Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tường Lâm] Có tật (1)

Lưu Diệu Văn bị cận rồi.

Đó là tin tức đầu tiên mà Nghiêm Hạo Tường nhận được vào buổi họp gia đình đầu năm mới. Lưu Diệu Văn - con trai của dì hắn tức đứa em họ đã cùng ăn cùng ngủ cùng đi học đồng thời trốn học với hắn suốt từ thời còn mặc quần thủng đít cho đến tận đại học - xuất hiện trước mặt tất thảy họ hàng với một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, lột tả chính xác câu nói mà thằng nhóc vừa đăng lên vòng bạn bè vào hôm mùng một Tết, "New year new me".

"Trông cũng ra gì phết mà, coi như đã hoàn thành được một nửa công cuộc phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên năm tốt rồi, giờ chỉ cần cố gắng để chất lượng bên trong tương xứng với vỏ bọc bên ngoài là được."

Sau một hồi trầm trồ trước cặp kính đen sì đang choán hết một nửa khuôn mặt cũng tối tăm không kém của thằng nhóc, Nghiêm Hạo Tường chốt hạ một câu xanh rờn rồi lại vùi mình vào ghế sofa, hồi sinh nhân vật vừa bị bắn chết trong game để chuẩn bị lao vào một trận chiến mới.

"Nhưng mà nặng quá."

Lưu Diệu Văn ỉu xìu cởi cặp đít chai cũng chẳng dày lắm ra, nhẹ nhàng xoa bóp sống mũi ê ẩm vì chưa quen với sức nặng mà nó bỗng dưng phải gánh vác. Cậu cảm thấy sống mũi thẳng tắp của mình chỉ thích hợp với những chiếc gọng mảnh mai không tròng để chụp ảnh làm màu, giả vờ trí thức thôi, chứ không phải thứ mắt kính vuông vức lấy độ dày để đo lường trí tuệ như thế này.

"Ai bảo đêm hôm khuya khoắt còn video call với bồ cho lắm vào."

Châm ngôn của mẹ, câu thứ nhất: Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, sớm muộn gì cũng mù mắt. Nhưng thân là người đêm nào cũng phải cắm tai nghe bắn PUBG để mượn tiếng đạn che lấp cái giọng điệu làm nũng sởn da gà của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hỏng mắt chưa chắc đã là lỗi của điện thoại, bởi dù gì đôi mắt thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh 24/24 của hắn cũng đã mù đâu. Nếu không thể đổ lỗi cho công nghệ, vậy thì chỉ đành đổ lỗi cho tình yêu thôi.

"Nghiêm Hạo Tường, anh còn có mặt mũi nói người ta à? Suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, tôi thấy anh cũng nên đi kiểm tra xem đã sắp mù chưa rồi đấy. Em nó ít ra còn có người yêu, chứ cái loại anh thì chỉ có hẹn hò với dăm ba khẩu súng cùng mấy hòm cứu thương thôi."

Đấy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Nghiêm Hạo Tường xoa cái tai đỏ bừng lên vì bị mẹ véo, nói với theo bóng người đang tiến vào trong bếp để chống chế: "Đấy gọi là tận hưởng cuộc sống độc thân. Chứ con trai mẹ mà muốn kiếm người yêu thì ứng cử viên phải xếp hàng đăng kí tham gia tuyển chọn như mấy cái show sống còn mà năm nào mẹ cũng xem í."

"Thế anh thử ra đường vác một người về đây cho tôi xem nào. Đừng có mà chưa thấy bồ đâu đã lại phải gắn thêm cặp đít chai dày cộp lên mặt."

Trong tiếng cười nhạo của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường chán chường tắt phụt màn hình điện thoại, ngửa đầu ra sau thở dài một hơi. Một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu, hắn hất cằm rủ rê đứa em họ: "Nặng thì thử đổi sang kính áp tròng đi. Qua chỗ anh Chân Nguyên không?"

Nói là làm, chưa đầy nửa tiếng sau, chiếc xe taxi đã dừng bánh trước một cửa hàng nhỏ nằm lọt thỏm giữa khu phố cổ kính. Trên tấm biển gỗ được bao quanh bởi lá thường xuân treo trước cửa, bốn chữ "Kính mắt Tiểu Trương" được khắc tay nắn nót đã nói cho người qua đường biết rằng, đây là một cửa hàng kính mắt với vẻ bề ngoài không khác gì một tiệm cafe, lại còn là cái kiểu sẽ cực kì nổi tiếng trên mạng ấy. Trên thực tế, đây cũng là một địa điểm check-in trứ danh dành cho tất cả những ai muốn đến thăm phố cổ, với hai bảo vật trấn tiệm nức tiếng gần xa: bức tượng chú mèo chiêu tài được điêu khắc bằng đá luôn niềm nở chào đón tất cả mọi người, và người đã tạo ra nó - anh chủ tiệm đẹp trai có nụ cười tươi tắn không kém gì bức tượng ấy. Một sự tồn tại kì quặc mà lại hài hòa đến lạ trên con phố cổ kính này, chiếm trọn các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để đột phá doanh thu của mọi cửa hàng khác ở nơi đây. Tiếc là thu nhập thì không tồi, nhưng cũng chẳng tài nào vượt qua được những hàng ăn ở khu vực lân cận, bởi suy cho cùng thì ai rồi cũng sẽ đói bụng, nhưng không phải ai cũng có nhu cầu đeo kính.

Hai anh em Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào đúng lúc anh chủ tiệm đang chuẩn bị cầm doanh thu của nhà mình sang cống hiến cho hàng lẩu cay kế bên. Nghe thấy tiếng chuông gió, Trương Chân Nguyên quay đầu lại, trông thấy cặp kính đen sì trên mặt Lưu Diệu Văn thì hoảng hốt vô cùng: "Ôi, đến cả nhan sắc của anh Văn tôi cũng không thể cứu vớt nổi cái thứ thảm họa này."

"Anh Tiểu Trương cứu em!"

Lưu Diệu Văn lao đến trước mặt anh, cởi phắt cặp kính ra vứt lên quầy rồi bắt đầu lải nhải than phiền về việc tối qua trong lúc video call Tống Á Hiên đã dành cả tiếng đồng hồ để cười nhạo cậu như thế nào. Nghiêm Hạo Tường ngó quanh quất một vòng, ánh mắt va phải một bóng dáng xa lạ, bèn cất tiếng hỏi Trương Chân Nguyên trong lúc hai mắt vẫn đang chăm chăm nhìn về phía đó: "Ai kia? Làm thêm à?"

"Thực tập. Sinh viên đại học, hình như bằng tuổi cậu đấy."

"Ai mà lại đi thực tập ở cửa hàng kính mắt?"

"Biết đâu, được việc thì anh nhận thôi. Tháo vát, khéo miệng, lại còn đẹp trai nữa, mỗi tội hết tuần này là nghỉ rồi."

Tháo vát, khéo miệng thì chưa có thời gian kiểm chứng, nhưng đẹp trai thì phải công nhận. Ít ra đã có hai người công nhận rồi, tính cả Nghiêm Hạo Tường, và chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở con số đấy.

"Ui xinh trai thiệt á."

Đấy, lại thêm một người. Nghiêm Hạo Tường giơ tay xoay đầu Lưu Diệu Văn sang chỗ khác, giở giọng đe dọa: "Mù lòa như chú thì thấy cái gì mà khen, cẩn thận tối nay đến tai Tống Á Hiên đấy."

"Anh ấy không giận đâu, em có gì nói nấy mà."

Trương Chân Nguyên vẫn đang cúi đầu nghiên cứu tờ kết quả khám mắt mà Lưu Diệu Văn vừa đưa cho anh, bật cười hỏi: "Sao, muốn làm quen à? Cho cậu WeChat nhé?"

"Thôi, em tự xin. À, nhân tiện kiểm tra mắt giúp em với, mặc dù hẳn là không có vấn đề gì đâu, nhưng mà lâu lắm rồi không đo, cứ kiểm tra cho chắc." Nghiêm Hạo Tường đáp, hai mắt vẫn không rời khỏi người cậu thực tập sinh kia.

Đúng lúc này người kia bỗng nhiên quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Nghiêm Hạo Tường chợt cảm thấy hơi chột dạ, bèn giả vờ đánh mắt sang chỗ khác, nghe thấy tiếng Trương Chân Nguyên gọi tên cậu: "Tiểu Hạ."

"Dẫn bạn này vào kiểm tra thị lực hộ anh với."

Dáng người nhỏ bé kia tiến lại gần rồi ra hiệu cho hắn đi theo cậu. Cả hai bước vào một không gian tối om sâu bên trong cửa hàng, nơi đặt máy móc và một đống dụng cụ đo lường thị giác.

"Ngồi đi."

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn Tiểu Hạ đi qua đi lại tất bật chuẩn bị công cụ. Dưới ánh đèn tù mù, trông cậu càng có vẻ mảnh mai hơn, chiếc áo phông đen mang một nửa thân hình hòa vào cùng bóng tối, khiến Nghiêm Hạo Tường không khỏi chau mày.

Gầy quá.

Sau khi đã hoàn thành công đoạn chuẩn bị, Tiểu Hạ bước về phía hắn, chỉ vào cỗ máy trên bàn rồi nói: "Cậu đặt cằm vào đây rồi nhìn thẳng vào hình khinh khí cầu, đừng chớp mắt, cũng đừng nheo mắt, giữ nguyên ba giây là được."

Vừa nói xong, gương mặt của Tiểu Hạ đã hiện lên trước ống kính. Nghiêm Hạo Tường vô thức chớp mắt vài cái.

Gần quá.

"Đã bảo đừng chớp mắt cơ mà. Tôi bật máy đây này, giữ nguyên ba giây nhé."

Gương mặt thanh tú của Tiểu Hạ tức thì được thay thế bởi một tấm hình khinh khí cầu màu sắc sặc sỡ. Nghiêm Hạ Tưởng đếm nhẩm trong đầu, ba, hai, một, ống kính trước mắt lại một lần nữa tối om. Tiểu Hạ đẩy cỗ máy sang một bên, giơ một ngón tay ra trước mặt hắn: "Nhìn theo ngón tay tôi này."

Con ngươi màu nâu sáng đảo một vòng trái phải trên dưới theo sự chỉ dẫn của ngón tay cậu. Ở khoảng cách gần thế này, Nghiêm Hạo Tường mới trông thấy rõ đôi mắt của cậu, từ khoé mắt tới đuôi mắt tạo thành một đường cong xinh đẹp bao trọn lấy tròng mắt trong trẻo toát lên vẻ thờ ơ, nhưng đồng thời cũng khiến người ta có cảm giác nếu cậu cười lên chắc chắn sẽ rất rạng rỡ. Quan trọng hơn cả là...

Lông mi dài quá.

Nghiêm Hạo Tường lại chớp mắt.

Tiểu Hạ cúi người xuống, lấy dụng cụ che mắt ra khỏi ngăn bàn rồi đưa cho hắn: "Che một bên mắt vào, thử nhìn bằng bên còn lại rồi trả lời câu hỏi của tôi, nếu không tiện nói thì ra hiệu cho tôi là được."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"Nhìn thấy chữ C này không, nó xoay về bên nào?"

"Trái."

"Chữ này?"

"Trên."

"Chữ này?"

"Dưới."

"Chữ này?"

"Phải."

Quy trình này được lặp lại tương tự đối với bên mắt còn lại. Rồi hình ảnh trước mắt bỗng được thay bằng một bức tranh phong cảnh có màu sắc vô cùng tươi sáng.

"Nhìn vào đây này, cậu thấy thứ gì rõ nhất?"

"Cậu."

Động tác của Tiểu Hạ có vẻ khựng lại. Thấy cậu không nói gì, Nghiêm Hạo Tường tự động chuyển tấm thẻ che mắt sang bên còn lại rồi nói tiếp: "Mắt nào cũng là cậu."

"Ý tôi là trong bức tranh này, cậu thấy thứ gì rõ nhất."

Nghiêm Hạo Tường giả vờ như không thấy vành tai đang đỏ lựng lên của người đối diện, thản nhiên đáp lại: "À, thế thì là cái cối xay gió màu đỏ kia kìa."

Tiểu Hạ nhấn nút tắt máy chiếu đi rồi bước về phía chiếc bàn, bắt đầu thu dọn dụng cụ, vừa làm vừa cất tiếng bảo với Nghiêm Hạo Tường: "Mắt cậu tốt lắm, thị lực 10/10, không có vấn đề gì đâu, chỉ có điều..."

"Chỉ có điều gì?" Nghiêm Hạo Tường ngước lên nhìn cậu, hai mắt chớp lia lịa, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Chỉ có điều hơi bị khô đấy, chớp mắt nhiều quá."

Và thế là Nghiêm Hạo Tường biết, mắt mình không có tật.

Hắn mới có tật. Có tật giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro