Chap 1 Một ngày bình thường
"Cái loại tạp chủng như mày thì không nên xuất hiện ở đây!"
"Đúng đấy!"
"Hiển nhiên rồi!"
Những lời nói phân biệt chủng tộc được phát ra từ một nhóm elf đang bạo hành một cô gái mà nằm đang co người dưới đất, cô chỉ biết chịu đựng những cú đánh, cú đá mà không thể làm gì hơn.
"Thôi đến đây đi, chút nữa ngài phải đi ngắm pháo hoa nữa."
"Rồi rồi nhưng để tao làm xong việc này đã."
Cô ta vung chân đá mạnh vào bụng cô gái đấy, cú đá đấy khiến cô ho sặc sụa và nôn cả máu ra ngoài.
"Ew!"
"Đừng quan tâm, chỉ có lũ tạp chủng như nó mới có những hành động như thế."
"Được rồi, Chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Nhóm người đấy dần dần biến mất mặc kệ cô gái kia đang nằm thoi thóp dưới đất.
'Haha......'
***
"AHH!"
Tôi bật dậy sau khi trải nghiệm một giấc mơ kinh khủng, một giấc mơ về thời gian tôi còn ở trường công lập Lavoisier.
"Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?"
Tôi ngước nhìn trần nhà chả vì lí do nào cả, trước mắt tôi chỉ là những lỗ hổng được vá tạm thời bởi mấy ván gỗ, thú thật thì nếu không được vá lại khá chắc nơi này sẽ đầy phân chim.
"Người mình toàn mồ hôi không, chắc là do nhiệt độ tăng cao nhỉ?"
Tôi nhìn lại cơ thể của bản thân rồi đứng dậy và đi vào phòng tắm để đánh răng và rửa mặt.
Mỗi bước đi của tôi đều phát ra tiếng cọt kẹt đầy khó chịu những giờ bản thân tôi cũng đã quen với nó rồi.
Bước vào phòng tắm với một cái ly và một hộp kem đánh răng gần hết hạng.
Tất nhiên cái phòng tắm đấy cũng chả tốt hơn là nhiêu, gương thì nứt lên nứt xuống, phòng thì đầy côn trùng như gián và rết.
'Không biết trước đấy nó như nào nhỉ?'
Tôi vừa đánh răng vừa suy nghĩ nơi này vào mấy chục năm trước, chắc là nó sẽ rất đẹp lắm vì đây từng là học viện danh giá Cetus.
Đừng hỏi tại sao nó lại tồi tàn đến thế, chính tôi cũng không biết. Lúc nhập học vì vài lí do cá nhân là tôi thấy nó vốn đã tàn tạ sẵn rồi, nếu để so sánh thì nó tương đương với mấy khu ổ chuột hoặc nhà ma bỏ hoang trong phim kinh dị mà lũ nghiện hay lui tới.
Sau khi vệ sinh xong thì tôi đi chuẩn bị bữa sáng, nó gồm một lát bánh mì và một phần trứng chiên. Nhìn vậy thôi chứ nó là bữa sáng chất lượng nhất ở nơi này rồi đấy, chả ai muốn ăn côn trùng để sống qua ngày đâu.
"Bàn bốn người nhưng chỉ có một người ăn."
Lại thế nữa rồi...vẫn là cái cảm giác cô đơn chết tiệt này, tôi thật sự ghét nó nhưng cũng chả biết làm gì hơn.
"Ước gì họ còn ở đây..."
Tôi chỉ im lặng mà ăn hết bữa sáng, pha một ly sữa nóng rồi vác cái thân xác tàn tạ vào phòng chủ tịch học viện.
Ừ!...Tôi là chủ tịch kiêm phó chủ tịch kiêm trưởng ban lao động kiêm lao công kiêm đủ thứ ở cái nơi này.
Và nếu ai tự hỏi tại sao tôi không cút xéo khỏi nơi này thì đơn câu trả lời khá đơn giản.
Một kẻ không một nơi để trở về như tôi thì làm sao mà có thể rời khỏi ngôi nhà tồi tàn này chứ.
Nếu nó không thuyết phục thì tôi chả muốn nói nhiều đâu.
Tôi ngồi kiểm tra thông báo trên cái máy tính ba ngàn năm tuổi này, nó là thứ hiện đại thứ hai sau cái điện thoại 7 năm tuổi của tôi trong nơi này.
"Gửi Sylvie Autumn, tôi là...thứ gì đó vân vân."
Chỉ là mấy thông báo công việc cho tôi từ hội đồng chủ tịch học viện.
Cái hội đồng đó là một tổ chức riêng biệt, lập ra để quản lý mấy cái học viện ở thành phố này, thú thật họ làm việc khá hiệu quả.
"Nhưng tại sao họ cứ gửi công việc giấy tờ cho một cái học viện nhìn như một cái nhà ma vậy?"
"Mà thôi, công việc nó cũng nhẹ nên cũng kệ."
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh thì giờ mới 5 giờ ruỡi sáng, còn tận 30 phút nữa mới tới giờ làm việc.
Tôi quyết định mở đài radio lên nghe tin tức buổi sáng.
Nếu có ai thực sự hỏi tại sao thì vì bọn họ chả chiếu trực tiếp trên mạng đâu và tin tức ở đây thường bắt đầu vào 5 giờ sáng.
"Tôi là Rova! Đến từ học viện Valensca!"
'Cô ấy lúc nào cũng tăng động như vậy, vui vẻ và nhiệt huyết với công việc... Không như tôi.'
Chà...Lại tự so sánh bản thân với người khác rồi nhưng tạm bỏ qua đi. Tôi ngồi nhâm nhi ly sữa vừa nghe radio, nó mang lại một cảm giác khá là...thoải mái.
"Tiếp theo là về sự kiện đặc biệt ở làng Isolan vào ngày 1 tháng 5 thì đã có một cánh cổng mở ra nhưng các học viên từ các học khác đã tập hợp r-rồi chinh phục thành công."
'Cậu ấy không tốt trong khoảng này lắm nhỉ.'
Đọc liên tục mà không có khoảng nghỉ nào thành gia hết hơi rồi bị vấp với lại dẫn chuyện cũng hơi tệ nữa.
'Mình có được như người ta đâu mà nhận xét'
"Hahh..."
"Não ơi~~, mày đừng mang cho tao mấy thứ tiêu cực nó nữa! Làm ơn đấy."
Tôi ngồi đập tan cái suy nghĩ chết tiệt đó rồi nhìn lại thì đã đúng 6 giờ sáng nên cũng bắt tay vào xử lý giấy tờ.
Ngồi nhìn đống giấy tờ ít ỏi còn lại mà chỉ biết thở dài, đêm qua do đã xử lý gần hết nên chỉ còn nhiêu đó, nó khiến bệnh lười của tôi lại tái phát.
"Làm nhanh rồi phải đi giúp bọn họ nữa."
Tôi ngồi đó tập trung xử lý hết giấy tờ còn lại, tất nhiên là phải trả lời thông báo từ hội đồng, không là họ cử người xuống vặn cổ tôi mất.
"Báo cáo thiệt hại à?"
"Không cần thiết mấy cho cái nơi này."
Tôi ghi 'không có thiệt hại gì' rồi vứt nó sang một bên.
"Báo cáo tài chính?"
'Mấy người nghĩ cái nơi này có đủ tài chính để tổ chức và duy trì hoạt động trong năm à?'
Đến việc tu sửa còn chả có tiền mà làm thì báo cáo chi cho mệt. Tôi ngồi nhìn nó một lúc rồi chỉ ghi vào hai từ 'ổn định' và cũng ném sang chỗ khác.
"Báo cáo chỉ tiêu tuyển học viên...."
Tôi nhìn nó rồi cất vào tủ, do nó phải đến tháng 8 mới nộp cơ, nhưng có kẻ điên nào lại quyết định nộp đơn hay đăng ký nguyện vọng vào đây chứ.
....
"Cuối cùng cũng xong!"
Tôi ưỡn người ra ghế ăn mừng sau khi đã giải quyết hết mọi thứ, nếu xong phần họp ở hội đồng học viện thì tôi có thể đi làm bán thời gian để có tiền sống qua ngày.
"9 giờ rồi à? Lâu hơn mình tưởng."
Tôi cất hết mọi thứ vào cái cặp sách rồi cuốc bộ tới hội đồng học viện.
'Họp sẽ bắt đầu vào 9 giờ 15 phút.'
Mặc dù có một chiếc xe đạp chạy bằng Aether đó nhưng tôi muốn vận động hơn.
Còn Aether là gì á?
Đơn giản là một loại quặng ma thuật ở đây, nó còn nằm ở trong cơ thể mỗi sinh vật nên chúng ta có những kẻ sử dụng năng lượng Aether, còn để làm gì thì tùy đạo đức của mỗi người.
Đường từ học viện của tôi tới hội đồng học viện thì khá ngắn, cỡ 15 phút đi bộ và nó cũng cùng tuyến đường tới khu phố Cetus.
Họ lấy tên học viện đặt cho tên khu phố luôn và tôi cũng chả bất ngờ mấy.
Khi đi qua khu phố đó thì phần lớn cửa tiệm đều đóng cửa.
"Hình như do hôm nay là chủ nhật nên hầu như mọi người đều nghỉ bán hết."
"Vậy tiền làm thêm sẽ khá ít đây."
Tôi thở dài trước sự túng thiếu của bản thân.
'Ít nhất thì cũng nhịn đói cỡ một ngày.'
Nghĩ đơn giản là như thế...Chứ có đủ sức cho ngày mai đi làm không thì tôi chịu.
"Sylvie!"
'Đó là giọng của cô Mary!'
Vừa nghe giọng của cô Mary phát lên thì tôi nhanh chóng chạy tới cửa tiệm của cô.
"Cô gọi con có chuyện gì vậy?"
"À, cô muốn nhờ con giao số bánh này cho mấy đứa ở hội đồng học viện."
'Tại sao bọn họ lại đặt bánh của cô nhỉ?'
Tôi không có ý chê bánh cô dở đâu! Nhưng vấn đề là họ có thể tìm nhiều tiệm bán tốt hơn thay vì phải mua ở đây.
'Sao cứ có cảm giác tôi đang chê cửa hàng của cô ấy.'
"Sao họ lại mua bánh ở chỗ cô vậy?"
"Cô cũng không biết nữa, sáng sớm vài người từ đó ra đây rồi đặt bánh của cô xong đi luôn."
"Kì lạ thật..."
"Mà thôi, tiền công của con này."
"D-dạ!"
Cô Mary đưa cho tôi khoảng 100 nghìn, đấy là số tiền mà tôi phải mất năm ngày mới kiếm được.
"S-sao n-nhiều thế cô!"
Cô ấy thấy phản ứng bất ngờ của tôi mà chỉ biết cười rồi đáp:
"Đấy là tiền họ típ cho cô, nhưng khi nhớ lại những lần con giúp bán và giao hàng thì cô chỉ muốn đưa nó cho con."
"Con cảm ơn ạ!"
Tôi cuối đầu cảm ơn cô ấy.
"Đó cũng là công sức của con mà, cứ nhận đi."
"Vâng!"
Tôi chào cô ấy rồi đi tới hội đồng học viện.
"Nhiêu đây thì sẽ giúp mình sống được mấy tuần đấy."
Tôi cất tiền vào ví rồi tiếp tục đi tới nơi đó. Nhìn vào số lượng bánh ở trong thì nó khá nhiều và đủ thể loại, như bánh cua, cá sấu? Và một đống bánh mì các loại.
'Mình mong là họ không thí nghiệm bậy bạ lên cái đống bánh này.'
Tại tuần trước tôi có thấy tin tức trên radio về một phòng thí nghiệm của họ nổ tung vì nghịch đá Aether.
....
Đến trước cửa vào cửa hội đồng thì tôi xuất trình thẻ chủ tịch học viện cho máy nó quét.
"Vui lòng thử lại."
"Vui lòng thử lại."
"Vui lòng thử lại."
"Vui lòng thử lại."
"Ting ting!"
"Hiện đại gớm! Quét liên tục 5 lần mới vào được."
Tôi bước vào thang máy rồi bấm vào tầng cao nhất, cái nơi này chỉ có 10 tầng thôi nên tôi cũng không cần phải đợi lâu lắm.
Chứ nó cỡ 70 tầng đi thì khá chắc một vài con cá sấu và cua sẽ biến mất trong tay tôi.
"Ting!"
Tôi bước ra khỏi thang máy và đi tới phòng của chủ tịch...
'Mà ai là người nhận cái đống bánh này?'
Tôi nhìn lại cái túi bánh trong tay rồi nhìn cái cửa trước mặt.
"Tuyệt..."
'Chắc mình sẽ nhờ Sina đem xuống cho ban an toàn thực phẩm vậy'
Nghe khá kì khi nhờ ai đó đưa đồ ăn xuống đó nhưng kệ đi. Tôi mở cửa bước vào phòng để chuẩn bị họp và báo cáo mọi thứ...trước mặt tôi là hình ảnh hỗn loạn của các chủ tịch học viện khác.
BÙM—
Tiếng đập bàn của Alina phát lên.
"CÔ NGHĨ CHUYỆN ĐÓ LÀ DO BỌN TA GÂY RA À!"
"THÌ SAO NỮA HẢ! CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ TẤN CÔNG HỌC VIÊN CỦA HỌC VIỆN TÔI ĐẤY!"
"AI KÊU BỌN NÓ ĐI VÀO TẦM ĐÁNH CỦA HỌC VIÊN CỦA TA CHI!"
Tiếng cãi nhau của Alina và Rosalyn, một cô gái mang mái tóc màu đỏ rực cùng hàm răng cá mập đang gào miệng lên mà cãi lại cô gái elf mang mái tóc màu xanh lá .Nếu ai mà thấy được cảnh này thì tôi khá chắc hình ảnh những người trang nghiêm và kỷ luật trong tâm trí họ sẽ tan vỡ mất.
"Làm ơn đừng cãi nhau nữa mà! Chủ tịch Angetha đang ở đây đấy!"
Giọng nói đó là của Ivy, một cô gái người thú tai sói, sở hữu một màu tóc đen.
'Sói đen, nghe khá hiếm ấy.'
"SAO HẢ! LẦN SAU TA CHẮC CHẮN SẼ CHIẾN THẮNG CÔ TA!"
Alina lúc nào cũng muốn vượt qua Angetha nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại.
'Cô ấy chả bao rút kinh nghiệm từ những lần thất bại trước.'
Tôi đứng nhìn họ một lúc rồi đi vào chỗ ngồi của bản thân rồi để cặp sách cùng với túi bánh trên bàn, tất nhiên là không có ai để ý tới tôi luôn.
'Lần nào cũng vậy...'
"Sylvie! Cậu ngồi đây từ lúc nào vậy?"
"Vừa nãy."
Tôi nhìn sang cô gái duy nhất nhận ra tôi đang ở đây là Sina, cô ấy là chủ tịch của học viện Valensca.
Thứ tôi chú ý tới cô ấy là tính cách tốt bụng, khuôn mặt xinh đẹp và đặc biệt chính là mái tóc hồng nổi bật.
'Nếu chiều đèn vào thì nó có phản xạ lại không nhỉ?"
'Bỏ đi, nghe vô duyên quá.'
"Bánh tới rồi này!"
Cô ấy mở to hai mắt thích thú nhìn vào cái túi bánh trên bàn.
"A! Bánh cá sấu, cô ấy làm đẹp ghê!"
'Hả?'
"Cậu là người đặt đống bánh đấy à?"
"Đúng rồi, lúc nãy tớ và Amia đi xuống phố mua bánh cho mọi người ở đây."
"Hiểu rồi."
'Đặt bánh xong thì sủi mất tích, cậu sống tuyệt lắm đấy. '
Tôi ngồi nhìn hai người kia tiếp tục cãi nhau, bọn họ cứ như chó với mèo ấy lúc nào gặp là đấu đá với nhau.
Kể cả có Angetha đang ở đây thì họ vẫn mặc kệ cô ấy mà tiếp tục cắn nhau,
'Angetha cũng không quan tâm bọn họ cho lắm.'
Tôi ngồi nhìn cô ấy đang sắp xếp mấy tờ báo cáo trên bàn.
Angetha là người có xuất thân từ một gia đình có địa vị rất cao, nếu so sánh thì chắc là quý tộc trong mấy truyện tôi từng đọc.
'Lại lạc đề rồi.'
"Bắt đầu giờ họp."
Angetha thông báo khi kim giờ vừa chỉ tới số 10.
Mọi người nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi, mọi thứ nhìn thực sự khác với sự hỗn loạn lúc nãy.
"Chủ tịch học viên Cetus báo cáo đi."
'Haha, cậu ấy không gọi tên mình luôn mà.'
Tôi đứng dậy và báo cáo hết mọi thứ, từ tài chính đến báo cáo thiệt hại vân vân.
"Được rồi, ngồi xuống đi."
Còn chả thèm nhìn vào tôi mà nhưng kệ đi, tôi đã quá quen với chuyện này rồi.
"Sina, cô hãy báo cáo đi."
Cậy ấy nhanh nhạy đứng lên báo cáo.
"Tốt."
"Vâng, cảm ơn."
Tôi tiếp tục ngồi nghe Alina, Rosalyn, Amia và Ivy báo cáo, mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt lắm.
"Ba tháng qua không có gì xảy ra nên lần này kết thúc khá sớm."
Sina nói với tôi sau khi kết thúc cuộc họp.
Cũng đúng vì ba tháng qua số lượng cánh cổng xuất hiện rất ít nên mọi người không có việc gì để làm mấy.
"Cậu nên chia cho mọi người bánh đi."
Tôi nói với Sina về số bánh mà cậu ấy mua.
"Tất nhiên rồi!"
Sina vui vẻ đứng dậy đi phát bánh cho mọi người, ai cũng nhận bánh từ cậu ấy kể cả quý cô răng cá mập Alina.
Tôi ra chỗ khác ngồi ăn bánh tránh vụng bánh rơi vào bàn làm việc của mọi người. Tôi để ý được bây giờ bọn họ đang thảo luận về việc tuyển học viên vì Alina nói khá to, nhìn vậy thôi chứ họ chả quan tâm lắm đâu.
'Để xem hôm nay có việc gì làm nhỉ.'
Tôi lấy chiếc điện thoại ghẻ của mình ra xem ghi chú việc cần làm hôm nay.
'Hết việc để làm luôn rồi.'
Bình thường sau khi họp xong thì tôi sẽ đi phụ các cô, bác ở khu phố tới chiều tối mới về, do hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người ở đó đều đóng cửa trừ cô Mary và một vài người nhưng với loại công việc của họ thì tôi không giúp được.
'Chắc mình sẽ ở đây tới chiều vậy.'
Tôi quyết định sẽ ở đây tới chiều mới về, nếu ai hỏi về việc sẽ bị mất trộm ở học viện Cetus thì tôi chả quan tâm, ở đó có đúng thứ giá trị nhất ở đó là bộ máy tính, mà nếu bán thì chắc chưa tới nổi 20 nghìn.
Đột nhiên tôi có cảm giác lạ lạ.
'Sao cứ có cảm giác ai đang nhìn mình thế nhờ?'
Tôi liếc mắt lên nhìn thì thấy bọn họ vẫn đang tám chuyện đủ thứ, chả ai thèm quan tâm tới tôi. Bù lại nhìn họ trò chuyện mà cũng khiến tôi vui lên một chút vì phần lớn tôi đều ở một mình, không tiếng người chỉ có tiếng cọt kẹt của sàn nhà.
"Hay giờ chúng ta chơi gì đi!"
Ivy nói với mọi người.
"Chơi gì mới được?"
Amia hỏi Ivy.
Mà thú thật thì tôi khá thích mái tóc của Amia, tóc của cô ấy rất đẹp và mượt luôn mặc dù đó chỉ là phỏng đoán của tôi.
'Mái tóc trắng đấy mà chiếu đèn vào thì kiểu gì cũng sáng nhất đêm mà thôi.'
'Im đi Sylvie ơi!'
Tôi rất muốn chửi bản thân vì mất cái suy nghĩ vô duyên đấy khi nhìn nhận xét tóc của họ.
"Cờ tỉ phú!"
Ivy dùng đũa phép của mình triệu hồi một hộp cờ tỉ phú ra bàn, nó khá lớn và đủ cho tất cả mọi người trong phòng chơi.
"Cô có chơi không Angetha?"
Rosalyn quay ra hỏi cậu ấy, người mà đang rất nghiêm túc đọc sách mặc kệ sự đời.
"Chắc được."
Angetha đồng ý và lại gần chỗ bàn cờ rồi chọn con màu bạc như tóc của cậu ấy.
Khi thấy bọn họ sắp bắt đầu chơi thì tôi quyết định không nhìn nữa, nằm ngủ trưa tại đây luôn.
***
"Này này."
Ivy nói nhỏ với Angetha.
"Sao thế?"
"Cô thử rủ Sylvie vào chơi đi."
Angetha im lặng nhìn vào Sylvie, người đang lấy cuốn sách che mặt lại mà nằm ngủ.
"Tôi nghĩ là không được đâu."
"Sợ gì chứ? Chả phải cô là người muốn giải quyết trước sao? Cứ làm đi!. "
"Đúng đấy!"
Alima và Rosalyn hối thúc Angetha mời Sylvie vào chơi.
Cuối cùng thì cô dùng hết sự dũng cảm trong bản thân mà gọi Sylvie.
"Sylvie Autumn...có muốn chơi cùng không?"
"Ôi trời...."
"Kiểu này thì chết thật."
"Có ai lại gọi đầy đủ họ tên của người ta chứ!"
Một sự bất lực của tất cả khi thấy cách Angetha mời Sylvie vào chơi chung.
Còn Sylvie, cô chỉ kéo cuốn sách lên và lắc đầu rôi úp nó lại.
"Bị từ chối rồi."
Sina thốt lên.
"Như này thì đáng thật..."
Alina bất lực mà nhìn vào Angetha, cô cạn lời trước cái con người bị liệt khả năng giao tiếp này.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"
Ivy nhanh chóng chuyển về chủ đề cũ.
"Được thôi."
Angetha thất vọng đồng ý.
Mọi người bắt đầu trò chơi, khi mở đầu thì mọi chuyện rất bình thường cho tới khi Alina bị phá sản lần thứ ba.
"ROSALYN!!"
Alina lao vào Rosalyn như một con thú đói khát.
"Ơ ơ!"
"Ngăn cô ấy lại ngay!"
Sina hét lên khi thấy Alina gào tên của Rosalyn.
"Cô chơi gà thì liên quan gì tới tôi!"
"DO CÔ TOÀN NHỐT TA VÀO TÙ MÀ DÁM NÓI NHƯ THẾ SAO!"
"Nhận lấy này!"
Rosalyn triệu hồi cây đũa phép của bản thân và bắn một phép đẩy lùi vào Alina.
Alina dễ dàng lách một bên và tiếp tục đuổi Rosalyn.
"Ivy dùng phép trói cô ấy lại đi!"
Nhưng bất ngờ có một sợi xích được cấu tạo từ băng đã nhanh chóng khóa cả người Alina.
"Cậu nên bình tĩnh lại đi, đây chỉ là một trò chơi mà."
Sina cố gắng giúp Alina bình tĩnh lại.
"Hiểu rồi, vậy lần sau ta sẽ đè nó từ đầu trận tới cuối trận."
"Có thiệt hại gì không?"
Amia hỏi mọi người trong phòng.
"Co-có..."
"Sao cô nói lắp vậy Rosalyn?"
"Mọi người nhìn ra phía sau đi."
Tất cả quay ra nhìn thì thấy Sylvie....Đang ngồi xoa một bên cánh tay bầm tím sau khi bị dính oan phép đẩy lùi từ Rosalyn.
Ai nấy đều cứng đờ ra khi thấy cảnh đó, còn Rosalyn thì vội vã chạy vào dùng phép trị thương lên cánh tay của Sylvie.
"Cho tôi xin lỗi! Không phải do tôi cố ý đâu"
Cô ríu rít xin lỗi nhưng đáp lại cô là một cái thở dài của Sylvie.
"Hiểu rồi."
Nói xong thì Sylvie đứng dậy vác cặp sách lên rồi đi về.
Một sự im lặng bao trùm khắp căn phòng...Cho tới khi Rosalyn đổ lỗi cho Alina.
"Tại cô hết đấy!"
"Liên quan gì tới ta? Chả phải do cô dùng phép trước sao!"
"Do cô lao lên tấn công trước nên tôi mới dùng phép để tự vệ!"
"Bình tĩnh lại đi!"
Amia ngăn hai người kia cãi nhau lại.
"Chúng ta phải làm gì đó để xin lỗi Sylvie đã."
Tiếp theo đấy lại là một sự im lặng khác bao trùm khắp căn phòng, không ai biết phải làm gì để xin lỗi cô ấy cả.
Sylvie là một người mà họ khá ít tiếp xúc vì mỗi lần họp xong thì cô ấy đều bỏ về trước, chỉ có Sina là biết nhiều hơn một chút.
Còn Angetha thì mọi người đều chịu, đến việc gọi nhau mà còn kêu đầy đủ họ tên thì ai cũng hiểu việc nhở cô ấy là mọi thứ càng vô vọng hơn.
****
"Bọn họ lúc nào cũng thế, quậy phá tưng bừng luôn mà."
...
"Hahaa."
Tôi cười khi thử tưởng tượng ra cảnh rượt đuổi của Alina và Rosalyn. Còn lí do tôi từ chối lời mời của Angetha thì khá đơn giản, do tôi thức đêm giải quyết mớ bòng bong kia nên muốn ngủ bù lại.
"Đẹp thật."
Tôi ngước nhìn bầu trời vào buổi hoàng hôn, những đám mây màu vàng nổi bật giữa bầu trời đang dần dần tối lại.
Chúng chỉ lơ lững ở đó nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn từ tôi, chúng đang chứa đựng những tia nắng cuối cùng của mặt trời trước khi biến mất vào bóng tối.
Có thể tôi miêu tả vẻ đẹp đấy rất tệ nhưng nếu không miêu tả lại nó thì đó không phải là Sylvie đâu.
'Mình yêu bầu trời, nó luôn thay đổi nhưng lại mang vẻ đẹp huyền ảo."
Tôi nhìn nó...một lúc rồi bước đi về ngôi nhà của mình, ánh sáng tự nhiên dần mất đi thay vào đó là ánh sáng từ những chiếc đèn đường dần phát lên.
Khi đã về nhà, tôi chỉ đi tắm rửa, thay đồ và ăn bữa tối rồi ngồi thẩn thờ ở phòng chủ tịch học viện.
'Ước gì họ có thể trải nghiệm được nó.'
'Trải nghiệm một vẻ đẹp thuần túy của tự nhiên.'
"Có lẽ mình nên đi ngủ thôi, mặc dù mới 7 giờ tối."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro