê vì chiếm được thành quả lớn nhưng tôi không ngờ cái đứa đấy không phải là dê mà là thằng đàn bà.
"Cho tớ chơi với."
Giây phút nghe giọng nói này tôi đã giật phăng cái khăn trước mắt, và một gương mặt quen thuộc hiện ra. Mất hứng, tôi buông nó ra bĩu môi nhìn.
"Cậu là ai thế? Mới chuyển nhà tới hả?"
Mấy đứa con nít nhào tới hỏi.
"Tớ tên là Bảo. Ở cùng nhà với Mỹ."
Vâng vâng, thật vinh dự quá.
" Vậy á? Sao bọn tớ không nghe Mỹ kể nhỉ?"
"Cậu ta mới tới thì có gì mà kể, với lại tớ chả quen cậu ta."
Thông cảm, tôi vẫn ôm cục tức hồi trưa đấy. Mà tôi cố tình nói thế để chọc tức Bảo, thể nào cũng nhõng nhẽo giống hôm trước cho coi. Nhưng tôi đã nhầm, Bảo không nói gì, chỉ cười, cái điệu cười đáng ghét đấy, nhìn là tôi thấy bực rồi.
"Cậu vào chơi với tụi tớ đi. Coi như làm quen luôn."
"Ừ."
Xong màn chào hỏi, cả đám lại tiếp tục chơi, đứa nào cũng vui vì có bạn mới, riêng tôi.
"Cho cậu ta làm người bắt đi." -Tôi dõng dạc lên tiếng.
"Cậu ấy mới vô mà Mỹ." - Một đứa èo ọt nói với tôi.
"Đúng đấy." - Cả đám hưởng ứng.
Từ khi nào bọn nó dám chống lại tôi thế. Không thể tin được.
"Không sao. Tớ bắt cũng được." - Bảo nói.
"Vậy đi. Chơi thôi." - Tôi chốt nhanh gọn.
Sau mấy giây giải thích về luật chơi cho Bảo, tất nhiên có cả phần con dê vàng, chúng tôi bắt đầu chơi.
Không hiểu là do ăn may hay Bảo chơi giỏi thật mà tôi cứ bị nó bắt hoài, chỉ cần nhích một tí là bị nó chộp lấy không kịp né. Sau khi bị bắt nhiều quá tôi nổi giận đổ lỗi tại cái khăn mỏng quá nên có thể nhìn thấy. Vì vậy, chúng nó phải đổi cái khăn dày hơn, màu mè hơn mà người ta hay gọi là khăn rửa mặt... Kệ, khăn gì cũng được, miễn sao tôi không bị bắt là ok tuốt.
Cứ cho là hôm nay số tôi không đẹp đi. Từ khi đổi khăn xong Bảo tóm tôi nhanh hơn thì phải, tôi chưa kịp hành động đã bị nó bắt. Phải chăng nó có thiên nhã có thể nhìn xuyên thấu?... Và sau sự việc trên thì Bảo, cái đứa tôi cho là đàn bà yếu đuối, đã được thăng chức làm đại ca hay nói văn mĩ hơi chút là anh hai. Và cái chức này ngang hàng với tôi. Và mặt tôi lúc này đang bí xị. Còn Bảo, nó vẫn cười, sao nó cười lắm thế nhỉ? Tôi phát ngấy vì cái điệu cười đó rồi nhé.
"Mỹ, Bảo về ăn cơm." - Một lần nữa tiếng gọi của hoàng hậu vang lên.
"Vâng." - Bảo nói với mẹ.
"Đi thôi." - Này là nói với tôi, tiếp là kéo tôi về.
Sao nó có thể cư xử một cách bình thường như vậy được? Tôi đem câu hỏi đấy nghĩ xuyên suốt cả bữa ăn, vì thế bữa cơm gia đình được một hôm yên lặng.
Có một vấn đề đáng nói tiếp đó là tối Bảo với tôi ngủ chung á?
Ban ngày không nói, nhưng này... tối rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Ầy, mọi người đừng nghĩ lung tung nhé. Tôi nói thế là do khi ngủ tôi khá hỗn... kiểu như chân tay quơ lung tung ý mà. Hồi nhỏ còn ngủ chung với bố mẹ cũng vì tật đấy mà một bên mắt bố tôi sưng nguyên tuần mới xẹp. Thế nên tôi mới sợ nhỡ đạp trúng nó thì...
Sau một hồi năn nỉ thì bố mẹ vẫn để hai đứa tôi ngủ chung. Lí do rất đơn giản, mấy nay trời lạnh, hai đứa ngủ chung cho ấm. Tôi nghĩ lí do bố tôi sợ bị sưng mắt thì hợp lí hơn.
Bây giờ thì tôi đang nằm trên giường, bên cạnh là Bảo và nó vẫn lặp lại tư thế hồi trưa, khác mỗi điều là tôi nằm ngiêng. Với tư thế này xem ra tôi bị ê và tê nhiều nhiều. Nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu được cách cư xử của nó hôm nay, cứ như một người hoàn toàn khác. Nghĩ một lúc thì tôi ngủ lúc nào không hay cùng với vòng tay ngày càng chặt dần của Bảo... Công nhận, ấm thật!
----------------------
Đôi lời của tác giả: xin chào m.n, sau bao nhiêu tháng gặm nhấm thì chương 3 đã ra lò vào một đêm va lung tung... có ai còn nhớ tớ không?? *khóc-ing*
Dù sao cũng c.ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại m.n ở chương 4 vào một ngày không gần :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro