Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai; những nụ tulip trong đêm

.

[Khinh hoa là ghét Chúa. Khinh hoa đẹp bao nhiêu lại càng tỏ ra ghét Chúa bấy nhiêu. Hoa tulip là thứ hoa đẹp nhất. Vậy kẻ nào ghét hoa tulip là kẻ khinh Chúa nhất.]*

.

Lại một ngày nữa trôi qua, hai mươi tư giờ đến gần hơn với cái chết.

"Trời hôm nay nhiều mây quá, ngài có thấy như vậy không?"

"..."

"Đồng bào của ta, đồng bào Hà Lan thương mến rất yêu những ngày gió lộng, và nắng thì phải thật dịu dàng. Vì nếu không, cái nắng giòn giã của ngày hè sẽ hun cho đôi mắt họ xót bỏng, đốt cho làn da của họ cháy sạm đau rát. Và nếu gió không đủ to, gió sẽ chẳng đủ sức tải hương tulip thanh ngọt của lễ hội hoa thường niên đi khắp ngõ ngách của thành phố La Hay này." Chàng độc thoại, tự diễn tấu những tâm tư của riêng mình chàng, rồi chàng cười khe khẽ một tiếng chua xót, "Nhưng, phiên chợ năm nay hình như tổ chức xa nơi đây quá. Loài hoa xinh đẹp nhất Hà Lan này không thể đến thăm ta được nữa rồi....."

"Ngươi rất thích hoa tulip sao?"

Chàng phù thủy ngẩng đầu, cõi lòng dậy sóng khiến đôi tinh tú hấp háy ánh nước, sáng ngời. Tựa như chàng đã tìm về những tháng ngày còn được líu lo hòa giọng cùng chim muông, còn được nghe những khúc ru ơi hỡi của các sơ trong nhà nguyện. Có điều gì đó trong chàng vừa vỡ òa. Hóa ra niềm vui của một kẻ tù đày cũng chỉ có thế mà thôi.

"Phải!" Chàng reo lên, khóe môi, đôi mắt đều lấp lánh niềm vui sướng vì được chuyện trò sau đoạn thời gian chơ vơ đằng đẵng, "Những luống tulip sạch sẽ, kiêu ngạo ngẩng đầu dưới sự ưu ái của đất trời. Chúng đẹp từ khi chúng chỉ là những củ giống bạc màu, cho đến khi vươn vai, thắm sắc, chúng chỉ càng đẹp hơn. Vì chúng mang trong mình màu sắc của cả thế gian này!"

"Thế còn ngài, ngài có yêu lấy những cánh hoa sặc sỡ kia không?" Phù thủy tủm tỉm hỏi.

"Nếu chỉ riêng mỗi loài tulip, thì câu trả lời sẽ là có." Gã quản ngục xoay người bước ra khỏi gian và khóa lại chiếc cửa sắt sau khi đã đặt phần ăn trưa xuống nền đất, "Nhưng phiên chợ hoa không lần nào trưng bày mỗi tulip, hoa ly cứ chen chúc thành hàng, phấn hoa dày đặc và thứ hương nồng nàn kia làm mũi ta tắc nghẽn... Thế nên không phải loài hoa nào cũng xứng đáng được yêu."

"Ôi chao... Sao ngài lại nói thế..." Đầu chàng phù thủy nhẹ lắc. Đối với một kẻ say hoa thơm mật dại thì lời nói của gã nào có khác gì phán bản cáo tử hình cho một thú vui mỹ miều? "Loài hoa nào cũng xứng được yêu! Chỉ mong rằng chúng rồi sẽ tìm thấy được một người phù hợp với sự độc nhất của riêng chúng."

Chàng phù thủy bỗng nhớ Anne, một quý bà sống gần vịnh biển cũng yêu hoa như chàng. Những đóa tulip kiêu hãnh, những cuống hồng leo rực rỡ, những bụi mận gai sai quả đều được nâng niu tựa như những đứa con ruột thịt của bà. Anne thích ngồi trò chuyện với chúng mỗi khi chạng vạng, bà thủ thỉ về những câu chuyện ở khu chợ biển nức hơi người, về những mẩu chuyện bâng quơ nhặt được từ đâu đâu khi bà đi ngang qua lối nhỏ, hoặc có khi là một câu chuyện từ chính cuộc đời neo đơn của bà.

Anne không có gia đình, bả chẳng có ai ngoài những đứa con vô tri vô giác sặc sỡ sắc màu trong khu vườn nhỏ. Bà vững vàng bước ngược với mong cầu về hạnh phúc, về mái ấm mà không một người phụ nữ nào không ao ước, bà dẫm lên những lời đàm tiếu, khinh khỉnh của bọn buôn ngoài khu cảng biển. Anne, thần kỳ biết bao! Và, chàng chưa bao giờ thấy bà buồn, có lẽ vì sẽ chẳng có điều gì đủ vĩ đại để giam chặt nỗi buồn của bà ở yên một chỗ mãi.

Chàng đã từng nghĩ cuộc đời mình rồi cũng sẽ tự do như thế. Những nỗi buồn, những niềm vui, những hồi bâng khuâng, những khoảnh rung cảm sẽ treo trước đầu ngọn gió mùa mát lành chu du thiên hạ, lướt trên cơn sóng lấp lánh ánh nắng, lách qua từng kẽ lá, tán cây, lùa vào trong lòng phố thị ngát hương hoa mỗi độ hạ về. Chàng sẽ ngao du khắp nơi để thu nhân gian vào trong đáy mắt, gói ghém hình hài Hà Lan kiều diễm, mến yêu khảm chặt vào quả tim, giấu làm của riêng.

Nhưng, mây hờn tủi trách chàng tham lam, nắng báng bổ cho cái ảo vọng xa vời của chàng. Đất trời đảo điên, vận mệnh lăn bánh, khát khao của chàng đánh rơi vào ô tử. Ngày quân Hoàng gia đến gặp chàng, tiết trời chung quang nóng như thiêu, như đốt. Bọn họ tay cầm gươm, cầm giáo sáng loáng. Họ dè chừng, mắt đau đáu nỗi ghê rợn khi nhìn xoáy vào chàng như nhìn phải một con quái vật gớm guốc. Rồi chẳng ai nói năng gì, cũng chẳng ai vớt chàng ra khỏi xoáy hoang mang, chỉ thấy bọn họ vồ nhanh đến, túm hai cánh tay khẳng khiu vặn ngược ra sau, đè đầu chàng trên nền đất lởm chởm đá nhọn, gót chân mang giày da ngựa tì trên mặt chàng, miết mạnh, gằn giọng hô to.

Đã bắt được phù thủy, tôi đã hãm được gã hiểm độc của nhân dân Hà Lan! Theo lệnh của Hoàng thân Orăng, mau giải gã vào trong ngục Hơvan-Nơpốt, chờ đến ngày xử quyết!

Chàng xem đó chính là lời tuyên bố kết thúc cuộc đời của chàng.

Phù thủy cúi đầu mân mê lòng bàn tay, cười một tiếng chua xót, rồi lại giật mình nhận ra mình đã phung phí cả một đoạn thời gian để được trò chuyện cùng ngài quản ngục. Chàng luống cuống, bắt đầu cảm thấy tiếc rẻ khi những vẩn vơ đang dần tan đi mất. Bởi vì ngoài kia, bên ngoài lối thoát của Hơvan-Nơpốt, gã Vơtích đã đứng đó với hai tay chống nạnh, quát lớn và bắt Choi Seungcheol phải đi ra ngoài, ngay lập tức.

"Không được nói chuyện với kẻ tù tội. Cũng không được ở gần quá lâu. Đây là lệnh của Hoàng thân!" Vơtích là một gã đàn ông luôn dành sự tự hào tuyệt đối về bộ râu xồm xoàm của mình. Có lẽ chỉ vì chúng là một khối rậm rạp vì mọc quá nhanh, và gã ta thì thích thú với sự uy quyền mà nó mang lại. Nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là được chải chuốt hay chăm bẵm, bởi lâu lâu chàng lại thấy những vụn bánh mì vải vương trên đấy, có đôi lúc, vài mảng râu bện chặt vào nhau và mùi bia hơi làm chàng gay mũi. Vơtích vỗ vào bộ râu hùng vĩ của mình, nghênh mặt dạy dỗ "Nể tình là ngươi là người của Quân đội Hà Lan, ta sẽ không chấp nhặt lần này. Nhưng chỉ lần này thôi! Ai biết gã phù thủy sẽ làm gì ngươi? Chớ để một con lợn nái kéo nút thùng*!"

Vậy ra, Choi Seungcheol là người của Quân đội, đôi mắt chàng phù thủy lóng lánh sự ngạc nhiên. Song, sự phí hoài nhân lực của Hoàng gia rất nhanh đã khiến chàng chỉ còn cảm thấy nực cười. Để canh giữ một cậu trai teo tóp, không có sức phản kháng và tiếng nói chẳng mang sức nặng nào mà họ bố trí lính cai ngục dày đặc cả ngày lẫn đêm, âu cũng chỉ vì muốn phô trương thứ quyền lực lố bịch đó cho nhân dân Hà Lan trầm trồ.

Chàng chưa từng chạm vào những trang giấy ố vàng mà người đời ca tụng đấy là tinh túy của nhân loại. Cuộc đời của chàng chỉ gói gọn trong tháng ngày lang bạt trên khắp cõi Hà Lan, những tiếng rao buôn miền xứ sở nuôi chàng lớn, những câu chuyện vụn vặt chàng cóp được từ môi lưỡi những quý bà đỏng đảnh trên mọi nẻo đường của La Hay (đôi khi là nghe lén các sơ và đám trẻ ở nhà thờ) dạy chàng khôn, thảm cỏ xanh mướt là nệm êm, ánh trăng vằng vặc là chăn ấm ru chàng ngủ. "Phù thủy", cái chức danh hoang đường ấy chàng chỉ có thể nghe trong câu vè châm biếm của lũ trẻ nheo nhóc trên phố thị, chứ chẳng được nghe từ một kẻ anh dũng đại tài kể lại lần nào. Ấy vậy mà, lần đầu tiên chàng biết rằng vị ấy "có tồn tại", chàng mới biết đó lại chính là chàng.

Hai phiến môi của gã cai ngục trẻ mấp máy, gã dợm nói điều gì đó với đôi mắt bất mãn, nhưng rồi lại thôi. Tiếng hối thúc của gã râu ria kéo khoảng cách của gã trai và chàng phù thủy dường như xa mãi, xa tít tắp. Choi Seungcheol nặng nề để bóng hình của mình được ánh dương ôm rịt lấy, bỏ lại sau lưng chàng đơn côi ngậm ngùi nuối tiếc trông theo.

-

Khuya lơi. Bóng trăng trôi lững lờ ngang qua ô cửa nhỏ, vô tình đánh rơi vài giọt sáng vào đôi tinh tú đã hằn vụn u buồn của một linh hồn quạnh hiu.

Vậy là nốt đêm nay thôi, và chàng chỉ còn hai đêm cuối cùng để được sống, để được ngồi đây thả hồn ngẩn ngơ dạt theo những áng mây xám xịt. Cái chết đang cận kề bên khóe mắt, nó đến nhanh, nhanh quá, cũng thật tàn nhẫn làm sao. Vậy mà hỡi ôi lòng chàng lại thấy không nao núng, ngược lại còn thấy xốn xang, nỗi sợ khi kết thúc một cuộc đời chẳng biết từ bao giờ đã nhẹ tựa thinh không, mềm tựa lông hồng.

Khi chàng chết rồi, chàng sẽ thoát ly ra khỏi trần tục thê lương, dẫu có trong hình hài như thế nào đi chăng nữa, chàng cũng sẽ vô tư lự mà ngao du khắp cái cõi đời, ôm riết tất thảy những gì đẹp đẽ nhất vào lòng cho thỏa nỗi khát khao mà khi chàng chỉ mới đôi mươi - dù còn sống, nhưng không thể thực hiện được. Một cái chết đáng giá xiết bao! Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà chàng đã nao nao, trái tim chàng run lên từng đợt sung sướng, lỗ chân lông như muốn nứt toác ra để hòa cùng nỗi bồi hồi lạ lùng.

Sớm thôi, một chút nữa thôi! Và chẳng ai có thể ghìm được đôi cánh của chàng nữa.

Và rằng chàng nghĩ, cuối cùng thì mình cũng đã hóa điên. Chàng phải quẫn lắm rồi mới ngửi thấy một mùi gì đó khang khác, hương ẩm và ngai ngái của chiếc lồng cũ kỹ bị một thứ hương ngọt thanh lẫn vào, vừa lạ lẫm lại vừa thân quen. Một thức hương dường như chỉ sống trong dòng kí ức quá vãng! Chàng ngơ ngác hít một hơi thật chậm và thật sâu, cứ hít như thể chẳng muốn thở ra, hít cho đến khi nào hai lá phổi căng ứ, hít cho đến khi đỏ bừng cả đôi mắt dần xót bỏng...

Đúng là nó! Chính là nó rồi!

"Hoa tulip!"

"Đúng rồi. Là hoa tulip."

Đó không phải là tiếng nói của chàng. Đã có người đáp lại chàng trong bóng đêm.

Chàng phù thủy ngỡ ngàng, đăm đăm nhìn gã cai ngục trẻ đang tiến lại gần những thanh song sắt đặc mùi gỉ tanh tưởi, với một bó hoa tulip tỏa hương ngào ngạt trên tay. Trong phút chốc, chàng dường như đã thấy trăng tự tách mình ra khỏi chiếc mành đen kịt vô vị ngoài kia, lắng nghe thanh âm của nỗi đơn côi nên mới sà xuống chốn đây. Chàng thấy, có ánh trăng đã tìm thấy chàng!

"Ta kịp đến phiên chợ khi bầu trời phía đông đã được hoàng hôn nhuộm cho chín rục, nhưng lại không kịp để có được một bó hoa to hơn thế này... Dẫu vậy, những đóa tulip vẫn còn rất thắm, rất nồng nàn, nên mong sao ngươi không chê bai."

"Không! Sao có thể? Chao ôi..."

"Đừng thắc mắc vì sao ta lại ở nơi đây, vào giờ này, vì bản thân ta cũng không biết. Nhưng ta nghĩ, những nhành hoa này muốn gặp ngươi..."

"Ngài tặng chúng cho ta sao? Ý ta là ngài dẫn chúng đến nơi này để gặp ta..."

"Phải!"

Chàng phù thủy cong mắt cười khúc khích. Ngày chàng còn ngụ ở xóm cảng biển ngợp hương muối mặn, chàng thường hay rơi tõm vào cơn tức tối mơ hồ mỗi khi nghe một ai đó bác bỏ vẻ đẹp mỹ miều của hoa tulip rằng chúng không phải là thứ ngọt ngào nhất thế gian. Thân xanh mướt đứng thẳng kiêu ngạo, cánh rực rỡ như muốn hút cả hồn chàng vào mỗi khi chàng ve vuốt - vì chúng còn mịn màng hơn tất cả thứ lụa cao cấp mà chàng chạm vào trong đời; cả những sợi tơ hương ve vãn khối óc của chàng, ôi, thanh khiết! Chẳng biết đã bao nhiêu lần chàng tha thiết xin Chúa Trời có thể cho chàng trở thành một chú ong thợ, chàng sẽ bỏ tổ và rời xa ong chúa, rồi nằm say mê trong cái nụ thắm cả ngày lẫn đêm. Loài hoa bậc nhất Hà Lan, thật nực cười nếu phải để chúng chịu thua thiệt trước bất kì tạo vật nào.

Nhưng chao ôi, giờ chàng đã nhận ra vì sao gã buôn lại nói như thế. Hoa tulip chẳng phải là thứ ngọt ngào nhất thế gian, vì, vẫn còn có Choi Seungcheol tồn tại trên đời.

"Đây không phải là một món quà, đây là một cuộc trao đổi. Khi ngươi trả lời xong một câu hỏi, ngươi sẽ có được một luống tulip." Ồ, khoan! Chớ vội hiểu lầm Seungcheol đang gặng tra khảo phù thủy. Thực chất, trong lòng gã đang xoáy xiết từng ngọn hồi hộp và lo lắng hơn bất kì ai. Chàng phù thủy đoán đúng, phiên chợ hoa nằm cách Hơvan-Nơpốt quá xa. Sau khi giao ca làm việc lại một người cai ngục khác, gã đã phải chạy ra kênh đào gần nhất và chi tổng cộng mười bảy xu stevơ cho chuyến đi bằng thuyền trong vòng một tiếng. Thuyền chỉ có thể lờ lững xuôi theo dòng chảy, sự chậm chạp ấy khiến lòng gã rối như tơ vò, cái nắng sánh đặc rót từng giọt lên mái tóc chỉ làm cho gã càng thêm sốt ruột. Khối óc của gã cai ngục bỗng hiện lên viễn cảnh của một phiên chợ hoa đã hết sạch những luống hoa tulip mà gã trông mong, ôi kinh khủng. Và nếu điều đó thực sự xảy ra, gã sẽ không thể đem những "nàng thơ" về cái chốn tối tăm kia, rồi lòng gã sẽ chao nghiêng, chực chờ đổ sập nếu vô tình để mảnh đơn côi trong đáy mắt của phù thủy xén trúng.

Chẳng hiểu vì sao gã lại bắt đầu lưu tâm đến những điều vụn vặt như thế, nhưng gã mẩm bụng rằng những điều đó hoàn toàn đến từ một đôi cánh đã bị vặt trơ trọi đang thoi thóp trong ngục. Có thể là vì ánh mắt quá mức u uất, cũng có lẽ vì giọng nói của chàng quá mong manh - như thể sắp tàn lụi. Ôi gã không biết, gã chẳng muốn biết về điều gì nữa. Nhưng, trong khi tất cả tâm tư của gã vẫn còn đang loay hoay tìm cho mình lời giải đáp, đôi chân gã đã tự ý chạy đến cửa ngục Hơvan-Nơpốt, tự ý lẻn vào trong mà chưa hề báo cáo với Vơtích, và tự ý đi đến đây, trước mặt chàng phù thủy. Khi sương còn neo những giọt long lanh trên đầu vai chưa vội tan đi, gã muốn nương vào một lý do khờ khạo nào đó chỉ để được chuyện trò cùng với phù thủy, ngay trong đêm nay.

"Được thôi!" Với nụ cười trên khóe môi, chàng nhanh chóng tán thành.

"Tên của ngươi... Ta có thể nào bắt đầu với tên của ngươi không?"

"Jeonghan, Yoon Jeonghan."

Chàng đưa tay nhận lấy một nhành hoa được đưa đến từ phía bên kia song sắt khi câu trả lời còn chưa dứt hẳn. Rồi cả câu tiếp theo, tiếp theo nữa, chàng chỉ vội ôm những "nàng thơ" thơm ngất khi câu hỏi của gã chỉ vừa dứt - khi chàng vẫn chưa à ơi tiếng nào. Cũng phải thôi, dẫu chàng có muốn gỡ những khúc mắc của gã cai ngục trẻ hay không, những đóa tulip ấy sớm muộn gì cũng sẽ được âu yếm, được xuýt xoa, được nằm kề sát vào trái tim đang gõ những nhịp bồi hồi của chàng. Đó là hình ảnh duy nhất mà gã mong mỏi được thấy trong tối nay, rằng, gã đang tự đánh cho mình một ván cược, và phần thưởng nếu gã thắng sẽ là một nụ cười đã vô tình đẩy gã thẫn thờ trong phút chốc, với món quà mọn của gã nằm trên tay.

Thực tế thì, những câu hỏi Seungcheol đặt ra cũng lắm phần ngẫu hứng, bởi nó chẳng khác gì tán gẫu về cuộc đời của chàng hơn là bao. Gã chỉ hỏi vẩn vơ về những nơi đã hằn lại dấu chân của chàng, về thế giới trong lăng kính của chàng liệu có lấp lánh và đáng sống hay không, liệu ở hoa tulip có gì mà khiến hồn chàng si và tâm chàng dại đến thế. Gã hỏi, chàng đáp, lâu lâu lại chêm vào tiếng cười rúc rích mỗi khi chàng lại chạm đến một hoài ức diệu kỳ nào đó. Chàng vừa kể, vừa miết nhẹ nhàng lên những cánh hoa tươi, chao ôi một cảm giác vô thực cứ thế xộc lên. Hóa ra trong ngục, chàng vẫn sẽ có cơ duyên nhoài người trong những khoảnh bình như thế...

...

Và trăng cứ mãi trôi, trăng không tạm dừng chân vì ai bao giờ, trăng cứ thế vắt mình qua nửa bên còn lại của chiếc lụa đêm lấp lánh ánh sao. Hai gã trai trong ngục cũng chẳng ngờ thời gian lại vụt mau đến thế. Lúc này, trong tay Seungcheol chỉ còn lại một đóa hoa, và rằng cái thứ cảm giác hụt hẫng đang dần ăn mòn góc hồn của gã. Ôi trời, gã còn biết bao chuyện để hỏi, để muốn được nghe chàng nói. Chỉ qua đôi ba chuyện nhỏ chuyện to, gã ngỡ đâu đã được chu du qua biết bao nhiêu thế giới đang nhảy múa trong trí óc chàng phù thủy, gã thấy những điều mình chưa từng thấy, gã nghe những điều mình chưa từng nghe, nhưng tất cả đều chân thật đến lạ lùng. Cảm giác mới mẻ cứ thế thôi thúc gã ham muốn nhiều và nhiều hơn thế nữa... Nhưng, gã cũng chỉ còn lại một luống tulip mà thôi!

Lòng Seungcheol bỗng dưng nặng nề, gã cúi đầu, lặng người đi một lúc lâu, mặc cho chàng phù thủy mãi chực chờ để được nói thêm một điều gì. Câu hỏi cuối lấp lửng bên khóe môi, gã dợm nhả ra rồi lại cứ nuốt vào, số lần gã uốn lưỡi dường như không dừng lại ở con số bảy nữa rồi. Đáng buồn sao, gã không tài nào nặn được tròn vẹn một câu kết chuyện đường hoàng.

Một vòng luẩn quẩn.

Gã cai ngục trẻ vốn không phải là người sống xa rời thực tế, nhưng hôm nay, nỗi khát khao của gã bỗng nhiên nhen nhóm, rồi rực cháy. Gã bỗng muốn mình sở hữu một thứ quyền năng đủ vĩ đại vượt trên cả bầu trời sao, chạm đến không gian để ghìm chặt vầng quang ngưng động, phá vỡ quy luật thế thường của thời gian để được sống mãi trong giây khắc này mãi. Tiếc thay, tất cả đều phi thực. Vì giờ đây, gã đang xoắn xuýt vì biết rằng chẳng bao lâu nữa, gã sẽ phải rời khỏi đây, chao ôi, gã cảm thấy lòng mình chưa tỏ, tựa như một quả bóng bay đã bị rút hết hơi và chẳng có ai thổi phồng lên nữa. Nhưng gã không biết gã muốn gì, và phải như thế nào thì lòng mới được đủ đầy...

Gã quẫn trí, song, cũng chẳng thể nào cứ để thì giờ trôi vụt qua kẽ tay mãi như thế. Gã đánh tiếng, ước chừng một câu vừa đủ để thăm dò, và vừa đủ, để giao nốt khoảng đêm còn lại cho chàng phù thủy trị vì.

"Ngươi... có muốn nói gì với ta không?"

"Ta sao?"

"Ừ, ngươi."

"Ta có, thưa ngài." Chàng rời mắt khỏi những cánh hoa mềm mượt hồng mịn, rồi chàng hỏi, với tất cả những gì lạc lõng trong hồn chàng, "Ngài có tin vào phù thủy không?"

"...Ta không."

"Ngài nói dối. Ngài đã có tin, vì lòng ngài đã sợ hãi, tâm ngài đã dè chừng trước ta. Nỗi sợ cũng là một biểu hiện của lòng tin, cho dù nó chỉ là một tín hiệu nhỏ nhoi đến cách mấy. Nhưng ta không giận ngài, nếu có, xin ngài hãy đừng lấy việc đó làm quan trọng. Vì suy cho cùng, ta cũng chỉ là một chú chim bị Hoàng thân tước đi đôi cánh, bãi bỏ đi bầu trời. Vài hôm nữa, ta sẽ chết, đến tận lúc đó và mãi về sau ta cũng không thể nào lên tiếng được nữa. Và rằng, thế giới sẽ công nhận ta là một phù thủy, một kẻ gieo rắc tai ương và đì đọa nhân dân trong lầm than, họ công nhận cho cái chết của một "phù thủy" chứ không phải cho sự tồn tại rồi sẽ trở thành "đã từng hiện diện" trên cõi đời này."

"..."

"Xin lỗi ngài... Là ta đã quá khích. Nhưng xin ngài, một câu, chỉ một câu nữa thôi, một câu để khép lại màn đêm này và sẽ là một câu để ngài thí cho ta một lời tạm biệt, có được không?"

"Ngươi hãy cứ nói đi."

"Ngày bị lính Hoàng gia đẩy vào đây, ta đã nghe loáng thoáng rằng Hoàng thân Orăng đã phát đi bản thông cáo về cái chết của ta... Vậy là ở La Hay, mọi người đều đã biết đến nó cả rồi, đúng chứ?"

"... Không chỉ là người dân của thành phố La Hay, mà là cả Hà Lan đều đã biết. Hoàng gia cất công cử người chạy đôn đáo trong một buổi trưa nắng cáu kỉnh chỉ để thông báo rằng đã bắt được phù thủy. Tất cả mọi người đều được mời đến để trực tiếp chứng kiến cái chết của ngươi, dù là đại gia đình quý tộc nhà Aersơn hay những kẻ bần hàn chui rúc trong một xó xỉnh hôi thối nào đó ở La Hay - tất cả đều được tham gia, theo lệnh của Hoàng thân Orăng."

"... Seungcheol, hỡi Seungcheol, ngài có nghe thấy gì không?" Một tiếng vỡ vụn của chàng trai bị quê hương cô lập chẳng hạn, "Nhân dân Hà Lan đã từng là tất cả ngoại lệ của ta đấy... Chao ôi... Chắc hẳn họ đã tin những lời buộc tội hư cấu của Hoàng gia! Và vì họ đã tin, nên họ sẽ sợ. Chúa ơi! Họ sẽ sợ một người như ta!"

Mà không, có lẽ họ đang biến nỗi sợ hãi thành lòng căm phẫn mất rồi.

"Cảm ơn ngài, vì tất cả khoảng khắc của đêm nay! Dù lòng ta đang chết dần chết mòn, nhưng ngài đừng nhìn ta như thế, ngài phải rời đi thôi, rời đi trước khi Vơtích tóm được ngài..."

Và xin hãy để ta được một mình đắm trong bến bờ cô quạnh của riêng ta.

Gã cúi đầu, lặng thinh, rồi lại gật đầu thay cho một lời chào tạm biệt đến Jeonghan - người đã cho gã một cảm giác hổ thẹn không gì sánh bằng khi gã vô tình ngộ nhận chàng là một phù thủy.

Đêm nay, có lẽ kết quả đó là thu hoạch lớn nhất cho nhất cho nhận thức của gã. Vậy mà sao, gã chỉ toàn nghe thấy lòng mình thao thức những tiếng thở dài nặng trĩu.

...

* Trích từ La tulipe noire của Alexandre Dumas.

*Con lợn nái kéo nút thùng: sự cẩu thả trong phút chốc sẽ đem đến thảm họa. Câu tục ngữ trên được lấy từ một bức tranh thời Phục Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro