Chương 1
Chương 1: Gặp gỡ.
"... và rồi nhờ phép thuật của bà tiên, bộ đồ rách rưới của cô bé lọ lem đã biến thành một chiếc váy trắng tuyệt đẹp. Đằng xa là xe ngựa của hoàng gia đến để đón cô về hoàng cung. Cô bé lọ lem đưa tay ôm lấy bà tiên, nói lời tạm biệt rồi bước lên xe. Về cung, cô đã tổ chức lễ cưới với hoàng tử và họ sống hạnh phúc muôn đời bên nhau."
*Cạch*
Haizz... Thật không hiểu nổi sao lại như vậy chứ? Gì mà kết thúc lãng nhắt thế? Ít ra cũng phải kể trong quá trình sống thì hai người đó cãi nhau bao nhiêu lần, đập đồ bao nhiêu đồ, li thân mấy lần chứ? Chán thiệt! Mà sao ngồi nghĩ lại mới thấy kì nhen, từ lọ lem, bạch tuyết, tấm đến cả nàng tiên CÁ cũng được lấy hoàng tử là sao? Mà toàn là nhà giàu không chứ, chứng tỏ mấy mụ này cũng mê tiền gớm đấy chứ! Tôi thì không ham tiền vậy đâu. Chỉ cần sau này cưới được thằng chồng có việc làm ổn định, lương tầm 6 – 7 triệu là mừng rồi, chả cần nhiều đâu. Nhà thì vừa vừa thôi cũng được, miễn sao có vườn rộng thoải mái tí là ô kê luôn. Ngoại hình thì cũng dễ nhìn, mặt thì đẹp đẹp tí tầm tài tử Hollywood cũng được rồi. Đấy! Ước mơ của tôi chỉ nhỏ nhoi vậy thôi chứ đâu như mấy mụ trong truyện thế kia! Nhưng mà đó là chuyện của sau này...
A! Ngồi ba hoa nãy giờ mà chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Xin chào mọi người tên tôi là... là gì ấy nhỉ... a nhớ rồi, là Dương Ngọc Mỹ, sinh ngày 13 tháng 9, năm nay tròn 5 tuổi. Vâng ạ, 5 tuổi đấy! Tôi là một con, ý nhầm, cô bé dễ thương, xinh xắn, da trắng tự nhiên, tóc đen tự nhiên, răng đều tự nhiên, nói chung tất cả đều tự nhiên hết. Bố tôi là tổng giám đốc của một công ty thương mại quốc tế, mẹ tôi là nhà thiết kế thời trang có tiếng trong và ngoài nước. Nói chung thì nhà tôi cũng giàu, đủ sống. Bố tôi thì hơi nghiêm khắc nhưng khi về nhà lại rất hiền dịu với vợ con (nếu không muốn nói là ngoan ngoãn), mẹ tôi lúc thì nghiêm, lúc thì hiền, nói chung là tùy lúc mà ứng phó. Bố mẹ rất yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí. Nhưng tôi cũng không phải dạng tiểu thư khuê các, suốt ngày yểu điệu, ỏn ẻn, ngược lại tôi rất mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc vì những thứ không đáng khóc. Lịch trình của tôi là thế này: Sáng 5 giờ 30 phút dậy đi tập thể dục cùng bố, bố muốn tôi có một sức khỏe tốt, dẻo dai. Chiều 14 giờ 15 phút, lau dọn nhà cùng bố, mẹ phải ngủ để có sức đi làm. Còn bố thì sao? "Đàn ông là phải giúp vợ những công việc nặng nọc!" mẹ nói thế đấy. Tầm 17 giờ kém, tôi cùng mẹ đi chợ. Nói là nhà giàu nhưng mẹ tôi không bao giờ thuê giúp việc để đề phòng mất trộm những thứ quý giá trong nhà nhưng cũng để phòng việc khác nữa (việc gì thì mọi người tự biết. Hehe). Sau khi đi chợ xong thì hai mẹ con về nhà nấu ăn. Tôi giúp mẹ nhặt rau, rửa rau, bóc tỏi, rửa tỏi, sắp bát đũa. Làm hết nhưng mẹ lại không cho tôi động vào dao kéo hay bất cứ thứ gì sắc nhọn có thể làm tổn hại đến làn da của tôi. Mẹ nói khi nào tôi lớn thì mới cho cắt đồ, nấu nướng. Giời ạ! Tôi có còn bé bỏng gì đâu? Lớn chình ình rồi nè!... Tối ăn cơm xong là 19 giờ 20 phút, tôi đòi rửa bát với mẹ nhưng mẹ không cho bắt tôi đi tắm, vậy thì ta đi tắm. Hờ hờ. 20 giờ cả nhà ngồi coi phim... ma. Tôi nói thiệt chứ mấy cái thể loại này chả ăn nhằm gì với tôi cả. Mấy con ma cứ lượn qua lượn lại chóng hết cả mặt, thi thoảng xuất hiện đột ngột ngay giữa màn hình hù người ta làm mẹ tôi hét toáng lên, bố tôi thì... cũng có vẻ run đấy nhưng mà đường đường là đàn ông con trai, người trụ cột của gia đình, không lẽ lại hét lên rồi ôm lấy mẹ tôi, thế nên bố đã dũng cảm gồng mình, nuốt nước mắt vào trong, thay vì sợ hãi bố lại cười hớ hớ để bù đắp cho nỗi sợ đang len lỏi trong con tim yếu đuối. Tội quá đi! Tôi thương cảm nhìn bố mà muốn rớt con mắt. Không đành lòng, tôi giật cái điều khiển tivi trong tay mẹ chuyển nhanh sang kênh đang chiếu phim chưởng, món yêu thích của tôi.
"Ơ cái con bé này! Đưa đây cho mẹ. Đang hay."
"Mẹ sợ đến nỗi không nhìn màn hình sao biết nó hay?"
"Đưa đây! Không cãi cọ gì hết!"
"Không! Con thích xem phim này mà!"
"Có đưa không thì bảo?"
"Không! Nhìn bố ý lộn mẹ run cầm cập thế kia con thương lắm!"
"Cái con bé này... Anhhhh!!!"
Trên màn hình, có hai anh rất đẹp trai đang chưởng nhau kịch liệt. *Bùm chéo, bùm chéo*
"Mỹ, đưa cho mẹ đi con."
Là giọng nói của bố, trầm ấm, nghiêm ngặt nhưng mà vẫn run. Đôi mắt bố tha thiết nhìn tôi như muốn nói "Đừng đưa! Đừng đưa!". Khổ quá! Con nít 5 tuổi sao nhìn ra cái ánh mắt đấy, trừ tôi. Nhưng mà tôi vẫn làm ngơ không thấy, ngoan ngoãn đưa điều khiển cho mẹ.
"Đây ạ!"
*Bùm!!!*
Đấy là tiếng nổ chói tai trong đầu bố tôi! Đưa con mắt bi thương nhìn tôi trách móc, nước mắt ầng ậc trực như trào ra! Híc! Tội bố tôi quá! Nhưng mà ai biểu bố kêu con đưa thì con đưa đấy thôi. Há há.
" Á á á á!!!"
Là tiếng mẹ tôi hay trong phim? Hình như cả hai! Bố tôi lại phải tiếp tục gồng mình xông ra chiến trường đầy nguy hiểm.
Xem được một lúc thì tôi buồn ngủ nên lên phòng đi ngủ trước. Căn phòng của tôi khá nhỏ và ít đồ, chỉ có mỗi cái giường, cái tủ quần áo, cái bàn học, bên ngoài thì có cái ban công hướng ra vườn, vậy thôi! Phòng tôi sơn màu tím nhẹ xen màu trắng, giường của tôi có mền màu tím đặt cạnh cửa sổ có rèm cũng màu tím, tủ quần áo cũng màu tím, bàn học thì... tím nốt. Nói chung cả phòng tôi cái gì cũng tím. À, cái giường thì không phải màu tím. Nó có màu vàng, đỏ, cam, xanh lá xanh dương,... đủ màu giống như... gì ta? A, cầu vồng, đúng rồi cầu vồng. Chả là bố tôi mua cái giường này cho tôi khi tôi vừa tròn 7 tháng tuổi. Sau này khi nhận biết được mọi thứ thì tôi đã đòi đổi lấy chiếc giường màu tím nhưng mà mẹ không cho nên tôi đành phải để lại. Gớm! Có phải con nít con nôi gì đầu mà mua cái giường màu mè dã man rợn. Mẹ bảo màu tím là màu buồn nên khuyên tôi nên sơn phòng màu hồng hay xanh cho tươi mát, chán, con nít biết gì mà buồn với chả vui, đơn giản là vì tôi thích thôi. Lúc đó tôi đã phản đối hết mình, cứ nằm ăn vạ ra, ngồi khóc bù lu bù loa hết lên, cuối cùng mẹ cũng đành bó tay. Mỗi tối mẹ thường đọc truyện cổ tích cho tôi nghe để tôi dễ ngủ hơn, bởi vì chúng quá nhàm. Mà hôm nay mẹ đang bận hét hò dưới nhà nên tôi phải tự ngủ thôi. Đặt người xuống giường, tôi nhanh chóng đánh một giấc tới sáng. À mà hồi chiều mẹ có nói ngày mai có ai tới ấy nhể? Chả nhớ. Thôi kệ, mai rồi biết. Ngủ đã...
...
Sáng nay bố không lôi tôi dậy đi tập thể dục nữa vì bận ngủ bù cho một đêm thức trắng vì ám ảnh bởi bộ phim. Hài thật! Nhưng hai bố con tôi cũng không ngủ được lâu, vì mới 6 giờ sáng mặt trời còn chưa lên mẹ đã dựng đầu tôi dậy sau đó lôi bố dậy theo. Mẹ bảo hôm nay nhà bác Dũng qua chơi nên phải dọn dẹp nhà cửa, mua đồ nấu ăn sớm. Bố được phân công ở nhà dọn dẹp cùng mẹ, còn tôi? Mẹ đưa tiền, danh sách những thứ cần mua và một cái giỏ để tôi đi chợ. Thật ra thì đi chợ với mẹ nhiều cũng có lợi đấy chứ. Thế là một mình tôi tòn ten đi chợ mua đồ.
Hôm nay là thứ 7, chợ đông khiếp! Cuối tuần mà biểu. Người người lớp lớp đông như kiến vỡ tổ hỏi sao một con nhóc mới học lớp Lá như tôi có thể chen vô đây? Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn phải chen vô không thì về bị mẹ tra tấn lỗ tai có mà điếc. Khổ thật! Tôi cố chen vào những hàng quen để mua. Mọi người xung quanh nhìn tôi ngưỡng mộ, có người khen, người giúp tôi, người nhường đường cho. Làm con nít thích ghê! Há Há! Mua xong tôi phải xách một đống đồ nặng trịch mà lết về nhà. May mà có cô hàng xóm gần nhà giúp chứ không có mà đứt hơi chết tại chỗ vì cái đống này. Đến nhà tôi xách giỏ chào cô hàng xóm rồi vào nhà. Vừa vào chưa kịp nghỉ ngơi gì đã bị mẹ vứt cho một đống việc, nào là giặt đồ - có máy giặt rồi, lau nhà – bố lau rồi, lau bàn ghế - tôi phải lau, giúp mẹ nấu nướng – lại nhặt rồi rửa,... Cứ thế một đống việc đổ ập lên một đứa bé mới 5 tuổi yếu ớt. Híc. Đời sao quá bất công!
Sau một hồi lau lau dọn dọn, nhặt nhặt rửa rửa, cuối cùng cũng xong hết. Giờ là 9 giờ 30 phút, mẹ đang còn bận với việc nấu nướng của mình, hai bố con tôi đã xong việc hiện đang ngồi phè phỡn trên ghế sô pha coi Lavar.
*Tính tong... tính tong...*
"Mỹ, ra mở cửa đi con." - Bố tôi.
"Bố mở đi." – Tôi.
"Con mở đi." – Bố
"Bố mở đi." – Tôi
... Cứ thế hai bố con tôi đẩy việc cho nhau, mắt thì cứ dám lên tivi. Thấy mãi mà chuông cửa vẫn reo, mẹ tôi bực mình đi từ bếp ra nói:
"Hai bố con nhà này, có cái cửa mà cũng không chịu mở. Lười biếng! Các người không mở thì tôi mở!" – Giọng giận dữ của mẹ vang khắp nhà. May mà cửa nhà tôi cách âm.
"Ô kê!" – Hai bố con tôi đồng thanh đáp.
Mẹ tức lắm nhưng không làm gì được đành phải ra mở cửa. Hai bố con tôi cười thầm chảy cả nước mắt.
*Cạch*
"Xin chào anh chị. Mời anh chị vào nhà ạ!" – Mẹ tôi mở cửa mời khách.
"Khách sáo thế. Người nhà cả mà." – Bác Mai, vợ bác Dũng, nói kèm theo một nụ cười thân thiện.
"Xin chào anh!" – Bố tôi niềm nở bắt tay chào bác Dũng.
"Chào anh!"
"Cháu chào bác ạ!" – Tôi lễ phép chào hai bác.
"Chào cháu! Mỹ càng lớn càng xinh nhỉ!" – Bác Dũng khen tôi. Dĩ nhiên rồi!
Tôi chỉ cười cười không nói gì.
"Chá...u ch...ào chú..." – Giọng run run, nho nhỏ khó có thể nghe được, nhưng mà hình như của con trai thì phải. Tôi ngó ngó nhìn mà chả thấy rõ mặt, tại vì nó cứ núp núp đằng sau bác Mai.
"Mời anh chị ngồi ạ!" – Mẹ tôi nói rồi đi vào bếp.
"Em nấu món gì đấy? Để chị vào giúp!" – Bác Mai tòn ten đi theo mẹ tôi vào bếp. Và sau đó là một cuộc đối thoại giữa hai bà nội trợ về những món ăn, công thức nấu ăn, đồ ăn. Nghe mà chả hiểu gì cả.
"Mỹ, pha trà đi con!" – Giọng trầm trầm của bố, thể hiện phong độ của người đàn ông. Gớm! Thế mà lúc nãy không biết ai ngồi coi phim mà cười hớ hớ ấy nhể?
Tôi cắm cúi pha trà, thi thoảng liếc mắt nhìn bố một phát xem thử phong độ kiểu gì.
"Mỹ mới nhỏ mà biết pha trà rồi ha. Giỏi quá!" – Bác Dũng không ngớt lời khen tôi.
"Nhỏ gì nữa, cho nó tập làm dần là vừa rồi." – Bố tôi đáp lại.
Tôi liếc mát nhìn bố một phát. Người ta khen con mình phải nhận lấy rồi khen theo chứ. Ai đời lại... Haizz... Pha trà xong tôi hếch mắt lên nhìn tivi xem phim hành động. Thấy thế bố tôi liền nói:
"Mỹ, con đưa bạn ra vườn chơi đi."
"Dạ? Ai cơ?" – Tôi ngơ ngác hỏi. Hỏi cho có lệ thôi chứ ai chả biết là nói thằng nhỏ lúc nãy.
"Con bác Dũng đấy."
"Vâng ạ! Con xin phép ra ngoài ạ! Đi thôi!" – Cúi chào rồi tôi cầm tay thằng nhỏ lôi đi không thương tiếc.
Tôi kéo nó ra đến bếp rồi quẹo qua cái cửa gần đó rồi ra vườn chơi. Vườn nhà tôi hơi bị đẹp à nha! Cỏ xanh mướt nè, có mấy tấm đá xếp thành đường đi để không giẫm lên cỏ. Có một cái chòi ở bên phải vườn để thi thoảng ra chơi hay hóng gió. Cạnh cái chòi có một cái cây to, cao, xanh mướt có treo cái xích đu, đây là nơi chơi của tôi và bố. Bố tôi nói cái cây này bố rất thích, bố trồng từ hồi trước khi cưới mẹ, ngày nào cũng chăm chút từng tí một bởi vì đây là quà sinh nhật mà ông tặng cho bố, kỉ vật duy nhất mà ông để lại trước khi mất. Khi nào nhìn cái cây này bố đều nhớ tới ông. Ông tôi mất từ khi bố mới quen mẹ được mấy tháng nên tôi chỉ được nhìn ông qua tấm ảnh phai màu cũ nát. Aizazaza! Thôi quay lại hiện tại. Sau khi lôi thằng nhỏ ra vườn, tôi để nó ngồi trong chòi còn mình thì lại tòn ten trên chiếc xích đu yêu quý của mình. Một khoảng thời gian im lặng chùm lấy hai đứa. Thằng nhỏ đó cứ im im chả nói gì, đầu thì cứ cúi cúi như bị trách tội ấy. Tôi thì đợi nó mở lời trước mà cứ cái đà này chắc chờ tới già luôn quá. Bất lực rồi, đành phải nói trước thôi.
"Này! Ấy tên gì thế?" – Tôi chồm qua hỏi nó.
"B...Bảo"
"Hả? Nói nhỏ quá không nghe gì cả?"
"Bảo.." – Nó hơi ngước lên nhìn tôi.
"Ùm. Họ tên đầy đủ." – Tôi xoa cằm nói.
"À...ùm..."
"Hả? À ừ gì? Có mỗi cái tên cũng nói không xong. Hứ. Khỏi nói nữa."
Tôi bực mình nói rồi quay mặt đi. Mặt thì quay nhưng mắt vẫn liếc xem thử nó phản ứng ra sao. Thằng nhỏ sau khi bị tôi xổ cho một tràng thì mắt buồn hẳn đi, đầu cúi xuống, tay nắm chặt. Hình như vai nó hơi rung rung nhỉ? Không lẽ nó khóc hả ta? Tôi nhìn kĩ mới thấy hình như có mấy giọt nước mắt thì phải. Chết tía rồi! Có khi nào nó khóc rồi chạy vô mách mẹ không ta? Không được, phải ra dỗ nó thôi. Giời ạ! Con trai gì mà dễ rơi nước mắt thế không biết?
"Này này. Khóc thật à? Xin lỗi mà." – Tôi cuống cuồng nhảy xuống xích đu chạy lại dỗ thằng nhỏ.
"..."Im lặng, sụt sịt.
"Này, xin lỗi thật mà!"
"..." Vẫn im lặng.
"Này, bực mình rồi nhá! Đã xin lỗi mà không thèm trả lời một tiếng là sao? Bực mình. Hứ" – Tôi cáu gắt, mắng thẳng nhỏ xối xả rồi quay ngoắt đi.
"Xi...xin..lỗi."
Thằng nhỏ túm áo tôi nói.
Quay lại thì thấy nó giương đôi mắt đầy nước lên nhìn, miệng mếu máo, trông tội lắm cơ. Thôi thì tha cho nó vậy (mặc dù tôi là người gây ra chuyện, he he).
"Ô kê! Lời xin lỗi được chấp nhận!" – Tôi cười hì hì nói. – "Nín đi! Con trai mà khóc thì xấu lắm!" – Vừa nói tôi vừa lau nước mắt cho thằng bé.
Nói thì nói vậy thôi chứ lau nước mắt cho nó xong thì... ui chu choa... đẹp trai phết đấy ạ, chứ không thường đâu. Này nhé, mắt to tròn "nong nanh" này, miệng đo đỏ chúm chím này, da thì trắng mịn này. Công nhận một điều nó rất đẹp, lớn tí nữa chắc gái chết cứ phải nói là đống đống ý. Tuy hằng ngày tôi đều cày phim chưởng có mấy anh cũng rất đẹp, cơ mà lúc quay gần gần thì thấy mặt mụn không chả được như thằng nhỏ này. Đã thế nó khóc xong thì hai má ửng ửng lên nữa. Tâm trạng của tôi lúc này phải nói là muốn lao tới cắn cho nó một phát cho bõ ghét, ai biểu nó đẹp hơn tôi làm gì. Hứ.
"Rồi! Bây giờ mình làm quen lại nha! Tớ xin tự giới thiệu, tớ tên là Dương Ngọc Mỹ, sinh ngày 13 tháng 9, tính tình hiền dịu, dễ thương, dễ mến, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ,...(bịa thêm tí ti nữa ^^)." – Sau một hồi ba hoa bịa đặt xong, tôi quay sang nhìn thằng nhỏ đang ngơ ngác giương đôi mắt trong veo nhìn tôi. Tôi hỏi. – "Còn ấy?"
"Ưm... Tớ tên là Trần Gia Bảo, sinh ngày 5 tháng 9, tính tình bình thường, ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường... " – Bảo cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau nói. Chắc nó ngại đây mà. Hố hố! Đứng trước người đẹp không ngại sao được!
Ngồi nghe Bảo tường trình về bản thân thì thấy nó thật khiêm tốn khi nói ngoại hình bình thường, dẹp trai thí mồ, chắc ngại. Nhưng nghe gia cảnh bình thường thì tôi không chấp nhận được, liền đứng dậy phản bác:
"Ui, nhà ấy giàu thí mồ! Toàn gỗ không mà kêu bình thường!"
Bố nó làm bên lâm sản, nhà một đống gỗ, cổng gỗ, cửa gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ, cầu thang gỗ,... cái gì có thể làm bằng gỗ được thì gỗ hết. Chưa hết, nhà nó còn trưng một tủ lục bình loại nhỏ, cạnh tivi có bốn cái lục bình bự, bên trái hai cái, phải hai cái,... Đã thế sau nhà còn một kho gỗ cất trữ để làm gì thì tôi không biết. Mẹ nó thì chung ngành, làm chung công ty với mẹ tôi, nhưng thường xuyên phải đi nước ngoài nhiều. Đáng lẽ mẹ tôi cũng phải đi nhưng mẹ từ chối nói ở nhà có con nhỏ, bố làm bận bịu không ai chăm sóc tôi. Nói chung nhà nó vẫn giàu hơn nhà tôi nhiều.
Sau khi nghe tôi nói câu trên xong, thằng nhỏ ngẩng mặt nhìn tôi, nói:
"Nhưng không vui bằng nhà Mỹ."
"Hở? Sao lại không vui?"
"Bố mẹ suốt ngày đi vắng, ngày nào Bảo cũng phải ở nhà với mấy cô giúp việc, không có ai chơi, buồn lắm!".
Nó mếu nhìn tôi. Kiểu này chuẩn bị khóc đây. Aiza aiza. Tội nghiệp thằng bé, ở nhà một mình chắc buồn lắm, tôi biết cảm giác này mà. Tuy chưa trải qua bao giờ nhưng coi phim thấy có hoàn cảnh tương tự như này, rồi sau thể nào cũng hư hỏng cho coi. Ây za. Đẹp trai thế này mà hư hỏng, thành cái nợ của xã hội thiệt là không nên nha. Nghĩ đến đây lòng anh hùng trượng nghĩa giúp dân cứu nước của tôi nổi dậy. Tôi nói:
"Không sao! Từ nay về sau nếu bố mẹ đi vắng thì Bảo qua đây chơi với Mỹ. Mỹ thề sẽ bảo vệ ,ý lộn, sẽ chơi với Bảo và dạy Bảo nhiều cái hay nữa. Hãy yên tâm mà giao phó cho tại hạ!" – Chết tía! Cái bệnh kiếm hiệp của tôi lại nổi dậy nữa rồi. Nói xong lại còn chắp tay khom người giống trong phim nữa mới đau chứ. Aiaiaiza! Thiệt là mất mặt quá đi!
"Phì... Ha ha ha..." – Bảo cười lăn lộn trên ghế.
Biết mà, thể nào chả thế. Bố mẹ tôi còn cười huống hồ nó là con nít nữa. Mà lúc cười cũng đẹp là sao? Hàm răng trắng sáng đều như hạt bắp, hai mắt cười tít lại không thấy mặt trời. Chà chà, đẹp thiệt nha! Tôi ngẩn người nhìn nó, ăn gì đẹp dữ bay! Bảo bị tôi nhìn chằm chằm thì hơi ngại, xoay trái xoay phải xem mình có bị gì không, mặt có dính gì không. Sau một hồi thì nó hỏi tôi:
"Mỹ nhìn gì vậy?"
"Ha... Hả... À, không có gì. Rồi, màn chào hỏi làm quen đã kết thúc. Sắp ăn cơm rồi, Bảo với tớ vào nhà thôi!"
Tôi đưa tay túm lấy tay thằng nhỏ rồi tung tăng dắt nó vào nhà. Vừa thấy hai đứa bọn tôi, mẹ tôi nói:
"Mỹ, dọn chén bát ra đi con."
"Vâng." – Tôi đáp.
Tiến tới tủ chén, tôi kê một cái ghế gỗ nhỏ đứng lên với tay lấy chén bát. Bác Mai thấy vậy vô vàng chạy lại nói:
"Để bác lấy cho Mỹ. Coi chừng lại ngã thì khổ."
"Không sao đâu ạ! Ngày nào cháu cũng lấy nên quen rồi, không ngã được đâu. Bác đừng lo ạ." – Tôi mỉm cười đáp.
"Chị cứ để nó lấy cho, nó lớn rồi mà làm dần cho quen." – Mẹ tôi nói.
"Bảo, ra giúp bạn đi con!" – Bác Mai nói với Bảo.
"Vâng. Mỹ đưa tớ cầm hộ cho."
Tôi nhìn thằng nhỏ bằng ánh mắt nghi ngờ. Liệu có cầm nổi không đây?! Lúc nãy mắng tí đã khóc mà giờ cầm chén bát không biết có làm vỡ không ta?? Tôi chầm chừ không đưa. Nhìn một hồi nghĩ, thôi thì đưa vậy, nó làm vỡ thì nó bị mắng chứ không phải mình.
"Nè, cầm cho chắc á!" – Tôi đưa 6 cái bát cho nó. – "Để tớ cầm đũa với thìa."
Nhìn tướng thằng bé đi xiên xiên vẹo vẹo tưởng như là 6 cái bát đó nặng lắm ý. Mỗi lần nó xém hụt chân là tôi lại thót tim. Sau hồi không lâu lắm, Bảo cũng đặt được chồng bát lên bàn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó tung tăng cầm đũa và thìa tới bàn ăn đặt lên. Ngồi chờ mẹ nấu xong, rồi quay qua sai tôi đi mời bố và bác Dũng. Mời xong, mọi người cũng ăn cơm.
"Con mời bố mẹ và 2 bác ăn cơm ạ!" – Tôi mời xong cầm bát và thìa múc súp ăn.
"Con mời mọi người cùng ăn cơm ạ!" – Bảo lí nhí nói.
"Được. Hai đứa này ngoan!" – Bác Dũng cười hiền nói.
Tiếp là màn nói chuyện của người lớn về chứng khoán, nhà đất, công ty, rồi bla...bla... Nói chung là con nít không hiểu gì cả. Đang ăn thì tôi chợt nhớ ra một chuyện, liền bỏ bát xuống nói:
"Bác Dũng bác Mai ơi, bữa nào hai bác đi làm hay công tác thì cho Bảo qua chơi với cháu nhé! Chứ để bạn ấy ở nhà một mình thì buồn lắm ạ!"
"Ừ. Được rồi. Bữa nào đi bác sẽ đưa Bảo qua." – Bác Dũng mỉm cười nói.
"Ô kê rồi!"
Tôi nháy mắt với Bảo nói, còn nó thì cười toe toét với tôi. Xong, sứ mệnh "anh hùng trượng nghĩa thương dân cứu nước" của tôi đã thành công. Tôi tiếp tục tập trung chuyên môn vào việc ăn uống của mình.
Buổi ra mắt, chào hỏi, gặp gỡ của tôi với Bảo kết thúc tại đây. Sau này là một chuỗi ngày khó tả của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro