Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**Warning: Chương này toàn bộ đều là những cảnh bạo dâm (BDSM), cưỡng hiếp và bạo lực tình dục, tra tấn, ngôn từ thô thiển, trực diện, không khuyến khích đọc nếu không chịu được những yếu tố nặng nề trên.
__________________________
2.

Chiến trường vẫn đang không ngừng đổ máu, phần thắng lúc này cho Diệu Thanh gần như bằng không. Hồ Lôi chống chân đạp lên xác Mạch Trạch rồi nhìn về phía sa trường đẫm máu, khói trắng che khuất bầu trời rồi thầm tự đắc. Hắn nhìn xuống thi thể cậu, khi chết vẫn nắm chặt song đao, Hồ Lôi nhếch mép cười, trong tâm có chút khâm phục ý chí chiến đấu đến tận giây phút cuối đời của cậu. Đoạn hắn dùng chân lay người Mạch Trạch, không có hồi đáp, hắn khuỵu một chân xuống, kiểm tra tình trạng của cậu.

"Thật đáng tiếc cho sức chiến binh của ngươi nhỉ, nhưng lựa chọn bảo vệ kẻ yếu thế chưa bao giờ là lựa chọn khôn ngoan cả, kẻ mạnh thì ít nhưng kẻ yếu thì nhiều. Ngươi thuộc về phe sức mạnh, ảnh vệ."

Nói rồi hắn đoạt lấy một thanh đao của Mạch Trạch, thẳng thừng lóc thẳng một mảng thịt trên bắp tay hắn rồi bóp cổ thi thể Mạch Trạch, dùng sức đẩy mạnh miếng thịt ấy vào trong thực quản cậu, lấy máu hắn bôi lên vết đâm tàn nhẫn kia, dùng vải buộc lại. Xong xuôi, hắn vác thi thể cậu về doanh trại, giao cho tên y sĩ của doanh trại để lo liệu phần còn lại.

"Hãy chắc chắn rằng khi hồi sinh, hắn sẽ mất trọn kí ức về quá khứ về con khốn hồ ly, và tin rằng hắn là chiến binh của bộ tộc, nếu thành công, ta sẽ thưởng ngươi."

Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, Hồ Lôi rời đi và tiến thẳng đến khoảng sân sau nơi đàn sói của hắn đang giải trí trên thân thể Tiêu Khâu, để ngồi xem và tận hưởng.
_______________________

Đúng là đã rất lâu rồi Tiêu Khâu được nằm yên cả ngày dài mà không cần phải phục vụ cho đám Sói kia, nhưng thay vì cảm thấy bình yên, sự lo sợ về những gì có thể xảy đến khi chúng quay lại lại cao hơn bội phần. Chúng có vô số cách để mua vui, và trong từng trò bệnh hoạn của chúng chẳng khi nào em được thở dù chỉ một chút. Mỗi khi nghe thấy tiếng động gần cửa là Tiêu Khâu sẽ tự động co quắp người lại ngay, tay bất giác ôm đầu cụp tai rồi run lẩy bẩy.

Mặt trời đã xuống núi, căn phòng cũng trở nên tối om, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Mạch Trạch đâu, nhưng Tiêu Khâu lại quá sợ hãi, mỗi việc xuống giường để thắp nến thôi em cũng chẳng dám đi nửa bước, cứ ngồi hướng ra cửa ngoan ngoãn trong bóng tối vậy thôi. Đến độ khi trăng và sao đã sáng trên đỉnh đầu, em chỉ vừa chợt thiếp đi thì tiếng mở khoá cửa liền đánh động, hồ ly hồng liền mở to mắt rồi ngồi gọn gàng giữa giường ngay, dù đuôi em đang run rẩy không ngừng sau lưng. Là Mạch Trạch, hắn đến cùng với bát thức ăn trên tay, lạnh nhạt đi đến đặt xuống bàn cạnh giường rồi đi tắm ngay, không hề chú ý đến bóng người nhỏ bé co rúm trên giường, nhưng Tiêu Khâu thậm chí còn chẳng có gan để mà nhìn theo hắn, chỉ biết hắn đã đi tắm rồi mà thôi. Dù bụng đói, mùi thức ăn sộc vào mũi nhưng em mặc nhiên ngồi đông cứng một chỗ, chẳng dám táy máy chân tay.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang ra suốt hơn chục phút rồi ngừng lại, Mạch Trạch bước ra cùng chiếc khăn tắm quấn quanh hạ bộ, tiến đến giường rồi ngồi cạnh em. Hắn đưa tay xoa xoa đầu hồ ly hồng, vuốt dọc sóng lưng rồi lại vỗ mông em, làm Tiêu Khâu rùng mình giật nảy người, tuyệt nhiên không dám phát ra bất kì tiếng động nào.

"Ngoan lắm, ngươi đã ngồi thế này đợi ta suốt hôm nay sao?", tay hắn vừa trượt khắp nơi trên cơ thể em vừa hỏi.

Tiêu Khâu gật đầu nhẹ, vẫn chưa dám nhìn hắn.

"Vậy là ngươi cũng biết mình là thú cưng của ta rồi, ngoan lắm! Muốn ta thưởng cho không?"

Em chầm chậm quay mặt sang nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

"Như vậy thì bất công quá, chẳng phải sao? Ngươi đã làm tốt mà? Thôi thì..."

Mạch Trạch vòng tay sang cổ Tiêu Khâu, kéo người em ngồi thỏm vào lòng hắn rồi cưỡng hôn điên cuồng, tay hắn luồn vào lớp áo mỏng tanh của em rồi ôm lấy ngực em nhào nặn tuỳ ý, lại còn ấn mạnh lên đầu ngực di tròn liên tục, khiến Tiêu Khâu không chịu được mà khẽ rên vào miệng hắn.

"Ha ha... đúng là con đĩ dâm dục." Giọng Mạch Trạch trầm ngâm nói phả vào miệng em.

Một lúc lâu sau, hắn dứt khỏi nụ hôn ấy rồi nhìn em thở dốc liên hồi, miệng nhếch mép cười. Đoạn, hắn lấy phía bên gối một chiếc chuông nhỏ rồi đặt vào tay Tiêu Khâu, ve vãn đôi tai mềm mại rồi ghé sát liếm lên nó, thì thầm vào trong.

"Lắc chuông đi, sẽ có quà cho ngươi đấy, hồ ly."

Chẳng cần phải nói, Tiêu Khâu cũng biết rõ đây sẽ lại là một màn kịch của hắn nhằm làm nhục em. Tiêu Khâu khẽ lắc đầu, lấy hết can đảm để từ chối.

"Tôi... tôi sẽ ngoan ngoãn, không... không cần ngài ban thưởng... Tiêu Khâu sẽ ngoan ngoãn mà..."

"Ngươi từ chối phần thưởng sao? Nhỡ như nó là sự giải thoát cho ngươi thì sao?", hắn vùi đầu hôn lên hõm cổ chi chít vết cắn ửng đỏ của em rồi nói, đột ngột nắm tóc em kéo ngược ra sau đầy tàn nhẫn, "Nếu đã được ban thưởng thì ngoan ngoãn mà nhận lấy đi, con khốn. Ngươi nghĩ từ chối sẽ giữ được chút phẩm giá nào sao?"

Tiêu Khâu lập tức lắc đầu lia lịa, khoé mắt dần ngấn lệ, đôi tay run rẩy vẫn cố giữ bình tĩnh mà không lắc chuông. Nhưng lời đe doạ của Mạch Trạch làm sóng lưng em lạnh toát, biết rằng dù làm hay không, kết cục vẫn sẽ nằm lay lắt dưới thân hắn mà thôi. Sau một lúc lâu hắn liên tục xâm phạm cơ thể, cuối cùng em cũng gượng rung chuông.

Tiếng chuông leng keng vừa đổ, cửa phòng lập tức mở toang, cả một đám Lang nhân hơn chục con đã đứng bên ngoài chờ sẵn liền tiến vào trong, em nhìn ra cửa rồi lại nhìn về phía Mạch Trạch, ánh mắt vô vọng ngấn lệ đầy đáng thương, tay thả chuông nắm chặt cánh tay của Mạch Trạch rồi lắc đầu van xin.

"Ta đã bảo sẽ là phần thưởng mà, Tiêu Khâu. Nhận lấy đi, chính ngươi kêu chúng vào còn gì." Mạch Trạch vừa cười cợt vừa vuốt tóc Tiêu Khâu đầy móc mỉa, "đem nó đi."

Tức thì một tên liền kéo em ra vác lên vai mặc cho em giãy dụa, tiến đến bàn lớn giữa phòng rồi ném em lên đó, tên khác bước đến xé toạc chiếc áo mỏng tanh duy nhất của em ném vào đống lửa trong lò sưởi rồi giữ chặt tay chân, dùng dây thừng trói chặt cố định trên đầu bàn, hai chân dang rộng cố định sang hai bên. Xong xuôi, cả đám sói đứng vây quanh bàn lớn ấy, Mạch Trạch đứng ở đầu bàn, nhìn thẳng vào thân thể trắng nõn chi chít vết bạo hành tình dục của Tiêu Khâu, ngực em phập phông lên xuống khóc nấc từng tiếng, hắn thấy vậy hài lòng, ung dung ngồi xuống ghế hướng đối diện với hậu huyệt đang bị ép trưng ra cho cả đàn rồi chống cằm lên tay.

"Bắt đầu đi."

Tức thì, hai tên bước tới, một tên đến dùng kẹp ngực kẹp lên hai đầu vú của em, tên còn lại dùng máy rung to tướng đẩy sâu vào hậu huyệt, lại còn trêu chọc bằng cách đâm ra vào liên hồi trước khi ấn sâu vào bên trong, hai tay em siết chặt lại nuốt ngược tiếng ư ử thảm hại trong cổ họng.

"Vì ngươi đã ngoan ngoãn, nên ta sẽ thưởng cho ngươi chơi một trò chơi cùng ta, Tiêu Khâu, ngươi sẽ sướng run người mà thôi. Vừa hay, hôm nay chúng ta đoạt được vài thứ thú vị ở Cảng Lưu Vân... ha ha, Liên minh các ngươi cũng có những mặt thú tính này, tại sao phải giả vờ thanh cao?" Mạch Trạch nói như thể đã hoàn toàn không còn nhớ rằng chính hắn là người của Liên minh nữa. "Giải thích luật chơi cho nó." Hắn ra lệnh.

Một tên đến bên Tiêu Khâu, tay giơ chiếc đồng hồ cát ra trước mặt Tiêu Khâu rồi lật ngược lại. Đồng hồ cát có thời lượng 10 phút, trong quãng thời gian 10 phút đó, bọn chúng sẽ tuỳ ý sử dụng đồ chơi tình dục để kích thích cơ thể em, và rồi hắn còn cầm cả một hộp đầy ắp những thứ đồ kinh tởm ấy lên cho Tiêu Khâu xem thấy. Nếu trong khoảng thời gian ấy em rên rỉ, chúng sẽ đánh, nếu xuất tinh, chúng sẽ bắt đầu lại từ đầu, và cuối cùng, nếu vượt qua hết, chúng sẽ tha cho em, đấy là chúng nói thế. Trò chơi cơ bản không có lối thoát nào cho Tiêu Khâu cả.

"Nếu ngươi thật sự vượt qua 10 phút ấy cả ba lần, ta sẽ cho ngươi ăn."

Thì ra, phần thưởng cuối cùng chính là bữa ăn kia, nhưng liệu em có tỉnh táo được đến khi ấy không cơ chứ. Trong nỗ lực van xin nài nỉ không hồi kết, bọn chúng cứ ung dung từng con lựa chọn món đồ trong cái hộp ấy rồi nghĩ cách tra tấn em, bỏ mặc em nằm phơi thân trong ánh sáng yếu ớt từ lò sưởi, mắt ướt đỏ hoe cả mắt. Duy chỉ Mạch Trạch vẫn ngồi yên ngắm nhìn cái vẻ thảm hại của Tiêu Khâu, hắn rót một ly rượu đầy rồi ngồi nhâm nhi, đảo mắt qua lại trên thân thể em.

Đồng hồ xoay ngược, đặt cạch xuống mặt bàn, trò chơi bắt đầu. Lúc ấy em lập tức cắn chặt môi để ngăn bản thân phát ra bất kỳ tiếng động nào cho dù ấy chỉ là tiếng nấc nghẹn ở cổ họng. Chúng bắt đầu khởi động máy rung ở mức nhẹ trong hậu huyệt, kích cho kẹp ngực rung lên đủ để khiến hai đầu nhũ cứng lên phản bội lại ý chí của Tiêu Khâu. Bọn chúng vây quanh hồ ly hồng, có tên dùng que sắt từ từ đâm thẳng vào lỗ nhỏ đang run bần bật cùng với cái máy hoạt động không ngừng kia rồi đẩy ra đẩy vào. Khi thấy em bất chợt ưỡn lưng lên, hắn biết ngay đã chạm đến điểm cực khoái, lập tức nhắm vào đó rồi dây dưa, lại còn đưa qua lại theo đường tròn, tuyệt nhiên không muốn rút ra. Bên trên ngực bị kích rung vẫn chưa đủ, chúng dùng thêm máy rung để di sát đầu ngực, dùng tay ấn lên nó dây dưa. Cơ thể Tiêu Khâu giật nảy theo từng đợt khoái cảm như sóng điện râm ran khắp người, nhưng tuyệt đối cắn chặt môi bật cả máu cũng không dám phát ra bất kì âm thanh nào. Mạch Trạch uống một ngụm rượu nữa, hắn đứng dậy tiến đến bên đầu em, thẳng thừng bóp mạnh cổ.

"Rên xem nào."

Nước mắt Tiêu Khâu đong đầy, khẽ lắc đầu trong khi cơ thể bên dưới vẫn không ngừng co giật theo từng nhịp bọn chúng kích thích kịch liệt khắp nơi, "làm ơn... tha cho tôi..."

Chỉ còn 3 phút.

Lúc này chúng kích máy rung lên mức cao nhất, thêm một tên khác cũng tham gia dùng que sắt lạnh tanh đẩy vào lỗ nhỏ cùng tên kia, liên tục đâm chọt xung quanh vách thịt thắt chặt của Tiêu Khâu. Những tên phía bên trên ghì mạnh máy rung lên đầu ngực, lại còn cố tình tăng lực kẹp rung trên nhũ hoa, có tên thì liên tục xoa xoa bụng nhỏ của em, ấn mạnh lên nơi mà chúng đã ra sức cưỡng hiếp lúc trước, đến mức nó đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Tiêu Khâu co giật không ngừng, chân cố co lên giãy dụa nhưng hoàn toàn bị chặn đứng. Chỉ thêm một lần đâm mạnh vào điểm G, miệng em lập tức phát ra tiếng rên la đầy nhục nhã.

"Aaahhh... ahh... ưmm... làm ơn! Làm ơn! Hức... làm ơn... ahhh... cầu xin các ngài... ahhh... kết thúc nó... dừng lại... làm ơn...!"

Ngay lập tức có tên đánh mạnh vào mông em, tên khác lại tát mạnh lên ngực rồi lặp đi lặp lại, Tiêu Khâu cũng chỉ biết bất lực rên rỉ van xin, khóc đến khan cả họng. Chẳng thể gồng mình mãi, cuối cùng cự vật nhỏ cũng không nhịn được bao lâu liền bắn thẳng tinh dịch lên bụng chính mình, em cắn môi lắc đầu chối bỏ bản thân kịch liệt.

"Thua rồi."

Mạch Trạch cúi đầu, nói nhỏ vào tai cáo đang run cầm cập của Tiêu Khâu, hôn nhẹ lên má em rồi lãnh đạm quay lại chiếc ghế, vắt chân ngồi lại, để cho đám Lang tộc đồng loạt lao vào như lũ thú hoang, tên bên dưới thẳng thừng leo lên bàn, kéo mạnh máy rung ở hậu huyệt ra rồi lập tức thúc dương vật thẳng vào bên trong, động hông mà không hề đợi cho em bình sức sau lần xuất tinh vừa rồi. Bởi đã trêu chọc điểm cực khoái từ nãy đến giờ, hắn biết rõ nó nằm ở đâu nên cứ ra sức giã mạnh vào ấy, tiếng hắn dập hông vào mông em bôm bốp như tiếng đánh đập chói tai, còn thêm cả tiếng lép nhép dơ bẩn vì nước dâm đã chảy ròng từ khi chúng tra tấn em bằng đống đồ chơi ghê tởm kia. Tiếng khóc van xin của em vang vọng cả căn phòng, rên rỉ không ngớt, thân trên dù kiệt sức vẫn cố gắng lay mạnh người thoát khỏi bọn chúng, nhưng mỗi lần cố gắng, một cú tát đau nhói sẽ vả vào hai bên má em. Bàn tay chúng còn đụng chạm mọi nơi trên cơ thể Tiêu Khâu, dùng mọi loại đồ chơi dung tục để kích thích từng điểm nhạy cảm trên người. Tầm mắt em mờ đục, chỉ thấy xung quanh đầy những bóng đen to tướng liên tục xâm phạm tứ phía, đôi lúc sự sung sướng cưỡng ép kia quá sức mãnh liệt làm Tiêu Khâu chẳng thể làm gì khác ngoài ngửa cổ trợn ngược mắt kêu dâm điên loạn. Giữa tràn rên rỉ ấy, một tên túm tóc em kéo mạnh ra cạnh bàn rồi thúc thẳng cự vật hắn vào miệng em, chặn đứng tiếng khóc ở ngay cổ họng, khiến nó càng thêm thảm thương hơn nữa.

"Hoàn toàn nứng đến điên người lên rồi mà cứ mãi tỏ ra thanh cao, con đĩ này, mày cứ thật lòng với thân thể này đi, bọn tao sẽ đụ mày cho thoả lòng mà!"

"Ahh... nghhh...!"

"Tao thích tiếng rên của nó quá đi mất, thật sự chẳng thua gì đám kĩ nữ ngoài phố."

Bọn chúng thay phiên nhau từng con một leo lên bàn cưỡng hiếp em theo đủ mọi tư thế bệnh hoạn nhất có thể. Chúng ép chân Tiêu Khâu lên nhiều đến mức cả hai bên đùi gần như mất đi cảm giác, xung quanh mép hậu huyệt đã sớm sưng tấy và rỉ máu, bên trên miệng chảy dọc tinh dịch của chúng sang hai bên, vấy bẩn lên tóc hồng, lông đuôi hồng cũng dính dịch bẩn đến bết lại, dù vậy, dù đau đớn, đuôi hồ ly vẫn vẫy qua lại liên tục do cưỡng ép khoái cảm dồn dập. Xong một vòng đám Lang nhân đổi lượt chịch điên cuồng vào trong thân thể em, có lẽ cũng đã mất cả giờ đồng hồ thì bọn chúng thả em ra. Mạch Trạch khi này cũng đã uống xong ly rượu của hắn, cầm bình rượu rót đầy thêm một lần nữa.

"Đổi hàng đi." Hắn ra lệnh.

Bọn chúng nhận lệnh ngay, lấy máy rung lớn hơn đẩy vào lỗ nhỏ sưng tấy rỉ máu của Tiêu Khâu, đẩy vào sâu bên trong rồi bước tới nơi đặt đồng hồ cát, xoay ngược lại rồi bắt đầu lại từ đầu. Dù chỉ mới bắt đầu, độ kích rung của máy vẫn còn nhẹ, nhưng vì vừa bị ép giao cấu với gần chục tên, chỉ một cử động nhẹ bên trong vách thịt nhạy cảm kia cũng đủ làm em co giật cả cơ thể, kẹp rung ở ngực lần này mới mở lên đã ở chế độ mạnh nhất, không hề để cho hồ ly đáng thương dần thích ứng lại với nhịp độ của nó nữa.

"Ahh... tôi... hức... ư... tôi đã làm gì các người... ahhhh... ahhh... làm ơn... làm ơn dừng nó lại... hức..."

Mạch Trạch nghiêng đầu chống tay lên ghế, giọng hắn vô cảm, "Đánh nó."

Chúng gỡ trói ở chân Tiêu Khâu, lật người lại đầy nhẫn tâm, để em nằm sấp lên bàn rồi kéo mông hướng lên trên, tiếp tục trói lại trong tư thế ấy. Một tên cầm roi leo lên bàn, đứng chờ lệnh Mạch Trạch, điều khiển trong tay hắn chỉnh máy rung trong hậu huyệt lên mức rung mạnh nhất làm hông em cũng bắt đầu giật nảy theo nhịp rung điên người của thứ đồ ấy. Đoạn, hắn gật đầu ra hiệu, tên kia lập tức giáng một roi đầy đau đớn lên mông em. Mạch Trạch giơ năm ngón tay, tên kia gật đầu giáng năm roi da xuống thân thể Tiêu Khâu ngay, mỗi roi lại làm em giật nảy người mấy lần liền, thêm với thứ đồ chơi sắc dục bên trong mãi thúc vào điểm cực khoái làm em rên như mất kiểm soát. Lần này trò chơi chưa đi được nửa đường Tiêu Khâu đã từ bỏ, mặc cho dương vật nhỏ bắn ngay khi roi thứ năm hằn sâu vết đánh lên mông, tiếng khóc trong cổ họng đặc lại, em vùi đầu xuống bàn trong tủi nhục. Đám Sói đứng xem ở hai bên cũng được nước cười nhạo Tiêu Khâu, sỉ nhục em như "con đĩ khiêu dâm".

"Con khốn nô lệ này lên đỉnh khi bị đánh à, lại còn cố gắng phản bác, rõ là sướng đến nhũn cả người ra rồi!"

"Chiến thủ đúng là biết nhìn ra con nào là đĩ điếm, con nào là chiến binh mà!"

Mặc cho những lời xì xầm cứ mãi lảng vảng bên tai, Tiêu Khâu cứ vùi mặt xuống bàn khóc nấc lên từng tiếng vỡ vụn, lại còn chẳng ngăn được bản thân tiếp tục kêu dâm khi cả kẹp ngực và máy rung vẫn liên hồi tra tấn từng dây thần kinh thụ cảm trong người em. Nhưng giữa tiếng râm ran chế nhạo kia, một hơi thở phì cười của Mạch Trạch mới là thứ đánh động Tiêu Khâu, đôi tai liền động. Tim em đã vỡ tan ra từ lâu, nghe tiếng Mạch Trạch phì cười cùng đám người tàn độc ấy như đạp cho nát những mảnh đã sớm tan tành kia thêm một lần nữa vậy. Và rồi vòng lặp cưỡng dâm không hồi kết lại bắt đầu.

Lần này, bọn chúng rút máy rung ra, thay bằng trứng rung nhỏ cùng với sợi dây dài, đẩy sâu vào trong lỗ hậu rồi giữ dây bên ngoài, kích rung với tần số ngẫu nhiên, khi thì hoạt động khi thì ngưng, lúc nhẹ lúc mạnh chẳng biết đâu mà lần. Chúng để yên thứ ấy trong hậu huyệt, còn đàn Sói thì cứ việc đẩy dương vật vào cùng lúc khi thứ đó kích động sâu bên trong cơ thể em. Tư thế nằm sấp với mông hướng lên trên càng làm đám Lang nhân thuận tiện chôn sâu cặc nóng vào người em, thậm chí được nước đẩy sâu cái thứ rung kinh người kia đến tận bụng nhỏ. Thứ ấy vừa kích dục hồ ly hồng, cùng lúc cũng kích thích đầu khấc của chúng khi chúng vùi côn thịt thú vật kia vào.

"Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn!... Ưhhh... ahh!! Tôi đau lắm!!! Hức... làm ơn! Dừng lại.... dừn- ahhhh!! Ah, ah, ah, uhm!! Tôi... lấy nó ra! Tôi cầu xin... cầu xin các ngài... hức..."

Tiếng rên la của em đứt quãng, vừa van xin lại vừa không giấu nổi khoái cảm tình dục cưỡng ép. Mặt bàn bên dưới đã ướt đẫm nước mắt của Tiêu Khâu, khiến em chẳng dám vùi mặt xuống nữa, bởi thân thể em đang nảy bật lên xuống không ngừng trên dương vật của chúng, làm vậy chỉ khiến gương mặt em trở thành tấm giẻ lau dùng chính nước mắt em để làm sạch. Hai cánh tay dồn hết sức lực để nâng thân trên lên, tên đứng trước mặt em vừa nhìn đã biết em cố né tránh chà xát mặt lên bàn, lập tức nắm tóc em ghì chặt đầu xuống bàn.

"Đừng mà... đừng mà... hức... tha cho tôi, tha cho tôi... hức, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi... ahh...ahh... hnghhh... tôi xin lỗi vì đã làm đĩ... hức... tôi xin lỗi vì đã lên đỉnh... ahhh... ahh... tôi... hức tôi xin lỗi... Tiêu Khâu xin lỗi... làm ơn hãy dừng lại!", Lang tộc đã tàn phá tâm trí em nhiều đến mức em đã hoàn toàn rơi vào hoảng sợ cực độ, hoàn toàn nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình, thậm chí, một phần trong Tiêu Khâu giờ đây còn chấp nhận với danh xưng "đĩ điếm" mà chúng gọi em.

"Coi kìa, nó mất trí rồi!"

"Phải nhỉ, nhưng tao muốn chịch nó cho đến khi nó mất khả năng nói! Tao muốn nghe nó rên dâm loạn!"

Cũng như lần chơi đầu tiên, khắp cơ thể em không tấc da thịt nào được phép ngơi nghỉ. Có tên còn chẳng đợi được đến lượt hắn, trực tiếp chui người vào bên dưới Tiêu Khâu rồi cùng với tên đang ra sức đụ lỗ hậu, đâm vào cùng lúc với hắn, hai tay vòng ra sau còn liên tục vả bôm bốp lên hai mông căng tròn, đỏ rát vì vết roi da và vì bị hắn đánh. Tên khác lại trượt tay vào ngực để xoa rồi lại bấu, tiện tay bóp mạnh kẹp ngực của em cho nó rung mạnh hơn nữa, Tiêu Khâu theo đó mà co giật mất kiểm soát, vừa nảy người theo nhịp đâm tàn bạo của hai tên kia, lại vừa bị cả trứng rung lẫn kẹp vú kích thích vô độ. Có tên còn cố luồn tay vào đùi trong của em mặc cho nó đang bị kẹp chặt và cử động mãnh liệt bởi lực thúc của cả hai tên, liên tục xoa xoa hai bên đùi trong gần với nơi lỗ nhỏ đang bị đụ đến rách cả da, chảy cả máu tươi cùng nước dâm ướt đẫm bàn đá.

"Thả tôi ra.... ahh-ahh... oohhh... rách rồi... hức... ưhhh... nghhhh... không... không thể tiếp tục... hức... M-Mạch Trạch... cứu tôi-"

Chỉ vừa rên lên tên Mạch Trạch, một tên ngay lập tức thúc dương vật hắn vào chặn lại ngay, vừa để em không kêu tên cậu, vừa để hắn dùng luôn cái miệng còn trống của em. Tất cả bọn chúng đều biết rõ quá khứ của Mạch Trạch, và được chiến thủ hạ lệnh không được để bất kì sự việc nào vô tình đánh động kí ức của hắn. Tiếng rên vừa rồi đúng là rất dễ gợi lại, tên sói đã đúng khi ra tay chặn lại ngay. Ngay khi em kêu tên hắn, một bên lông mày Mạch Trạch liền rướn lên ngay, tim chợt nhói đau, hắn nhăn mặt nhìn về phía Tiêu Khâu đang bị tận ba tên Borisin cưỡng hiếp đến mất hồn, chưa kể những con xung quanh liên tục kích thích từng thớ thịt khác. Mạch Trạch cố lắng tai nghe tiếng rên của em, nhưng nó đã nhanh chóng quay về tông giọng khiêu dâm, vậy nên hắn lại tựa người vào ghế, phủi ngay cái cảm giác lạ kì kia rồi tiếp tục thưởng thức bữa tiệc bạo dâm do chính tay hắn vẽ ra.

"Bọn tao sẽ bơm cho mày một bụng đầy tinh, nhỡ đâu mày lại đẻ được thì sao nhỉ? Ha ha ha!! Trả lời tao xem, mày thích tinh trùng lắm phải không? Mày thích được bọn tao lắp đầy cái lỗ khiêu dâm của mày lắm đúng không?"

Tên dùng lỗ hậu của em đánh liên tiếp vào mông em theo nhịp dập hông của hắn rồi túm tóc, đưa đẩy mạnh bạo giúp tên phía trên tận hưởng nhiều hơn. Tên đó thấy vậy liền bắt tuồng, bóp mạnh hai bên má em rồi hỏi:

"Có phải vậy không hả đĩ hồ ly? Mày thích được ăn tinh dịch lắm phải không? Trả lời tao nghe xem?"

Mắt Tiêu Khâu lúc này đã mờ đục, hoàn toàn không thấy gì nữa ngoài những đốm đen cứ mãi động đậy trước mặt, hai bên má ướt đẫm lệ, hai nhãn cầu đong đầy nước mắt của đau đớn và khoái cảm dồn dập, đã trợn ngược lên hoà mình cùng cơn đau và sự "sướng đến run người" mỗi khi chúng dập vào điểm cực khoái, mỗi khi trứng rung bên trong động đậy làm hai bên vách thịt rung mạnh theo. Hai bên đầu vú tê rần, chảy dịch sinh lý trắng ngần ngỡ đâu là sữa cũng nên, có tên thấy thế liền vô tâm bóp mạnh bầu vú ép chúng chảy ra thêm, làm thứ nước trắng ấy chảy theo cả máu tươi. Mặc cho việc em bị kẹp chặt cả trên lẫn dưới, hắn vẫn cố rướn người vào bú vú hồ ly hồng khi kẹp ngực vẫn còn rung rất mãnh liệt, liếm sạch từng giọt nước quái gở ấy mà tận hưởng.

"Giỏi thật."

Mạch Trạch thầm mỉa mai, lại nhấp một ngụm rượu vang rồi đứng lên, tiến về phía mặt Tiêu Khâu. Hắn đưa tay trượt dọc theo sóng mũi của em khi tên kế bên vẫn đang nhiệt tình đâm vào cuống họng, vuốt tóc em rồi vén lọn tóc hồng chắn giữa khuôn mặt sang một bên. Mạch Trạch chuyển đến tai em rồi mân mê nhúm lông trắng muốt bên trong tai, ghé sát đầu vào thì thầm:

"Vất vả rồi, hồ ly." Đoạn, hắn nâng ly rượu vang lên rồi đổ dọc từ đầu xuống lưng, cuối cùng vào bên trong lỗ nhỏ, khiến chúng đã rát còn rát hơn, nóng bừng lên đột ngột, tiếng khóc ngày càng thảm thương hơn. Xong việc, hắn chụp lấy đuôi Tiêu Khâu, dùng bộ lông hồng ấy để lau sạch ly vang đỏ rồi trở về ghế ngồi, đợi cho bữa tiệc khổ dâm này kết thúc.

"Kết thúc đi." Hắn hạ lệnh.

Tất cả nhận lệnh liền tăng tốc độ giã hông đâm mạnh vào thân thể tê dại của Tiêu Khâu, đưa đẩy cơ thể qua lại lên xuống mạnh bạo, thậm chí còn chẳng có một nhịp nhất định nào, mặc ai nấy đuổi theo cực khoái của bản thân, rồi từng con một bơm đầy ắp tinh dịch vào bên trong Tiêu Khâu, những tên xung quanh bắn lên người em, có tên còn bắn dính lên cả tóc em. Xong xuôi, chúng thả Tiêu Khâu ra, rời đi mà thậm chí không màng lấy trứng rung đang tạo xung mãnh liệt bên trong ra, vì làm vậy sẽ khiến tinh dịch vừa được lấp đầy bên trong trào ngược ra. Khi tên cuối cùng rời đi, Mạch Trạch rút nút bấc của chai rượu vang ra tiến đến nhét vào lỗ nhỏ của em, coi nó như thể nắp đậy chống cho đống tinh dịch ấy trào ra vậy.

"Sao nào, thích phần thường của ta không, cáo nhỏ?" Hắn tiến lên phía trước, tay nâng cằm em lên hỏi. "Dù ngươi chẳng vượt qua được hiệp nào cả, và chỉ mới hai lần thôi, nhưng đã vỡ tan thế này đây, vất vả rồi."
Tiêu Khâu vẫn bị buộc chặt trong tư thế hệt con chó cái, mông vẫn hướng lên trên mà chẳng nhúc nhích được chút nào, bên dưới mặt bàn phủ trắng tinh dịch cùng dâm thuỷ tràn lan. Mạch Trạch còn tiện tay quệt một đường rồi nhét tay vào miệng em, lệnh cho em nuốt xuống chính tinh dịch của bản thân.

"Ta hỏi, ngươi có thích không?" Ngón tay hắn đè mạnh lên lưỡi em.

Tiêu Khâu lắc đầu, vai run bần bật, mắt nhắm nghiền nghẹn ngào.

"Nhưng chính ngươi đã rung chuông gọi chúng vào còn gì, thứ ngươi vừa ăn cũng là tinh của chính ngươi, rõ là nứng phát điên rồi cơ mà?"

"L... lấy nó ra..." Tiêu Khâu thều thào, hai tay bị trói cố rướn lên nắm lấy vạt khăn tắm quanh hông của Mạch Trạch, tuyệt vọng cầu xin.

"Ngươi nói sao?"

"Ưhh... đồ... đồ chơi tình dục... trong người tôi... hức... làm ơn lấy... lấy nó ra... cầu xin ngài..."

"Vẫn còn phần thưởng cuối cùng, ngươi quên rồi sao Tiêu Khâu? Ngươi không muốn ăn à?" Mạch Trạch ung dung vuốt tay dọc sóng lưng ướt đẫm rượu vang của em rồi hỏi đầy khinh miệt.

"Tôi... hức... tôi ăn đủ... đủ rồi..."

"Ồ, có vẻ là vậy thật, nhưng ta không muốn để ngươi ngất đâu. Ăn thôi!"

Nói rồi hắn cởi trói tay chân cho em, cáo nhỏ liền mất thăng bằng ngã uỳnh xuống đống chất nhầy trắng đục quyện cùng chút máu đỏ trên bàn, thút thít trong nhục nhã. Mạch Trạch đỡ người em dậy, dùng khăn thấm nước ấm lau hết vết trắng trên người em rồi vác về giường, cho em ngồi tựa vào đầu giường. Trước khi cho ăn, hắn rút trứng rung còn trong người hồ ly ra, lập tức làm tràn ngay dòng chất lỏng kinh tởm kia ra, chảy lên ga giường.

"T... tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Làm ơn! Làm ơn, hức... tôi sẽ lau sạch nó.... không... tôi sẽ... hức...  tôi sẽ liếm nó nếu ngài muốn... chỉ cầu xin ngài... đừng cưỡng hiếp tôi nữa... hức... tôi sẽ làm sạch nó ngay đây..."

Khi dòng chất lỏng đặc kẹt ấy vấy bẩn chỗ nằm của Mạch Trạch, hồ ly hồng liền sợ run người, co quắp cả đuôi, tay ngay lập tức đưa xuống bịt kín lỗ nhỏ ngăn cho dòng tinh dịch tiếp tục chảy xuống. Có lẽ Tiêu Khâu đã hoàn toàn đánh mất cả nhân cách lẫn nhân quyền từ sau trận khổ nhục ép buộc kia, chẳng cần biết là nhục nhã đến mức nào, giờ đây em chấp thuận làm mọi thứ chỉ để không rơi vào tay đám sói khát tình kia một lần nữa, kể cả biến thành con chó cho Mạch Trạch. Hắn thấy cái vẻ đáng thương của em liền cười phì:

"Ha ha... không sao cả, liếm sao? Không cần thiết, dù sao cũng sẽ thay mới ga giường. Việc của ngươi bây giờ là, ngồi yên...", hắn đột nhiên còng hai cổ tay xuống hai bên mắt cả chân Tiêu Khâu, "và thưởng thức bữa ăn."

Lại một lần nữa bị ép vào tư thể nhục hình, Tiêu Khâu liền bật khóc nức nở, miệng liên tục cầu xin lòng từ bi của hắn, nhưng đáp lại, hắn thẳng thừng đâm dương vật giả to tướng vào bên trong lỗ nhỏ, cố định rồi bật lên cho rung mạnh nhất có thể, hông Tiêu Khâu chẳng chịu nổi thêm bất cứ xâm hại nào nữa lập tức run lên từng hồi, la lớn cầu xin thảm thiết.

"Không sao, ta sẽ không cưỡng dâm ngươi, ta sẽ đút thức ăn cho ngươi. Tiếc thật, nếu ban nãy ngươi nhanh chóng vượt qua cả ba lượt chơi thì thức ăn hẳn sẽ vẫn còn ấm..." Mạch Trạch đưa tay lên vuốt ve má em, "nếu một hạt cơm rơi vãi ra, ngươi sẽ phải tự nhún người trên dương vật này cho đến khi lên đỉnh, sau đó ta sẽ tiếp tục cho ngươi ăn, rõ chứ?" Hắn đặt lên môi run bần bật của Tiêu Khâu một cái hôn phớt trong lúc cổ họng em vẫn ú ớ không thôi. "Nghe bảo ngươi là y sĩ thực dưỡng, tự ngươi cũng phải biết rõ rằng hạt cơm đáng quý như thế nào chứ, nhỉ?"

Mạch Trạch vả nhẹ lên má em rồi lấy bát cơm trên bàn nhỏ cạnh giường, xúc một thìa cơm đầu tiên, chậm rãi cho vào miệng em, nhìn em nhai nuốt chăm chú, cả quá trình tiếp nhận thức ăn và nuốt xuống vô cùng khó khăn, Tiêu Khâu cứ mãi giật nảy người theo từng đợt khoái cảm chạy dọc cơ thể, nhưng tuyệt nhiên chẳng dám rên lên một tiếng nào. Cả khi hắn đưa thìa cơm đến gần miệng, em còn chẳng dám động đậy, gồng mình chịu đựng từng chút một mỗi khi dương vật giả bất ngờ đâm thẳng vào điểm cực khoái trong tiền liệt, chỉ có đuôi cáo mới không thể kiểm soát được mà lắc qua lại điên cuồng. Mạch Trạch thấy em cố gắng cũng đã được nửa bát cơm mà chẳng vương vãi một hạt cơm nào thì cười phì, vỗ vỗ đầu em như thú cưng ngoan của hắn vậy. Nhưng nếu cứ ngoan mãi thì sẽ chẳng làm hắn vui, vậy nên trong lần đút cơm tiếp theo, hắn cố ý đưa lệch thìa cơm sang một bên, cáo hồng không phản ứng kịp liền va chạm làm hất đổ cả muỗng cơm ấy.

"Ôi... phải làm sao đây, ngươi làm đổ cơm mất rồi." Hắn giở cái giọng giả vờ tiếc nuối đầy mỉa mai, tiến tới liếm một hạt cơm vương trên má em rồi phì cười, lúc ấy Tiêu Khâu dương như bất động, khuôn mặt tuyệt vọng đến đờ đẫn cả ra. "Cơm quý lắm đấy, y sĩ... chẳng lẽ không ngon nên ngươi mới hất đổ sao? Hay đúng như chúng nói...", hắn đưa tay chạm lên đỉnh đầu cự vật nhỏ cương cứng của em, đã sớm rỉ tinh dịch chảy dọc xuống đùi rồi đút vào miệng Tiêu Khâu, "ngươi chỉ thích ăn tinh dịch thôi có phải không?"

Mạch Trạch phì cười rồi đặt bát cơm xuống bàn, lôi tóc em kéo cơ thể yếu ớt kia xuống giường, ép quỳ trên nền đất lạnh toát giữa hai chân hắn.

"Thủ dâm đi." Hắn ra lệnh, đoạn cúi người xuống nói nhỏ vào tai em: "Nhún trên cái thứ đang cắm giữa mông ngươi, vì dám phí phạm thức ăn."

"Làm ơn... tôi cầu xin ngài... tôi không chịu nổi nữa... ư... hahh... ahhh... tôi đau... ưm... ahhh-!"

Mạch Trạch không đáp lại, nắm lấy tai cáo đẩy đầu em đút thẳng dương vật hắn vào miệng trong khi dương vật giả vẫn không ngừng khuấy động tàn nhẫn bên trong tiền liệt.

"Nhún đi con đĩ."

Tiêu Khâu sợ run người, cố gắng nhấc thân lên rồi lại dập người xuống trên cái thứ kinh tởm ấy bên trong hậu huyệt, từng lần dập người xuống đầu gối em đều chẳng chịu nổi được sức nặng cơ thể nữa mà thẳng thừng đâm mạnh dương vật kia vào sâu trong tiền liệt, thứ ấy to tướng mà còn không ngừng rung vách thịt nhói đau bên trong, đâm thẳng lên da bụng của em mỗi lần Tiêu Khâu ngồi thẳng lên nó. Tự mình thủ dâm bằng đồ chơi còn chưa đủ, Mạch Trạch còn phải nắm tóc em đưa đẩy để bú mút dương vật hắn, trong khi hắn thì ngồi trên giường tận hưởng, ngửa cổ nhắm nghiền mắt thở dốc mỗi lần hắn thúc mạnh đầu em, làm dương vật chạm đến tận thực quản. Tiếng ậm ừ thoả mãn của hắn chạm đến tai Tiêu Khâu còn làm em khóc lớn hơn, hoà với thanh âm dung tục rên rỉ khi phải tự làm nhục chính mình, em không còn biết mình là con người nữa rồi... có lẽ, trên đời chỉ còn lại một mình Tiêu Khâu mà thôi.

Cố gắng bật người lên xuống thật lâu mà chẳng thể xuất tinh, Tiêu Khâu tuyệt vọng vô cùng, hai đầu gồi đã bầm tím và mỏi nhừ nhưng em vẫn không thể làm dương vật giả kia đâm vào điểm cực khoái, bên trên Mạch Trạch vẫn chưa có dấu hiệu gì là ngừng lại cả, hắn nhìn xuống vẻ bất lực của em thì lại càng muốn nhục mạ em thêm.

"Sao, chưa thể nứng lên sao, hồ ly? Hay ngươi muốn ta chịch ngươi?"

Tiêu Khâu gắng lắc đầu, cơ thể  tự động cố gắng nhún nhanh hơn và mạnh hơn, tỏ ra như thể em đang rất cố gắng để lên đỉnh, dù từng cú thúc làm vách thịt đau kinh hồn. Mạch Trạch mỉm cười nhẹ, kéo đầu em rút côn thịt của hắn ra rồi lôi em lên giường, mạnh tay kéo dương vật giả kia vứt sang một bên, đè đầu em sấp xuống giường trong khi cổ tay vẫn bị còng chặt cùng mắt cá chân, hắn nâng hông em lên rồi mạnh bạo đâm thẳng côn thịt của hắn vào thực tràng, lập tức chạm ngay vào điểm cực khoái. Tiêu Khâu ưỡn cong lưng hét lớn rồi nhục nhã xuất thẳng tinh dịch lên ga giường, vùi đầu vào chăn gối khóc lớn, rên rỉ dâm loạn.

"Vậy là thích được ta chịch hơn là dùng đồ giả sao, hiểu rồi."

Hắn đánh vào mông em, đưa đẩy hông chịch tới tấp, không quan tâm rằng Tiêu Khâu vừa đạt cực khoái, hắn không tiếc thương gì mà ra tay nhẫn tâm dập mạnh cặc lớn vào điểm G có lẽ đã sưng tấy lên bên trong tiền liệt, khi này Tiêu Khâu đã không thể nói được nữa, chỉ toàn là những thanh âm dung tục phát ra từ miệng, thân thể nhấp nhô trên gậy thịt của hắn theo nhịp, khóc cũng chẳng thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi nhưng miệng chỉ kêu dâm mà chẳng nấc lên tiếng nào. Hắn đã hạ gục phần con người của em mất rồi, giờ đây dưới thân hắn hoàn toàn là một con đĩ do chính tay hắn dựng nên, không hơn không kém. Tâm trí em mù mờ, chẳng còn biết trời trăng gì, khoái cảm đã chiếm lấy toàn bộ từng mảnh ý thức cuối cùng của em.

"Mạch Trạch... Mạch... ahh... M-Mạch Trạch... ưm... hahh.. sướng... sướng lắm... Tiêu Khâu... muốn... ahh... muốn Mạch Trạch chịch... Tiêu Khâu là... ahh... nghhh... hahh... là con đĩ... của riêng Mạch Trạch... ahhh!"

Một khắc đau nhói lại chợt thoáng qua tiềm thức của Mạch Trạch, giọng em gọi tên hắn, đột nhiên nghe quen thuộc đến khó chịu, hơn nữa, hắn thậm chí còn chưa nói tên cho em nghe, người của hắn cũng chưa từng gọi thẳng cái tên ấy ra, làm sao mà Tiêu Khâu biết được. Tiếng gọi ấy như thể đã từng lặp đi lặp lại suốt cả cuộc đời Mạch Trạch rồi, nhưng hắn thề rằng chưa từng có những trải nghiệm ấy trước đây. Khó chịu, hắn lại càng thúc hông mạnh hơn, lại còn cúi người cắn lên vai Tiêu Khâu làm em rên lớn hơn nữa, tới bây giờ hắn mới chú ý đến vết sẹo mờ ảo nhưng to tướng trên vai em, cũng quen thuộc vô cùng, nhưng hắn quyết phủi tất cả sang một bên mà dốc sức cưỡng hiếp hồ ly bên dưới thân như thể muốn giết chết em vậy.

"Ai cho phép ngươi gọi tên ta thế con khốn dâm đãng?"

Hắn ôm chặt người Tiêu Khâu vào thân rồi đẩy sâu cặc nóng vào bụng, tay bóp mạnh hai bên ngực đỏ ửng của em, nhưng Tiêu Khâu đã rơi vào trạng thái loạn trí mất rồi, hoàn toàn mất trí, hoàn toàn không nhận thức được đâu là thật đâu là ảo nữa, não bộ của em giờ đây đã từ đánh lừa chính mình rằng em đang làm tình cùng Mạch Trạch, một Mạch Trạch đã từng yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian... nói cách khác, Tiêu Khâu gần như đã ngất mất rồi.

Chỉ thêm vài phút điên cuồng đâm vào hậu huyệt, Mạch Trạch bơm đầy bụng em bằng tinh dịch của hắn rồi thả người em ra. Lúc này hắn mới nhận ra em đã bất tỉnh từ khi nào chẳng hay, có lay người hay đánh mạnh vào mông cũng chẳng có động tĩnh. Chán chê, hắn gỡ còng tay em ra rồi cho em nằm yên trên giường,  lấy khăn ấm lau sạch cơ thể em, vác em đi đặt lên ghế bên cạnh giường. Mạch Trạch nhanh chóng thay ga giường rồi mang em lên nằm trong lòng hắn, ôm em trong lòng rồi ngủ. Sở dĩ Mạch Trạch làm vậy vì hắn có một ám ảnh mạnh mẽ với sạch sẽ, và ngay cả sau khi làm tình cũng thế. Còn việc ôm Tiêu Khâu vào lòng, đến bản thân Mạch Trạch cũng chẳng nhận thức được vì sao hắn lại làm vậy, chỉ biết rằng khi ôm em đi ngủ, hắn ngủ rất ngon, chỉ vậy rồi không nghĩ nhiều nữa.
_____________________________
<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro