[China x Vietnam] Kết Tóc
Tile : Oneshot , 1x1 , boylove , OE
Sum : Từng có một đoạn thời gian , y vẫn còn nhìn thấy thác tóc đen bay bổng sau bóng lưng người .
___________________________________
Chớm thu , thời tiết se lại . Bầu trời gửi tặng một khung cảnh ảm đạm buồn tẻ .
Việt Nam dừng bước chân nặng nề cùng đám hành lí lỉnh kỉnh trên vai , nhìn em trai đứng ngây như phỗng trước một sắp trẻ con .
Mặt Trận Giải Phóng hay với tên gọi thân thuộc là Việt Cộng , ánh mắt chăm chú nhìn toán nhóc nhỏ quây quanh sạp hàng líu ríu cười vui vẻ .
Việt Nam hiếm khi được nhìn lại vẻ mặt ngốc ngốc của em trai , cậu đặt balo cạnh vali kéo , tiến lại gần .
Là sạp bán kẹo mạch nha .
●
●
●
Trung Hoa đại lục đến bất chợt , một sự tồn tại hất văng những chiếc bánh răng vận hành cuộc sống cậu .
Một sự hiện diện đầy phiền phức , việc cãi nhau đã được xem là một hoạt động trong thời gian biểu của họ . Việt Nam của lúc đó là người bốc đồng và nóng nảy , và Trung Quốc với bản tính thèm đòn đã đủ lí do để bùng nổ việc gây sự .
Những ngày tháng tới ngày càng biến tướng , Việt Nam học được cách nói mỉa , đồng chí của cậu bắt đầu chèn thêm thơ vào .
Cấp trên của họ là một gã to con nằm trên nóc của Châu Á và Âu Lục , Liên Xô nhận xét rằng tiếng pháo cối hay bom nổ vẫn là êm tai khi đặt cạnh mớ âm thanh hỗn tạp trong cuộc tranh luận của họ .
Ông cảm thấy việc khuyên ngăn một chuyện không có kết quả tốt này rất phí sức lực , về sau cũng mặc họ đập bàn trong phòng họp .
Đó là trước khi Việt Nam và Trung Quốc nhận ra chuỗi hoạt động hỗn loạn trên cũng vô thức gắn liền vào cuộc sống họ , Trung Quốc theo thói quen pha trà nhạt hơn . Việt Nam như cũ , trăng rằm lại trèo lên mái đình cùng vò rượu gạo giắt bên hông .
●
●
●
Trung Quốc nâng lọn tóc đen nhánh của cậu lên , đôi môi mỏng khẽ hôn đầy trân trọng . Tư thế cúi người lẫn cánh tay đặt sau lưng đầy hào nhoáng như bọn phương Tây . Thật kì lạ .
Cậu không ghét nó .
Y vươn tay kéo Việt Nam về phía mình , vai họ chạm nhau qua lớp quân phục dày , vỏn vẹn cảm nhận chút hơi ấm vương lại từ nắng sớm .
Việt Nam không có ý kiến về mối quan hệ dần lệch khỏi ranh giới của họ , song tuyệt nhiên không hé lời . Trung Quốc ngược lại rất thản nhiên , việc Việt Nam không kháng cự những cử chỉ thân mật của y đã được y nhận định như một sự cỗ vũ và ủng hộ thầm kín .
Hai mái tóc dài đổ xuống như thác nước , từng sợi này đan lẫn sợi kia khi họ tựa vào nhau .
Việt Nam đã thôi nhét tóc mình vào mũ , thay vào đó là một chiếc bím rũ sau lưng . Trung Quốc đã đưa ra kiến nghị với một câu dỗ dành ngọt ngào rằng y thích mái tóc của cậu .
"Sẽ thật tội lỗi nếu cậu dấu đi nó trong chiếc mũ cũ mèm đó"
Trung Hoa Đại Lục với ngữ khí có chút tiếc nuối .
Một buổi hẹn đêm , y vui vẻ mang hai chén rượu ngọc đầy tinh tế , trèo một cách hào hứng lên mái đình . Việt Nam bấy giờ đã quen việc Trung Quốc thích xoắn tóc cậu mà đùa trong khi họ trò chuyện . Cậu tháo dây buộc từ lâu , mái tóc đen phiêu dật theo luồn gió đêm .
Trung Quốc rót cho họ hai chén rượu , chính mình cầm một chén mà ngửa đầu ra uống một hơi .
Việt Nam loáng thoáng nghe y hà một hơi đầy sảng khoái , cậu chầm chậm đưa rượu nhấp khẽ rồi mới uống .
Trung Quốc bỗng hướng Việt Nam cười một cái . Không phải kiểu cười tới độ khiến cả sư đoàn chói mắt như sếp lớn , nhưng cũng thật đẹp . Y nâng chén rượu trống quơ quơ , giọng nói nấc lên làm Việt Nam buồn cười .
"Tôi vừa nghe được một câu khá hay từ mấy cô nương nhiều chuyện trong tửu lâu-"
Nói đến đây y ngưng lại , ghé sát khuôn mặt của mình vào Việt Nam . Tìm được tia tò mò trong mắt cậu , y thỏa mãn . Bàn tay thoan thoắt moi từ túi áo ra một con dao nhỏ .
Việt Nam không phòng bị , đối với mấy kẻ say cậu vốn không cần đề phòng , song bản tính của Trung Quốc tuy điên nhưng hẳn cũng chưa đến mức đấy .
Trung Quốc vòng tay còn lại , lần mái tóc của mình tới khi trên tay hắn là một đoạn tóc nhỏ cỡ hai ngón tay , hắn đưa dao gần ót , một đường cắt xuống .
Việt Nam nhìn đoạn tóc yên vị rơi xuống tay hắn , mắt đầy vẻ mờ mịt .
Không dừng lại , Trung Quốc xoay người cậu lại , cẩn thận thắt cho cậu từng bím tóc , y khéo léo luồn đoạn tóc của mình vào tóc cậu , đem dây đỏ buộc lại .
Việt Nam bị y làm cho cười theo , cậu nâng bím tóc được luồn bên vai , mân mê chỗ tóc vốn thuộc về hắn . Trung Quốc bây giờ mới miệng .
"Kết tóc của ta , làm người của ta"
●
●
●
Họ đang nghỉ lại ở một khu xóm nhỏ .
Việt Nam với bộ quân phục đầy hỗn tạp , màu bùn đất cùng vài mảnh cỏ vướn trên ngực . Cậu hướng về phía em trai , đứa trẻ to xác kia đang nhìn một toán trẻ vây quanh một bà già với gánh hàng cồng kềnh .
Kẹo mạch nha .
Việt Nam thở dài . Toán trẻ nhao nhao đưa bà già nhiều thứ đồ để đổi lấy kẹo . Đồ cũ , đồng nát và-
Tóc rối .
Việt Nam mở to mắt , Việt Cộng đã thôi chỉa ánh mắt tò mò về phía cái bát mạch nha óng ánh , quay lưng đi về nơi tập trung .
Trưa tầm , Việt Nam trở lại . Trước khi Việt Cộng cho cậu một câu chào , Việt Nam dí vào mặt em trai một chiếc que , với chất vàng óng quấn xung quanh .
"Anh cả-...."
Việt Cộng nhận lấy que kẹo , nhưng ánh mắt lại chuyển thành hối lỗi mà tìm kiếm đuôi tóc vốn phất phơ sau lưng anh trai .
Việt Nam cười xoa đầu em trai , không nói lời nào .
Chỗ tóc đó vốn để giữ một thứ , song không còn . Đám tóc đó liền cũng bị xem là vướn víu và vô dụng .
●
●
●
"Nam Nam , tóc cậu sao lại cắt đi rồi ?"
Một biệt danh mới đầy sến súa ra lò , Việt Nam bình tĩnh đối lại .
"Hoa Hoa , tôi nghĩ anh biết chứ ?"
Nếu không biết .
Không biết .
Càng tốt .
___________________________________
OE để các cô mặc sức mà nghĩ .
\ (' ~ ') /
Du Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro